Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 SOMIN

Cùng lúc đó, tại nhà kho bỏ hoang. Chaeyoung bị Somin bất ngờ lôi vào đây rồi xô mạnh nàng ngã vào một góc. Vừa bất ngờ vừa lo sợ:

- So... Somin. Cậu làm gì vậy?

- Trả thù cậu. – Somin nở nụ cười lạnh.

- Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? – Chaeyoung vẫn không hiểu cô ta có ý gì.

- Có thể trước đây cậu không biết tôi, nhưng tôi thì không lạ gì cậu. – Cô ta nâng cằm Chaeyoung còn đang chật vật trong đóng đổ nát. – Park Chaeyoung.

- Trước đây? Trước đây cậu biết tớ? – Chaeyoung giọng có chút lo lắng.

- Song Mino. Cậu nhớ chứ? – Cô ta túm lấy tóc Chaeyoung chậm rãi nói. – Cái người hai năm trước từng tỏ tình và bị cậu từ chối.

- Anh ấy, tớ nhớ. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? – Chaeyoung nương theo lực kéo của Somin mà hỏi.

- Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy từ chối tôi. Lúc nhìn thấy anh ấy tỏ tình với cậu, tôi đã rất ganh tị. Tại sao ông trời lại cho cậu tất cả, vừa học giỏi lại xinh đẹp như vậy. Tôi đã quyết tâm thay đổi, tôi phải đẹp hơn cậu để chinh phục Mino. – Tay cô ta vẽ một đường từ trán xuống tận cằm nàng. – Tôi từ một con bé đen nhẻm, quê mùa, xấu xí dần dần thành tôi như ngày hôm nay.

- Bây giờ cậu rất xinh đẹp. – Chaeyoung cố né bàn tay của cô ta.

- Đẹp? – Somin cười nhếch mép khinh thường. – Bây giờ thì có ý nghĩa gì nữa chứ?

- Cậu nói vậy là sao?

Somin vừa kéo Chaeyoung lên lại một lần nữa xô ngã nàng, rồi đứng khoanh tay nhìn từ trên xuống.

- Ngày hôm đó, Mino thấy cậu và một tên con trai đi vào nhà nghỉ, anh ấy đã mất hết hy vọng. – Cô ta cười chua chát. – Anh ấy đã dầm mưa cả đêm, mặc kệ tôi cố khuyên can thế nào. Sau đó không còn thấy anh ấy đi học nữa, hỏi thăm mãi tôi mới biết anh ấy đã quyết định từ bỏ tất cả để sang nước ngoài định cư. Sẽ không bao giờ trở lại nữa. Là Không-Bao-Giờ.

- Vậy... Vậy giờ cậu muốn gì ở tớ? – Chaeyoung ôm lấy lưng bị đập vào đâu đó, khó khăn ngồi dậy.

- Tôi muốn cho cậu nếm trải cảm giác xấu xí, không ai để ý, không một ai quan tâm, cảm giác bất lực nhìn người cậu yêu đi yêu người khác.

Cô ta nói rồi rút ra con dao sắc lạnh. Chaeyoung không nghĩ có ai sẽ đến cứu nàng hay không nhưng vẫn cố kéo dài thời gian.

- Có phải chuyện mất tiền lúc trưa liên quan tới cậu?

- Đúng vậy. Là tôi làm. – Cô ta vuốt nhẹ lưỡi dao rồi nhếch môi. – Không ngoài dự đoán, Lisa đã đứng ra nhận thay rồi còn bị cậu hiểu lầm. Sau hôm nay chắc cậu ta thất vọng về cậu lắm, xem như giúp cậu ta sáng mắt ra.

- Cậu? Sao cậu phải làm vậy?

- Vì lúc nào cậu ấy rồi Jennie, Jihyo và Hae Ri cũng đi cùng cậu, tôi không có cơ hội ra tay. Xem ra lần này sẽ không có ai đến cứu cậu rồi.

- Ai nói là không có?

Cô ta vừa nói dứt câu thì từ ngoài có tiếng nói vang lên, Lisa cùng Jisoo hiên ngang bước vào.

- Lice? – Cả Chaeyoung và Somin đều ngạc nhiên.

- Là tôi. Cậu đừng làm gì dại dột, thả cậu ấy ra đi.

- Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng thả người?

Cô ta lùi lại tóm lấy Chaeyoung, kề dao vào cổ nàng.

- Cậu bình tĩnh đi, cậu muốn gì mới thả cậu ấy? – Jisoo lo lắng vội hỏi.

- Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì cậu ấy, chỉ muốn để lại vài vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp này thôi.

Somin lướt con dao trên mặt nàng, làm lòng Lisa như bị con dao kia cứa vào.

- Somin! Cậu muốn gì thì làm với tôi này, thả cậu ấy ra đi.

- Lalisa. Cậu như vậy có đáng không? Cậu ấy chẳng phải đã nói sau này các cậu không còn là bạn nữa sao? – Cô ta tức giận hét lên. – Vì cái gì mà hết Mino rồi đến cậu đều một lòng vì cậu ấy như vậy chứ?

- Không vì điều gì cả. Chỉ vì cậu ấy là Chaeyoung, là một Park Chaeyoung.

- Được. Để tôi khắc lên mặt cậu ấy vài đường xem có còn ai vì cậu ấy như vậy nữa không. – Somin không phục, muốn gạch lên mặt nàng.

- Cậu sai rồi. Không phải vì cậu ấy xinh đẹp hay giỏi giang. Nếu nói xinh đẹp thì có không ít người đẹp hơn cậu ấy, nếu nói về giỏi thì trên cậu ấy còn có rất nhiều người giỏi hơn. – Lisa nhìn Chaeyoung rồi đem từng lời ở trong lòng nói ra. – Chỉ đơn giản vì cậu ấy là duy nhất. Trên đời này chỉ có duy nhất một Park Chaeyoung.

- Đúng vậy. – Jisoo nói tiếp. – Mỗi người khi sinh ra trên đời này đều là duy nhất. Rồi cũng sẽ có một người yêu cậu vì chính con người cậu, yêu đến từng khuyết điểm của cậu.

- Nhưng mà Mino không yêu tôi, anh ấy sẽ không trở về đây nữa. – Nhắc đến Mino, cô ta dần buông con dao khỏi cổ nàng.

- Cậu có thể đi tìm anh ấy. – Jisoo vừa nói vừa di chuyển để đánh lạc hướng Somin. – Có duyên thì bao xa cũng sẽ tìm được. Nếu cậu thật sự yêu anh ấy thì cậu phải đi tìm anh ấy.

- Tôi có thể sao?

Somin đang mãi nghe những lời Jisoo nói, đúng lúc này Lisa lao vào giữ tay cầm dao của cô ta:

- Chaeyoung, chạy đi. Mau lên.

Chaeyoung chạy đến chỗ Jisoo, lúc này bọn người Jennie cũng vừa tìm được đến nơi.

- Chaeyoung! Cậu không sao chứ? – Jennie chạy đến ôm lấy Chaeyoung.

- Tớ lo quá. – Jihyo cũng chạy đến.

- Tìm mãi mới đến được chỗ này. – Hae Ri cũng đến nơi.

- Lice! Cẩn thận!

Tiếng Jisoo kéo sự chú ý của mọi người về phía hai con người đang giằng co kia. Lisa đã bị dao cắt trúng tay, máu bắt đầu chảy ra.

- Somin à! Dừng lại đi. Cậu còn phải đi tìm Mino kia mà. – Lisa giữ chặt tay cầm dao của Somin, cố gắng thuyết phục và không để làm bị thương thêm ai cả.

- Nếu cậu phạm tội bị cảnh sát bắt thì làm sao ăn nói với anh ấy đây. – Jisoo nói.

- Dừng tay đi Somin. – Chaeyoung cố khuyên cô ta.

Cuối cùng, Somin cũng buông bỏ con dao. Nhìn cô ta rời đi, lúc này Jisoo mới lo lắng cho vết thương của Lisa.

- Tớ không sao. Cậu giúp tớ băng lại là được rồi. – Lisa đưa cuộn băng gạc cho Jisoo, cười nói.

- Cậu đem theo cả thứ này à? – Jennie ngạc nhiên.

- Tại tớ nghịch ngợm hay bị thương, nên ba mẹ tớ chuẩn bị cho.

Vết thương được xử lý xong, nhìn qua Chaeyoung không có gì, Lisa lấy balo rồi nói:

- Không còn chuyện gì bọn tớ về trước đây.

- Lice! – Chaeyoung gọi khi thấy Lisa chuẩn bị bỏ đi.

Không trả lời, Lisa chỉ đứng lại chờ nàng nói tiếp.

- Tớ xin lỗi! Tớ...

- Cậu thà tin lời người khác cũng không tin tớ, ngay đến một cơ hội để giải thích cũng không cho tớ!

---

Sau chuyện đó, Lisa đã nói với tụi Suzy là chuyện hiểu lầm thôi đừng nói với ai cả. Somin cũng xin nghỉ chuẩn bị đi du học nên mọi việc không ai biết đến.

Lisa vẫn ngày ngày đợi Chaeyoung cùng vào lớp, sáng đi học ngoại khóa vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng và ly lipton nóng nếu trời lạnh hoặc nước ép xoài nếu trời nóng cho nàng. Chỉ có một việc là cô không nói với nàng một lời nào, nhiều lúc nói chuyện với mọi người nhưng vẫn không nhìn đến nàng, xem nàng như vô hình.

Không chịu thêm được nữa, lúc Lisa chuẩn bị rời khỏi lớp, Chaeyoung nắm lấy tay giữ cô lại:

- Lice! Cậu vẫn không tha thứ cho tớ?

- Tha thứ? Sao lại tha thứ chứ? Tớ không giận cậu. – Lisa để tay cho nàng nắm nhưng không quay mặt lại. – Tớ chỉ tự ngẫm lại xem bản thân đã làm gì để cho người khác mất lòng tin đến thế.

Nghe vậy, Chaeyoung cũng không nói gì thêm, hay chính xác là không thể nói gì vì chính nàng đã không tin tưởng Lisa, không để cho Lisa được giải thích. Lisa đã giúp nàng vậy mà lại bị hiểu lầm, lại còn bị nàng nặng lời như vậy.

Tay Chaeyoung dần nới lỏng, cô khẽ rút tay lại:

- Nếu không còn việc gì, tớ về đây.

Chaeyoung đứng nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Lisa, Jisoo nói nhanh trước khi chạy vội theo Lisa:

- Không sao đâu, tớ sẽ khuyên cậu ấy. Các cậu về cẩn thận.

- Về thôi Chaeyoung! – Jennie khoát tay Chaeyoung muốn kéo nàng đi.

- Cậu ấy sẽ không tha thứ cho tớ phải không? – Chaeyoung thật sự lo lắng khi nghĩ đến điều này.

- Không đâu. – Jihyo mỉm cười an ủi nàng. – Cậu ấy vẫn quan tâm cậu đấy thôi. Chắc là vài hôm nữa sẽ không có chuyện gì.

- Nhưng mà cậu ấy luôn xem tớ như không tồn tại, tớ có nói gì, làm gì cậu ấy cũng không để mắt tới. – Chaeyoung nhớ lại những ngày vừa qua. – Cảm giác vô hình trong mắt người khác khó chịu lắm các cậu hiểu không?

- Vậy cảm giác bị người mình tin tưởng nhất, quan tâm nhất nghi ngờ, nói với mình là sau này đừng xem nhau là bạn nữa có tốt hơn không? – Hae Ri vẫn thấy tức giận và bất công cho Lisa, lúc nào cũng đặt Chaeyoung lên trên tất cả, vậy mà nhận lại được là những lời vô tình như vậy. – Lúc cậu nói những câu đó, có từng nghĩ đến cảm nhận của Lice không?

- Tớ... - Hae Ri tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời đều như những cái tát vào Chaeyoung.

- Được rồi Hae Ri, Chaeyoung biết lỗi rồi mà. – Jihyo biết những điều Hae Ri nói là sự thật nhưng nhìn Chaeyoung lúc này vẫn thấy không đành lòng.

- Tớ nói sai sao? – Hae Ri vẫn muốn nói cho hết những lời vẫn giữ trong lòng. – Tớ chỉ thấy thương cho một Lalisa ngốc thôi. Lúc nào cũng hết lòng vì một người, nhưng người ta có để cậu ấy vào trong mắt không? Có từng đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà nghĩ không? Có biết những việc cậu ấy âm thầm làm không?

- Hae Ri à! – Nhìn vẻ khổ sở của cô bạn thân, Jennie nhìn Hae Ri với ánh mắt cầu xin cậu ấy đừng nói nữa.

- Jennie, Jihyo cảm ơn hai cậu. Nhưng Hae Ri nói đúng, là tớ có lỗi với Lice. Cậu ấy đối với tớ như vậy cũng đáng lắm.

Bên tai nàng lại văng vẳng câu nói trước khi bỏ đi của Lisa "Tớ chỉ tự ngẫm lại xem bản thân đã làm gì để cho người khác mất lòng tin đến thế".

-------

Tớ nhớ khoảng thời gian đó, chúng ta dần tạo khoảng cách vì những chuyện không đáng. Lúc đó tớ trẻ con, tớ khó chịu với bất cứ ai thân thiết cậu, tớ dễ giận dỗi vì những cảm xúc giấu trong lòng, tớ lo được lo mất rồi tớ tự đẩy cậu ra. Xin lỗi cậu, vì đã yêu cậu!

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng "Sai ở kiếp này", chúc bạn tìm được một người bạn yêu và đồng thời người đó cũng yêu bạn. Nếu đã tìm được rồi thì hãy trân trọng và giữ thật chặt người ta bạn nhé. Một đời bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro