CHƯƠNG 10 TIN CẬU
Những ngày sau khi thi học kỳ, mỗi ngày đến lớp đều rất háo hức vì không phải kiểm tra bài cũ, không phải làm hàng đống bài tập cũng không phải học gì nhiều. Thầy cô lại hay kể về những chuyện trong đời sống, những ngày tháng còn là học sinh, sinh viên hay kể vài chuyện vui vui trong trường.
Khoảng thời gian này trường sắp chia tay một giáo viên lâu năm, cô dạy ở trường đã hơn 40 năm. Có không ít thầy cô trong trường là học trò cũ của cô, có những người đã học cô cả hai thế hệ, trong đó có Lisa và Jisoo.
Các giáo viên và một số học sinh trong trường đã cùng đóng góp mua một bộ bình gốm tứ linh tặng cô làm quà kỉ niệm.
Hôm đó, Chaeyoung có việc phải vào ký túc xá giáo viên gặp cô chủ nhiệm nên bọn Jisoo về trước, Lisa ở lại đợi nàng cùng về. Lúc cả hai đi khỏi phòng cô chủ nhiệm thì Lisa mãi nói chuyện với nàng nên làm rơi mấy viên kẹo bạc hà ra khỏi hộp, nhặt lên vứt vào thùng rác rồi cô dặn nàng đứng đó đợi mình đi rửa tay.
Lúc sau quay lại thì thấy cô giám thị trẻ tuổi mới về trường vài năm đang đứng cùng nàng.
- Ở đây chỉ có mỗi em, em nói không biết là như thế nào? – Cô giám thị lớn tiếng hỏi.
- Em thật sự không biết, em chỉ đứng đây đợi bạn thôi. Em không có làm gì cả, em cũng chưa từng bước chân vào trong phòng của cô. – Chaeyoung cũng lớn tiếng đáp lại.
- Tôi cho em một cơ hội nữa, nếu em không chịu nhận lỗi, tôi sẽ hạ hạnh kiểm em. – Cô giám thị không kiên nhẫn nói.
- Nhưng em thật sự không có làm, em không có lỗi. – Chaeyoung cũng không chịu khuất phục.
- Em... - Cô giám thị giận dữ.
- Em chào cô. Em là Lisa, lúc nảy em đi rửa tay nên bảo bạn ấy đứng đây đợi em. Có việc gì vậy cô? – Lisa nhanh chóng chạy lại đứng chắn trước mặt Chaeyoung.
- Em tự hỏi bạn em đi.
Cô giám thị trẻ khoanh tay, hất mặt về phía Chaeyoung. Lisa nắm lấy vai Chaeyoung, nhẹ nhàng hỏi:
- Chaeyoung, chuyện như thế nào, kể tớ nghe.
- Lúc nảy cậu bảo tớ đứng đây đợi cậu, tớ đang đứng thì cô giám thị về, thấy chiếc bình bị vỡ liền nói do tớ làm, nhưng tớ đến cửa phòng của cô ấy còn chưa động vào làm sao có thể làm vỡ chiếc bình ở trong phòng cô ấy được.
- Tôi vừa đi ra ngoài chưa đến 10 phút, ở đây chỉ có em, không em làm thì ai vào đây nữa. – Cô giám thị lại quả quyết là nàng.
- Tớ tin cậu. – Lisa nói một câu với Chaeyoung rồi quay qua cô giám thị. – Thưa cô, chuyện này em nhất định sẽ làm rõ, nếu không tìm ra được lý do hay đúng là bạn ấy làm em sẽ đền tiền và chấp nhận bị đuổi học. Nhưng nếu không phải thì cô phải xin lỗi bạn ấy, được không ạ?
Nhìn thấy thái độ của Lisa đối với Chaeyoung, lại nhìn vào ánh mắt cương trực ấy, cô giám thị như nhìn thấy một điều gì đó, trong lòng cũng nguôi giận phần nào.
- Thôi được rồi, tôi cho em 3 ngày. Trước tối thứ 7 phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì đừng trách tôi.
- Em biết rồi, cảm ơn cô. Chào cô chúng em về. – Lisa cuối chào cô rồi nắm tay Chaeyoung rời khỏi.
Sau khi đi khỏi, Chaeyoung mới hỏi khẽ cô:
- Lisa! Nếu như thật sự là tớ làm thì sao?
- Thì tớ sẽ phải đền tiền chiếc bình ấy và bị đuổi học. – Lisa đáp thản nhiên rồi tươi cười với nàng.
- Thế cậu có sợ không? – Nàng lại hỏi.
- Không. Vì tớ tin cậu không có làm. – Cô lại cười.
- Cậu dựa vào điều gì mà tin như vậy? – Chaeyoung cảm kích nhưng cũng khó hiểu nhìn Lisa.
- Vì cậu nói cậu không có làm. Lời cậu nói tớ nhất định tin. – Cái nắm tay của cô xiết chặt hơn một chút như khẳng định thêm niềm tin dành cho nàng.
---
Những ngày sau đó, ngoài giờ học trên lớp chẳng ai thấy Lisa đâu cả. Sợ mọi người lo lắng nên cô bảo Chaeyoung đừng kể vội và nói mình có việc riêng, rồi bỏ hết lớp ngoại khóa, lớp học thêm để âm thầm điều tra.
Chẳng mấy đã đến chiều thứ 7. Sau giờ học, Lisa bảo bọn Jisoo về trước rồi cùng Chaeyoung vào gặp cô giám thị.
" – Hôm đó tớ thấy có một con cún và một con mèo đuổi nhau, chạy vào phòng cô giám thị rồi làm ngã bình hoa vỡ toang.
- Vậy sao cậu không nói với cô?
- Tớ sợ cô không tin tớ, cô sẽ nghĩ là tớ làm vỡ.
- Thôi được rồi, cậu đi học đi, tớ cảm ơn nhé."
Kết thúc đoạn ghi âm trong điện thoại, Lisa lại mở tiếp một video quay lại cảnh chú cún và mèo chạy vào làm vỡ bình do một bạn nam khác vì thích cảnh chó mèo trêu nhau mà vô tình quay lại được. Sau khi đoạn video kết thúc, cô giám thị ngượng ngùng vì đã đổ oan cho Chaeyoung:
- Cô... Cô xin lỗi em! Cô quá nóng vội đã trách lầm em.
- Không sao đâu cô. Mọi việc sáng tỏ là được rồi ạ. – Chaeyoung tươi cười với hai người.
- Cũng cảm ơn em đã làm rõ mọi việc. – Cô giám thị lại quay sang cười với Lisa.
- Đúng vậy. Lisa, cảm ơn cậu. – Chaeyoung cũng nhìn Lisa với ánh mắt cảm kích.
- Hihi. Có gì đâu ạ. – Lisa gãi đầu cười. – À còn về chiếc bình bị vỡ kia cô định thế nào ạ?
- Lỗi cũng tại cô đi ra ngoài không chịu khóa cửa cẩn thận, cô sẽ tự mua chiếc bình khác thế vào.
- Chiếc bình ấy không rẻ đâu. Hay như thế này, ba em và ba của Jisoo, à cậu ấy học cùng lớp với em và Chaeyoung. Hai ông đều là học trò cũ của cô Ja-ok, để em về xin tài trợ, nếu biết mua quà tặng cô nghỉ hưu chắc họ sẽ đồng ý đấy ạ. – Lisa vui vẻ nói ra ý nghĩ của mình.
- Như vậy thì ngại quá. – Cô giám thị do dự.
- Không sao đâu ạ. Thế quyết định vậy nha cô. – Lisa khẳng định chắc nịch. – À cô cho em số điện thoại để có gì em liên hệ với cô ạ.
- Em có dùng Ola không, hay kết bạn Ola để nói chuyện cho dễ?
Sau khi mọi việc đâu vào đấy, hai người ra quán cũ gặp mọi người. Kể hết những việc đã xảy ra mấy hôm nay, Jisoo đánh vào vai Lisa rõ đau.
- Limario! Nallalisa! Lalice! Cậu quá đáng thật đó. Chuyện như vậy sao không kể với tớ. – Jisoo đột nhiên gọi một loạt tên làm cả bọn tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó là cười thích thú.
- Tớ không biết là Lalisa cậu nhiều biệt danh vậy luôn. – Jennie vừa cười vừa nói.
- Đúng rồi. Là cậu đặt à Jisoo? – Hae Ri cũng vui vẻ không kém.
- Limario. Nghe hay đấy Lisa. – Jihyo cũng đùa.
- Ơ nè các cậu. Tớ đang mắng cậu ấy cơ mà. Sao lại chỉ để ý mấy cái biệt danh đó vậy? – Jisoo thật không biết nói gì hơn.
- Thôi được rồi Soo, mọi việc được giải quyết là tốt rồi. Bớt giận, bớt giận. – Jennie vuốt lưng cho Jisoo.
Đến tối, khi Jisoo thông báo trên nhóm là ba cậu ấy đã đồng ý tài trợ tiền mua quà cho cô Ja-ok.
- Vậy tớ nhắn cho cô Irene hay. – Lice
- Cô Irene là ai? – Mong Ji
- Cô giám thị chứ ai. – Lice
- Cậu học bao lâu rồi mà không biết tên cô giám thị hả @Mong Ji? – Hae Ri
- Tớ cũng quên mất tên cô đấy. – Mandoo
- Tớ cũng vậy. – Rosé
- Cả tớ nữa. – Chicken
- Đâu phải mình tớ đâu, cậu xem đi @Hae Ri. – Mong Ji
- Đúng rồi. Cứ gọi là cô giám thị thôi. – Rosé
- Tớ cũng chỉ biết tên cô lúc kết bạn ola thôi. – Lice
- Cậu thì kinh rồi. Kết bạn với cô cơ đấy. – Mandoo
- Có khi nào làm nội gián cho cô không nhỉ @Mandoo? – Chicken
- Có thể lắm. Bọn mình nói chuyện gì phải cẩn thận vào @Chicken ạ. Hahaha. – Mandoo
Lisa nhắn cho cô Irene hay, sau đó cô hỏi thăm Lisa một chút rồi hẹn ngày cùng đi mua bình gốm. Sau đó vẫn như thói quen, gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cùng icon dễ thương cho Chaeyoung, rồi mới mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
-------
Có ai từng tin một người vô điều kiện như Lisa tin Chaeyoung chưa? Chỉ cần người nói tôi nguyện ý tin.
Cảm ơn bạn đã đọc, giữ gìn sức khỏe và một đời bình an nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro