Phu thê vụng trộm
Nhà ông Phác đêm nghe tiếng chó sủa, một lúc lại tự động im.
Đêm dần yên ắng chỉ có tiếng dế kêu, Lệ Sa trèo rào vào nhà nàng.
Bước chân nhẹ nhàng như quen lối mà mò vào trong không ai hay biết. Khó khăn lắm mới mở được cửa phòng Thái Anh mà đi vào.
Lệ Sa không kiêng nể mà chui vào giường ôm nàng, hít lấy hõm cổ trắng ngần mà cô nhớ mong.
-" Ưm, ai vậy?"
-" Thái Anh, em ơi"
Lệ Sa hôn lấy môi nàng, bao nhiêu nhớ thương cùng cực mạnh mẽ dâng trào.
-" Ưm, ahh, Saaa"
Lệ Sa rơi nước mắt, vuốt ve cẩn thận gương mặt xinh đẹp của nàng.
-" Sa nghe nói em khỏe hơn rồi phải hông?"
Thái Anh gật đầu.
-" Em nhớ Sa lắm mà cha má hông cho đi gặp Sa, hic"
-" Ngoan, hông khóc, Sa đang ở đây với em rồi mà"
Thái Anh ôm chặt lấy Lệ Sa, không kiềm lại được cảm xúc hạnh phúc vỡ òa mà hôn lấy môi cô.
Lệ Sa cảm thấy tâm hồn mình dần được lấp đầy bởi nụ hôn sâu của Thái Anh. Nhưng lo sợ nàng mệt, cô nhanh chóng đẩy ra.
-" Sao vậy Sa? Sa hông thích em hun nữa hả?"
-" Hông phải, Sa sợ em mệt"
Thái Anh lắc đầu.
-" Mình động phòng đi Sa"
Thái Anh cười tinh nghịch ngắt mũi cô, lại còn cả gan đè cô xuống giường mà hôn.
Đêm đó Lệ Sa cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể với bảo bối ở trong lòng, đem nàng nâng niu như trứng. Xa cách bao nhiêu càng thêm mặn nồng.
Cô đã định rời đi sớm để cha má nàng không phát hiện nhưng lại không rời đi nổi với sự quyến rũ ngọt ngào của Thái Anh. Thế là ngủ luôn ở trong phòng nàng đến sáng.
...
-" Ưm, Sa ơiiii"
-" Sa đây nè, vợ ngoan của Sa"
Lệ Sa ôm lấy xoa xoa lưng nàng mà khẽ mỉm cười.
-" Cha má mà thấy thì chắc Sa bị đánh chết"
-" Hông mà, hông cho ai đánh Sa của em hết"
Thái Anh chép chép miệng.
Lệ Sa đỡ nàng ngồi dậy, nhìn trên bàn có mấy cành sen đã khô.
-" Sao hoa Sen héo rồi mà em hông đem bỏ đi?"
-" Của Sa tặng em mà, em hỏng bỏ đâu"
-" Nhưng còn hoa cứt lợn của em thì Sa đem bỏ lâu rồi, Sa xin lỗi nha"
Thái Anh bị trêu liền đánh vào ngực Lệ Sa, mới lỡ dại hái cái đó tặng có một lần thôi mà cứ nhắc hoài, muốn người ta quê cả đời luôn hay sao vậy.
-" Thấy mà ghét"
-" Thôi Sa xin lỗi, hông chọc em nữa"
-" Sa, Sa ở đây với em luôn nha"
Lệ Sa lại thở dài.
-" Sa muốn ở bên em lắm chứ, nhưng mà..."
Cửa phòng chợt mở ra, đối diện với Lệ Sa là ánh mắt cứng rắn của cha nàng.
Thái Anh thấy cha cầm theo một khúc cây lớn, ánh mắt hung dữ nhìn Lệ Sa thì liền ôm cô cứng ngắt.
-" Cha định làm gì Sa của con, hông được đâu nha"
-" Thái Anh bỏ nó ra..."
-" Hông"
-" Cha nói không nghe sao?"
Thái Anh kiên định ôm Lệ Sa, còn dùng ánh mắt cương quyết nhìn cha mình.
-" Ai cho mày vào đây?"
-" Cha, con xin lỗi, tại con nhớ Thái Anh quá"
-" Im, tao không phải cha vợ mày"
-" Hông, Sa là chồng con"
-" Thái Anh..."
Ông Phác giận Lệ Sa là một nhưng bị Thái Anh chọc tức thêm là mười.
-" Con với cái"
Ông Phác giận dữ đập vào cửa một tiếng rầm lớn làm cánh cửa bị nứt một đường. Sau đó cũng đành lực bất tòng tâm mà ra ngoài.
-" Thái Anh, có lẽ Sa phải đi rồi"
-" Hông, hông cho Sa đi, Sa về đó làm chồng người khác chứ gì"
Lệ Sa nhìn nàng mà xót xa, tim cô bị cứa thêm một đường.
-" Sa đã nói rồi, chỉ có mình em là vợ của Sa thôi, người khác Sa hông động tới"
Thái Anh nhảy xuống giường, không biết tìm dưới gầm giường đâu ra sợi dây thừng.
-" Em làm gì vậy?"
-" Em trói Sa lại cho Sa khỏi đi đâu hết á, Sa là của em"
Nói rồi Thái Anh lấy dây thừng quấn quanh người Lệ Sa, trả trói đâu vào đâu, chỉ là Lệ Sa không muốn chạy.
Nhưng cô không về không có nghĩa là người nhà họ Lạp không đến tìm, thoáng đã kéo đến gây gổ xích mích với cha má nàng ở trước sân.
Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh bước ra.
-" Lệ Sa, đêm tân hôn mà bỏ đi đâu để Thái Nghiên lẻ loi một mình, con làm vậy có khác nào xem thường con gái nhà người ta"_ bà thiếm ba đỏng đảnh của cô lên tiếng.
Lệ Sa chỉ lạnh nhạt liếc Thái Nghiên một cái, vẫn không buông tay Thái Anh.
Thái Anh cũng nhìn cô gái lạ mặt kia, đây là vợ bé của Lệ Sa sao? Xinh đẹp, trông thông minh sáng sủa, không có ngốc như nàng. Thái Anh bỗng tự ti mà cúi mặt.
-" Thái Anh là vợ tui, tui ở đây với Thái Anh là chuyện thường tình, mấy người làm cái gì như đi bắt ghen vậy?"
-" Mày, đồ mất dạy, dám ăn nói với thiếm mày vậy hả. Bộ mày quên ông nội nhờ mày cái gì rồi sao? Đồ bất hiếu."
-" Hứ, bà đừng quên chính bà cũng là người bất hiếu. Nếu bà có hiếu với ông nội tui thì bà đã sinh cho ông nội tui đứa cháu rồi, chứ không phải chỉ có mình tui là cháu đích tôn để bà sợ tui giành hết tài sản của bà đâu."
-" Mày, mất dạy"
Bà thiếm kia giậm chân bịch bịch, nghiến răng nghiến lợi nhảy cẩng lên vì tức, trông cứ như bị lên đồng. Cuối cùng bà ta cũng phải đi về trong cay cú.
...
Nhưng Lệ Sa không thể cứ ở nhà nàng, nhất là khi cha má nàng vẫn còn giận mà cứ đuổi khéo cô đi.
-" Sa hứa, Sa sẽ tranh thủ qua đây với em nữa"
-" Sa hông được nói dối đó nha"
-" Sa biết rồi"
Lệ Sa nhìn ông Phác, có hơi hồi hộp nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi một câu:
-" Cha lấy thuốc cho Thái Anh ở đâu, để con biết mà mua thêm"
-" Khỏi, nhà này không có thiếu tiền"
-" Ông này, con nó muốn lo cho Thái Anh thì để nó lo"
Bà Phác có phần nhẹ nhàng hơn một chút, đỡ phần nào cho Lệ Sa
-" Mấy bữa trước Trân Ni có đi gặp ông thầy thuốc ở trên tỉnh xin thuốc về, uống mấy bữa mà con nhỏ đỡ hẳn ra."
-" Dạ, để con gặp chị Ni xin địa chỉ lấy thuốc"
Lệ Sa đi về giữa trời nắng nóng, đúng thật là cái đầu của cô cũng nóng lên. Nghĩ đến nhà cô lấy thuốc của Tuấn Hạo cho Thái Anh, kết quả từ bị ốm nhẹ thành suy nhược, ông nội cô đang khỏe dần mà uống thuốc của Tuấn Hạo xong thì trở nặng. Lệ Sa như ngợ ra được điều gì đó mà rủa một câu:
-" Mẹ thằng khốn!"
Người ngoài nhìn vào trách Lệ Sa trẻ con nhu nhược, nhưng mấy ai hiểu cho nổi khổ của cô, hai lần lấy vợ đều là bị ép buộc, từ nhỏ tới lớn đều sống trong áp lực, gánh trên vai trọng trách của một đứa cháu đích tôn, cô chưa từng tự quyết định được điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro