Không rời nửa bước
Lệ Sa tay cồng kềnh xách đồ, Thái Anh thì tung tăng đi ra sân. Nàng nhìn thấy chiếc ô tô gắn đầy hoa kia thì ngẩn ngơ mất một lúc.
-" Sao vậy em?"
-" Sa... Sa ơi con ếch thấy cưng quá à"
Thái Anh nói rồi tung tăng đi đến chỗ chiếc xe mà ra sức ngắm ngía.
Lệ Sa khẽ cười, cô mang hành lí chất lên xe. Thật may tài xế đã làm cho chiếc xe này trông dễ thương hơn hẳn, không thì bà chủ nhỏ của cô không biết làm sao mới chịu về.
Thái Anh dùng ngón tay chọt chọt " con ếch" của nàng rồi tự cười thích thú.
-" Sa ơi nó hiền khô à"
-" Ừm, lát nữa nó chở mình về nhà"
-" Thiệt hả Sa?"
-" Thiệt, lát nó kêu gừ gừ em cũng đừng sợ nha"
-" Dạ em biết rồi. Nhưng mà... nhưng mà Sa ơi"
-" Hửm?"
-" Ếch này lấy vợ chưa Sa?"
Lệ Sa khẽ cười.
-" Con ếch này chưa lấy vợ"
-" Hừm..."
Thái Anh nhìn nhìn ngó ngó chống cằm suy nghĩ rất đăm chiêu.
Lệ Sa bế nàng lên xe, Thái Anh ban đầu nghe tiếng động cơ thì có hơi sợ ôm Lệ Sa cứng ngắt. Đến lúc nàng quen thì lại ngồi mà hóng gió hát líu lo.
Cô ghé qua bệnh viện thăm ông Lạp một chút. Thật may mà lần này cha cô không sao, nếu không thì giữa hai người vẫn tồn tại khúc mắc mãi mãi không kịp gỡ.
-" Cha nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này còn ẳm cháu"
Ông Lạp nắm tay Lệ Sa.
-" Sa, cha xin lỗi"
-" Con hiểu mà, cha cũng có nổi khổ riêng, dù gì thì làm con trưởng cũng đâu phải dễ"
-" Cha xin lỗi, từ nhỏ tới lớn đều nghiêm khắc với con"
-" Cha, con hông sao, con lớn rồi, con cũng có con, con hiểu lòng cha mà"
Ông Lạp rưng rưng nước mắt nằm trên giường, Lệ Sa vuốt vuốt bàn tay ông, khẽ cười một cái. Xem như mọi chuyện không vui đến đây được rồi.
_____
Thái Anh ngồi trên xe cũng thấy thi thoảng có chiếc ô tô chạy qua nhưng nàng không thích, ô tô gì mà không gắn hoa, không đáng yêu như " con ếch" của nàng.
Một lúc nàng lại đăm chiêu, không biết rồi chiếc xe nào sẽ là vợ của " con ếch" nhà nàng đây.
Lệ Sa mua rất nhiều bánh mang lên xe cho nàng, nào là bánh ú, bánh ít, bánh tiêu, bánh da lợn, bánh tẻ. Dường như trong cả phiên chợ hay trên đường đi thấy bánh gì cô cũng mua hết. Thái Anh thích ăn bánh lắm, có thể nói là ăn không ngưng miệng, buồn ngủ thì ngả vào lòng cô mà ngủ, dậy lại ăn tiếp.
Xe chạy mất hơn mấy giờ mới về tới làng, trở về nhà ông Phác trước.
-" Cục cưng của má về rồi"
Bà Phác chạy ra ôm Thái Anh, ra sức mà cưng nựng con gái.
-" Sáng nay cha với má có ghé sang bên bển thăm bác Lạp, ổng vui lắm đó nghe, đi lại khỏe hơn rồi."
-" Dạ"
Lệ Sa có hơi thấp thỏm trong lòng, cô biết, gia đình nàng có lẽ đã tha thứ nhưng chắc gì đã cho cô đem nàng về lại nhà bên kia đâu.
Cô thở ra một hơi rồi mang hành lí vào nhà, thôi thì ở đâu chẳng được, miễn là được ở cạnh vợ con.
Thái Anh được cả nhà cưng chiều đến độ đi cũng sắp có người khiêng. Dẫu vậy, nàng chỉ thích Lệ Sa chăm nàng mà thôi.
Suốt ngày nàng quấn với Lệ Sa, lúc nào cũng phải có Lệ Sa trong tầm mắt mới chịu. Đặc biệt là có khi cách nửa bước cũng không chịu nổi.
Nhưng Lệ Sa lại muốn về thăm ông nội một chút, cô thật khó xử chẳng biết làm sao.
-" Thái Anh, em có muốn đi với Sa hông?"
-" Em... em..."
-" Em đừng lo, chỉ cần em ở cạnh Sa, hông ai có thể bắt nạt được em hết"
Thái Anh gật đầu.
Lệ Sa sợ nàng bị ám ảnh bởi mấy con người xấu xa kia mà không dám về, cô thật sự sợ lắm, sợ nàng đau lòng, sợ nàng khóc.
Nắm lấy tay Thái Anh, cô vẫn cẩn thận nói:
-" Hay là em ở nhà, Sa đi một lát sẽ về liền chịu hông"
Thái Anh liền cau mày phụng phịu nói:
-" Sa mà đi bỏ em á hả, Thái Anh với em bé sẽ nhớ Sa lắm đó"
-" Vậy... thôi được rồi Sa hông đi nữa"
-" Hông, Sa dắt em theo"
Nàng cứ bĩu môi phồng má làm sao Lệ Sa chịu nổi, cô lại lấy cây dù, ra xin phép cha má nàng về thăm ông nội một chút.
_____
-" Cha, con xin lỗi, tất cả là tại mụ vợ đó xúi con, con thật sự biết lỗi rồi, mong cha thương xót máu mủ mà cưu mang cháu của cha"
-" Cháu của tao? Tao chỉ có một đứa cháu nội là Lệ Sa"
Lão chú ba quỳ lê lếch dưới đất níu chân ông hội đồng Lạp đang ngồi trên ghế mà ra sức van nài. Thái Nghiên cũng quỳ một chỗ khóc lóc ỉ ôi.
-" Tao không có loại con như mày, mày cút khỏi mắt tao, không thì đừng trách"
-" Cha, con biết là con sai nhưng cháu nội của cha không có tội, xin cha rủ lòng mà thương lấy máu mủ"
-" Máu mủ? Mày ăn nằm với vợ lẻ của cháu mày, loại như mày còn đủ tư cách để nói câu đó với tao sao?"
Lệ Sa nắm tay Thái Anh đi vào, nhìn thấy một màn khóc lóc van xin mà cau mày.
Cô nắm tay Thái Anh chặt hơn, dừng lại một chút mới dám dẫn Thái Anh đi vào.
Trong mắt Lệ Sa hiện rõ cơn giận dữ.
-" Chú còn mặt mũi dắt con đi*m này về à"
-" Lệ Sa, chú van con, chú lạy con, hãy tha thứ cho chú, dù sau con cũng không chấp nhận Thái Nghiên, em Thái Nghiên là vì buồn tủi nên mới tìm đến chú"
-" Hứ"_ Lệ Sa cười nhạt.
-" Thái Anh, em vào nhà tìm mấy chị chơi đi, bảo mấy chị hái xoài cho em, một lát Sa vào với em nha"
-" Dạ"
Thái Anh cũng không muốn phải nhìn thấy mấy người xấu từng chửi rủa mình, nàng hơi cúi mặt đi vào trong.
-" Ông nội, ông nội chỉ cần nói một lời, nếu ông nội không tha thứ cho chú ba thì con sẽ thay ông nội trừng phạt ổng"
Ông nội thở ra một hơi, trên gương mặt dẫu sao cũng không giấu được nổi buồn.
Ông khẽ lắc đầu.
-" Dù sau thì nó cũng là tình yêu của ông và bà nội, giết nó thì khác nào là giết bản thân mình chứ"
Chú ba nghe ông nội nói thế liền đắc ý mỉm cười.
-" Nhưng có những chuyện cho dù có sửa cũng không còn kịp, Sa, con vô trong nhà, lấy ra 500 đồng bạc cho tụi nó, để nó biến khỏi cái xứ này, còn trở về thì tao đánh gãy chân"
-" Cha"
-" Ông nội ơi"
Lão ta và Thái Nghiên kêu la như ai cắt cổ.
Lệ Sa nghe lời ông, vào nhà lấy 500 đồng bạc cho vào chiếc túi, bước ra ném thẳng vào mặt họ.
-" Ông nội nói ông đem con đi*m này cút đi"
-" Đồ mất dạy, mày chờ đi, rồi mày sẽ bị quả báo"
Ông ta dù chửi nhưng tay vẫn nhận lấy tiền, ôm theo Thái Nghiên rời đi.
-" Mẹ kiếp, được có 500 đồng bạc"
-" Ông còn nói, chả phải bản mặt ông vô tích sự thì đã khác rồi"
-" Đúng, phải chi nó sống có đức thì đã khác rồi"
Một giọng nói làm hai người họ lạnh sống lưng.
Quay lại thì thấy một đám người cầm dao rựa nhìn họ bằng đôi mắt đầy ác cảm.
-" Mày nghĩ giết người là xong à, nợ máu thì trả bằng máu"
-" Tụi... tụi mày là bọn nào?"
-" Ông Lý nhờ tụi tao tìm mày và mụ vợ của mày mấy nay, mày nghĩ coi giết con trai ổng thì còn sống được không"
Ông ta mặt mày liền tái xanh tái mét nắm tay Thái Nghiên bỏ chạy.
Nhưng chạy trời làm sao khỏi nắng, lúc trước bọn họ còn ngán vì ông ta là con nhà họ Lạp, bây giờ thì không.
Đuổi cùng giết tận, đầu ông ta bị chặt đem về nhà họ Lý, còn Thái Nghiên cũng bị bắt đi, chẳng hay là đem bán tới vùng nào làm ở đợ.
_____
Thái Anh ngồi ăn bánh, hôm nay bếp nhà họ Lạp có làm bánh nếp, nàng ăn ngon mà ăn liền mấy cái.
Lệ Sa đi vào, nhẹ ôm nàng từ phía sau.
-" Vợ à"
-" Sa ăn hông, bánh ngon lắm á"
Lệ Sa khẽ cười, xem vợ cô lúc nào ăn cũng ngon, tuy mới có thai kén ăn cá thịt nhưng lại ăn được bánh, thế cũng thật tốt.
-" Chiều nay Sa dẫn em đi hẹn hò chịu hông?"
-" Dạ chịu"
Thái Anh ăn đến hai má tròn lên, Lệ Sa yêu lắm, không nhịn được mà hôn một cái.
Ông nội chống gậy lộc cộc đi vào, mỉm cười mà xoa đầu Thái Anh.
-" Thái Anh, mấy đứa nhỏ kia không hiểu chuyện, làm con tổn thương nhiều rồi, xin lỗi vì lúc đó ông nội không giúp được"
Thái Anh nhìn ông, khẽ xua tay.
-" Hỏng sao, Thái Anh có em bé nè ông nội ơi"
-" Hà hà, thôi, ăn đi, nội đi nghỉ ngơi, chờ cha mày về rồi qua đó xin lỗi nhà Thái Anh"
-" Dạ"_ Lệ Sa đi đến dìu ông.
Thái Anh ăn xong thì phủi tay, đứng dậy ôm cổ Lệ Sa muốn cô bế.
-" Sa bế em"
-" Em muốn đi đâu?"
-" Đi chơi"
-" Được, mình đi chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro