Phu thê hẹn hò
Hôm sau Lệ Sa thật sự nắm tay Thái Anh đi chơi. Có thể nói đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ.
Thái Anh mặc váy tung tăng bước trên con đường mà hai bên đường mọc đầy hoa dại, có đoạn là hoa đồng tiền, có đoạn là hoa cúc, đó đoạn là những bông hoa đủ màu sắc mà không ai biết rõ tên.
Những bông hoa ở trong mắt Thái Anh nhưng ngập trong mắt Lệ Sa chỉ có mỗi nàng. Nàng đẹp giản đơn, như một bông hoa biết nói.
Thái Anh gom mấy bông hoa dại mình hái được thành một bó sau đó quay đầu cầm bằng hai tay đưa ra.
-" Em tặng mình nè"
Lệ Sa bước tới, chưa vội nhận hoa mà ôm chằm lấy Thái Anh.
-" Em yêu Sa, hi"
Nàng nhón chân hôn má Lệ Sa, cô lúc này mới chịu buông ra mà nhận lấy hoa của nàng.
-" Thái Anh, em và con chính là hai bông hoa đẹp nhất của Sa rồi em biết hông"
Thái Anh nở một nụ cười, tươi như mấy nụ hoa trong vườn buổi sớm, ấm áp như nắng mới lên mỗi ngày, nhẹ nhàng như chút gió thoang thoảng trên đầu ngọn cỏ đầu chiều.
-" Em biết chớ bộ, tại em thích tặng hoa cho Sa, hông phải hoa kia nữa đâu nha"
Lệ Sa khẽ cười rồi nắm tay nàng, đi được một chút lại xót bảo bối mà cõng Thái Anh lên lưng.
Đôi phu thê đang nhẹ nhàng tận hưởng thì chợt nghe đâu đó có tiếng xù xì.
...
-" Trân Ni, cho Tú đụng một cái thôi, Tú hứa Tú hông làm gì hết á"
...
-" Thái Anh, em nghe tiếng gì hông?"
-" Tiếng gì dạ Sa?"
Thái Anh ở trên lưng cô chỉ mơ màng mà nghe tiếng gió tiếng chim, nào có quan tâm gì khác chứ.
...
-" Em đã nói là hông được, khi nào cưới nhau thì tính"
Trí Tú ngồi mà tức muốn xì khói.
Hôm nay Trí Tú và Trân Ni cũng dẫn nhau đi hẹn hò, kể ra thì cũng đã ở bên nhau mấy năm, Trí Tú rào trước ngó sau vẫn không cách nào dụ dỗ được nàng.
-" Mai cha má Tú qua nhà em rồi, trước sao gì hông cưới em ơi, em cho Tú đụng một cái đi mà"
-" Hông"
...
Lệ Sa với Thái Anh nấp sau thân cây to để rình, thấy rõ Trí Tú với Trân Ni đang ngồi bên bờ sông chim chuột.
Thái Anh nhiều chuyện ra sức hóng hớt chờ xem Trí Tú làm gì chị họ của nàng.
-" Sa ơi, chị Tú sắp hun chị Ni chụt chụt chụt phải hông?"
-" Sa hông biết"
-" Sao mặt chị Tú gian quá à"
-" Sa cũng thấy vậy đó vợ"
...
-" Ni nè, em hỏng thấy Tú thương em cỡ nào sao, lần đó Tú mà hông liều mình điều tra thì em đã bị gả cho cái thằng đốc tờ lang băm gì đó rồi"
-" Bây giờ là đang kể công với em đó hả?"
-" Tú phải kể chứ, kể để em biết Tú thương em cỡ nào, em cũng biết nhà họ Lý nguy hiểm ra sao mà"
-" Em biết rồi, em biết Tú thương em nhưng... nhưng mà chưa được"
Trí Tú cúi mặt buồn bã.
-" Thôi được rồi, Tú hiểu mà"
...
-" Chị Tú ơi chụt chụt đi"
Thái Anh ở trên lưng cứ ôm đầu Lệ Sa ngó nghiêng.
-" Thái Anh, em muốn giúp chị Ni mau cưới Trí Tú hông?"
-" Hừm..."
Thái Anh bĩu môi suy nghĩ, nàng cũng biết tính toán lắm chứ, thời gian qua Trí Tú và Trân Ni rất hay giúp đỡ cô và nàng, nếu họ không giúp hai người cũng chẳng đến được hôm nay đâu.
-" Ai đó?"
Trí Tú quay đầu thì phát hiện có người sau thân cây, bước lên thì thấy một chồng một vợ cõng nhau giả vờ giả vịt ở kia.
-" Chỗ người ta hẹn hò, ra đây rình chi?"
-" Ai rảnh mà đi rình, vợ chồng người ta cũng đi hẹn hò mà"_ Lệ Sa.
-" Hứ, hay lắm"
-" Chuyện gì vậy? Ủa, Sa với Thái Anh"
Trân Ni bước lên đường đê cũng nhìn thấy Thái Anh với Lệ Sa, nàng ta mắc cỡ cầm nón lá mà e thẹn che mặt.
-" Chị Ni sao hông cho chị Tú hun chụt chụt đi?"
-" Bậy, Thái Anh, em nói gì vậy?"
Trân Ni thẹn đến đỏ ửng hai má, nép nép vào người Trí Tú.
-" Em với Sa hun nhau chụt chụt hoài à, yêu nhau thì phải hun chứ"
-" Ê, ai dạy Thái Anh nói mấy câu này vậy?"_ Trí Tú thấy Trân Ni ngại ngùng cũng lên tiếng nhưng trong lòng chính là biết ơn Thái Anh còn không kịp.
-" Thái Anh nói thiệt mà, đúng hông Sa?"
-" Đúng, vợ Sa nói gì cũng đúng"
-" Vợ chồng mấy người tọc mạch như nhau"
-" Hứ, Sa thả em xuống"
Lệ Sa nghe lời nhẹ thả nàng xuống.
Thái Anh kênh người, vênh mặt bước tới đẩy vai Trí Tú.
-" Nè, hông giỡn" _ Trí Tú lùi lại thì đụng trúng Trân Ni.
Lệ Sa thấy vậy xoay người Trí Tú lại, đẩy một cái mạnh làm Trí Tú ôm lấy Trân Ni ngã xuống đám cỏ, đè bẹp luôn mấy bông hoa.
-" Á"
Trí Tú bị đẩy ngã vào người Trân Ni, môi lại vô tình mà phớt qua môi nàng.
-" Aha, chụt chụt rồi Sa ơi"
Thái Anh nhìn thấy Trí Tú ôm Trân Ni, môi chạm môi trên đám cỏ rõ mồn một, nàng la hét vỗ tay hoan hô.
Rồi Lệ Sa nắm tay Thái Anh chuồn đi lẹ. Không thì Trí Tú và Trân Ni ngồi dậy thì khổ.
...
-" Ni, Ni ơi Tú xin lỗi"
-" Chị cút đi"
-" Ni, Ni ơi, Tú xin lỗi mà"
Trân Ni đẩy Trí Tú ra bỏ đi một nước, Trí Tú biết nàng giận lắm. Cô không dám đuổi theo, chạnh lòng một chút. Trí Tú vừa buồn vừa muốn băm Lệ Sa ra cho hả giận, bạn bè gì đâu chả buồn nói.
...
-" Sa ơi chị Ni có giận hông?"
-" Chị Ni sẽ hông giận mình đâu, giận Trí Tí thôi"
-" Hửm..."
-" Em thấy Tú khờ hông? Thương người ta đứt ruột mà cứ thích giữ kẽ, chị Trân Ni thì lại hay ngại, thế thì khi nào mới nên gạo nên cơm như hai đứa mình"
-" Hừm... đúng là hông bằng Sa của em"
Lệ Sa vênh mặt đắc ý, tuy là cô nhát gái nhưng không giống Trí Tú đâu nha, thương Thái Anh thì chỉ có tiến tới thôi, đội nàng lên đầu mà cung phụng.
Lệ Sa cõng nàng đến một khoảng đất, ngồi bên nhau giữa một rừng hoa dại.
Thái Anh nghiêng đầu cười làm tim Lệ Sa ngây ngất.
-" Mình ơi"
Lệ Sa cười ngẩn ngơ sau tiếng gọi ngọt lịm ấy.
-" Sao vậy vợ?"
-" Ôm hông?"
Nàng dang tay ra, hiền hòa mà nhìn cô.
Lệ Sa liền ôm lấy nàng, ngửi mùi tóc nàng thơm.
-" Sa thương em lắm, bảo bối của Sa"
-" Còn em bé trong bụng em nữa nè"
-" Hì, thì em là bảo bối lớn, em bé là bảo bối nhỏ"
-" Vậy Sa cưng ai hơn?"
-" Đương nhiên là em rồi"
-" Vậy thì còn được, thơm thơm thơm"
Lệ Sa ôm lấy má nàng hôn xuống, lại tìm đến môi mềm xuýt xoa, họ lại say đắm trao mật ngọt trên cánh đồng hoa thơm ngát.
Khung cảnh êm đềm đến nổi hóa huyền ảo đầy mơ mộng, Lệ Sa ôm Thái Anh nằm trên đám cỏ, nhìn bầu trời trong vắt có mây bay.
Lâu dần mà cả hai ôm nhau ngủ.
Nắng lên thì lại che ô cõng nàng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro