6
- Má ơi cái áo của con đâu ?
Thái Anh tay chân bận rộn, liên tục tìm đủ thứ nhét vào cái giỏ.
- Chắc tao lấy tao mặc á, áo mày thì mày tự mò tìm đi.
Cứ mất đồ gì là "Má ơi, má ơi", bà đi ngang không quên thả một cái liếc cho Thái Anh.
- Ê, xếp đồ đi có mấy bữa mà mày làm gì dữ dậy ?
Bà ngồi xuống giường, nhìn Thái Anh cùng với cái giỏ căng cứng.
- Má hông biết gì hết, lỡ lên đó con bị té hay đổ nước gì gòi sao, phải đem đồ phòng hờ chứ.
Bà trề môi lắc đầu, nhìn là biết lần đầu đi xa.
- Mày tính xa quá rồi đó.
Thái Anh không hề để ý tới lời của má nhỏ, nhỏ vừa xếp đồ vừa cười tủm tỉm, nghĩ tới lúc gặp Lệ Sa, nó đã háo hức lắm rồi.
Bà Hoa ngồi đó nhìn nhỏ, đúng là trẻ người non dạ, Sa nó đã quên bén con nhỏ từ khi nào rồi mà giờ còn ngồi đó mong chờ gặp nó.
- Tranh thủ ngủ sớm đi nghe, tao đi ngủ trước.
.
- Bà Tám, cho con hỏi, chỗ này là ở đâu dậy bà?
Thái Anh nó đưa tờ giấy có ghi địa chỉ mà Tú đưa cho nó. Tú nói hồi trước nó có hỏi Sa để có gì lên thăm nó mà chưa có dịp lên.
Bà Tám nhìn nhìn ngó ngó một lúc, bả cũng có lên đây nhiều đâu mà biết.
- Ờ...để tao đưa cho thằng Nam, nó chở mày đi.
- Dạ con cảm mơn bà Tám.
Thái Anh cười ríu rít, đã lâu rồi, nhỏ chỉ nhìn Sa trên truyền hình, nhỏ nhớ Lệ Sa lắm lắm lắm rồi.
Sau khi cháu bà Tám đưa nhỏ tới chỗ mà địa chỉ ghi, nhìn căn nhà bự trước mắt, nó há hốc mồm.
"Sa ở trong đây hả ta, bự dữ!"
Nhỏ nhớ nhà bự hay có chuông, nó thấy có cái nút gì ở bên cửa, nó bấm bấm thử.
*Ding dong, ding dong*
- Ai đó?
Người mở cửa cho nó là Khả An, An nhận ra nhỏ, nó bất ngờ.
- Ủa? Thái Anh hả?
- An, bà với Sa ở đây đúng hông?
Khả An gật đầu, Thái Anh mừng quýnh lên, nó nhìn dô trong nhà.
- Dậy chị Sa đâu?
- À, Sa đi công chiện rồi, xíu về, bà vô nhà đi.
Thái Anh rón rén bước dô, căn nhà vừa bự vừa có nhiều đồ quý giá, đi tới đâu mắt nó sáng rực tới đó.
Khả An kêu nhỏ ngồi xuống sofa. Nhỏ vừa ngồi xuống đã bất ngờ, cái ghế gì mà êm dữ. Khả An đem nước cho Thái Anh rồi cũng hỏi thăm đủ thứ.
- Ai đó An? – Tuấn Khải ở trên lầu bước xuống.
- À, này là bạn của Lệ Sa. Thái Anh, đây là quản lí của Sa, anh Tuấn Khải.
Thái Anh đứng dậy chào hỏi, Tuấn Khải nhìn qua Thái Anh một lượt rồi mỉm cười.
- Ờ, chào em ha. – Khải chìa tay ra muốn bắt tay nhỏ.
- Dạ, cảm mơn anh đã giúp chị Sa hai năm nay. – Nhỏ cẩn thận đưa tay ra đáp lại.
Tuấn Khải bắt lấy tay nhỏ, cười cười rồi xoa xoa. Thái Anh thấy không hay muốn rút tay lại. Hắn thấy nhỏ khó chịu mới thả lỏng tay ra.
Khả An nhìn thấy cảnh đó, nó hiểu ra gì đó. Tuấn Khải quay lại ra hiệu với nó.
- À, Thái Anh, bà ngồi đây đợi tui xíu nghe.
Nói rồi An với Khải kéo nhau đi lên lầu. Thái Anh cũng nghe lời ngồi yên đó.
Tuấn Khải kéo Khả An vô phòng, hắn cười cười.
- Đâu ra con nhỏ ngon dậy?
- Anh đừng có manh động dùm em, làm như lần đầu thấy gái dậy?
- Không phải lần đầu thấy mà là gái này mới, hương đồng cỏ nội.
Hắn vuốt cằm, làm ra vẻ mặt không thể nào biến thái hơn.
- Thôi nín đi ông anh, không sợ con Sa nó phát hiện à?
- Rồi sao? Nó làm được gì tao?
Tuấn Khải mở tủ lục tìm gì đó, rồi hắn cười khẩy.
- Đây rồi, bỏ vô nước của nó cho tao, còn lại để tao tính.
Khả An bày ra bộ mặt khó chịu, suốt ngày sai bảo nó, nó là con ở của hắn chắc?
- Ý kiến gì? Tao cho thêm tiền, được chưa?
- Thà vậy. – An cười nhếch mép, đúng ý nó rồi.
.
Lệ Sa hôm nay không đi diễn, có người gọi nó ra bảo là kí hợp đồng gì đó nhưng lại nói nó làm cách nào để Tuấn Khải và Khả An đừng đi theo nó, nó đành tìm đại mấy lí do để đi riêng, dù sao đó giờ cũng chưa bao giờ làm gì quấy phá nên hai người kia cũng khá tin tưởng nó.
- Chú là...?
- Lệ Sa đúng không? Tôi đến từ cục cảnh sát thành phố có vài chuyện muốn nói với cô.
Sa bất ngờ, bộ nó làm gì sai rồi sao?
- Đừng lo, cô không làm gì sai đâu.
Chú cảnh sát dường như đọc được suy nghĩ của nó, Sa cười gượng.
- Dậy có chuyện gì chú?
- Cô quen hai người này đúng không? Đặc biệt là tên này.
Chú cảnh sát lấy ra hai tấm hình, nó vừa nhìn đã nhận ra là Tuấn Khải và Khả An.
- Con biết.
- Đây là Ngô Tuấn Khải, hắn là chuyên gia lừa đảo, còn cô gái này gần đây đã hợp tác với Tuấn Khải để thực hiện hành vi lừa đảo, tên cô ta là Phạm Khả An.
Hai chân mày của Lệ Sa bắt đầu dính chặt vào nhau, lừa đảo sao?
- Đối tượng của tên Khải này thường là người ở vùng quê, họ nhẹ dạ cả tin, thông thường hắn sẽ tạo điều kiện để nạn nhân có nhiều cơ hội kiếm tiền sau đó sẽ cắt xén bớt thu nhập của nạn nhân, lấy danh nghĩa của nạn nhân để thực hiện những hành vi trái pháp luật, buôn người, mại dâm, dụ dỗ nạn nhân làm theo ý của hắn để kiếm tiền....
- Vậy...ý chú là con đang bị anh ta lừa sao?
- Đúng, chúng tôi đã điều tra rất kĩ về tên này nhưng hiện tại chưa thể buộc tội hắn vì hành tung của hắn vô cùng kĩ lưỡng, không để lại chút bằng chứng nào. Tôi liên hệ với cô đây là mong cô hợp tác điều tra. Ngoài ra tôi đã tìm được một vài cuộc giao dịch "bẩn" của hắn dưới danh nghĩa của cô.
Những biên lai và hình ảnh được đưa ra, tất cả những thứ này Lệ Sa đều chưa bao giờ nhìn thấy qua, nói gì đến mua chúng. Nào là chất cấm, vũ khí rồi buôn bán các loại thuốc.
- Chú...vậy con nên làm gì?
- Chúng tôi sẽ lắp hệ thống định vị cũng như máy nghe lén để chờ sơ hở của hắn, còn cô hãy tìm cơ hội để thu thập bằng chứng, có thông tin gì mới hãy báo cho tôi.
Lệ Sa gật đầu răm rắp, nó nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát và tất cả những cách để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Nó trở về nhà trong cảm xúc rối loạn. Không ngờ hai người họ lại là lừa đảo. Suốt thời gian qua mọi thứ họ cho nó đều là giả, nó nghĩ cũng không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ đó.
Sa hít một hơi, giả vờ như không có gì xảy ra. Nó bước vào nhà. Vừa vào phòng khách đã thấy có chút lộn xộn. Nó nhìn thấy cái giỏ quen quen.
- Thái Anh?
Nó vội vã chạy lên lầu đi tìm khắp nơi.
- MÁ! Mày cắn tao? Con chó!
Tiếng mắng chửi và đánh đập của hắn vang lên đã làm Lệ Sa hốt hoảng. Nó nhanh chóng gọi cho cảnh sát sau đó đi tìm hắn.
"Không được, Thái Anh..!"
Căn phòng phát ra âm thanh đã bị khóa, nó khẩn trương nhưng không dám manh động. Nó đi tìm chìa khóa, cũng may là chìa khóa ở gần đó.
Cánh cửa mở toang, nó thở hồng hộc nhìn vào trong.
- Lệ Sa? – Tuấn Khải bất ngờ quay lại.
Hắn trong bộ dạng xốc xếch đang nằm đè lên người Thái Anh. Lệ Sa run rẫy, Thái Anh..Thái Anh của cô...
- THẰNG CHÓ, MÀY LÀM GÌ THÁI ANH HẢ?????
- Mày câm cho tao.
Hắn bước xuống giường, chỉ vào mặt Lệ Sa.
- Tuấn Khải, tao sống chết với mày.
Lệ Sa lao vào vật hắn xuống sàn, vớ lấy được gì liền dùng nó đập vào hắn. Nhưng Tuấn Khải đâu dễ hạ, hắn lại còn là đàn ông. Một chốc liền đẩy được Lệ Sa ra, nắm lấy tóc nó, đập đầu nó vào tường.
- Mẹ mày, ngồi yên kiếm tiền cho tao rồi tao cho mày một ít lo cho ông già mày không chịu, tính phản tao HẢ?
Dứt lời, Lệ Sa đã bị hắn đánh đến mờ mịt, nó nghe tiếng còi xe cảnh sát.
Tuấn Khải bật dậy, hắn cũng nghe thấy.
- Má nó, mày còn dám báo cảnh sát?
Hắn đá Lệ Sa ra, nhìn Thái Anh đang bất tỉnh trên giường, hắn vác nó đi. Sa dùng chút lí trí còn sót lại kéo chân hắn, nhưng đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì, cứ như vậy hắn mang theo Thái Anh chạy đi mất.
....
lâu rồi mới gặp lại <3
gay cấn chưa =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro