Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tiếng yêu trong đêm [H]

Không gian đặc quánh trong tầng hầm như thể mọi phân tử không khí cũng bị niêm phong theo lời cầu xin vừa rồi. Lisa đứng bất động, mắt cụp xuống, bờ vai như sắp sụp đổ dưới sức nặng của chính những điều cô đã cố gắng giữ lại cho một cuộc đời không được phép tồn tại. Cô không nhìn, cũng không thở mạnh, như thể chỉ cần bất kỳ cử động thừa nào cũng sẽ khiến lời nói vừa rồi rơi xuống đất và vỡ tan thành vết cắt cuối cùng.

Chaeyoung không cử động, không lên tiếng. Chỉ lặng im nhìn người đứng trước mặt mình, người đã gỡ nàng ra khỏi lưỡi hái của ký ức bằng cách tự biến mình thành tội nhân. Nàng đứng rất lâu, ánh mắt không còn ướt nữa, nhưng trong cái ráo hoảnh ấy lại là một kiểu bình tĩnh đang chậm rãi gom nhặt từng mảnh của những điều chưa ai kịp gọi tên.

Và rồi, giọng nàng cất lên, không lớn, không gấp, chỉ là một đường thẳng rất nhẹ mà cứa vào tim người đối diện bằng sự rành rọt tuyệt đối.

"Chị nói khi tôi nhớ lại, tôi sẽ chết."

Không có phản hồi từ Lisa, chỉ một nhịp hô hấp thoáng khựng lại, như thể một hệ thống vừa dừng chạy trong nửa giây để xử lý dữ liệu bất ngờ. Chaeyoung chậm rãi tiến lên một bước. Ánh đèn vàng từ trần tầng hầm nghiêng xuống khiến bóng nàng phủ chéo lên bờ vai Lisa, không đậm, nhưng đủ để kéo theo một thứ áp lực mà ngay cả nỗi im lặng kia cũng không che giấu nổi.

"Nhưng vấn đề là, tôi vẫn chưa nhớ gì cả."

Một vệt chuyển động vụt qua khóe mắt Lisa. Chỉ thoáng thôi, nhưng đủ rõ để thấy cơn chấn động trong ánh nhìn vốn luôn được rèn luyện để không lộ bất kỳ sơ hở nào.

"Chị bảo tôi là trung tâm mã hoá, là bản thể có thể kích hoạt hệ thống nếu nhớ lại. Nhưng nếu tôi không nhớ, thì mã độc nằm ở đâu?" Chaeyoung không dừng lại, giọng nàng hạ xuống một nốt trầm nhưng đủ sức vỡ lan trên mặt nước đã căng như gương.

Lisa khẽ lùi nửa bước, nhưng cái nửa bước ấy như một dạng thừa nhận. Không phải trước nàng, mà trước lỗ hổng tình yêu đã tạo ra từ rất lâu rồi. Chaeyoung giữ nguyên khoảng cách, mắt nàng vẫn đỏ, nhưng giọng đã bắt đầu lành lặn lại. Không còn vỡ, không còn nghẹn, mà là thứ giọng của một người đã đi qua ngọn lửa, bị thiêu trụi phần yếu đuối cuối cùng, và giờ đang nhìn thẳng vào ngọn gió mà không chớp mắt.

"Chị nghĩ tôi sẽ chọn ghét chị để được sống, nhưng chị sai rồi. Tôi chưa nhớ...và chính vì chưa nhớ, tôi còn sống."

Không một ngữ điệu nào bị nhấn mạnh, không có lấy một câu nào chém về phía Lisa như đòn trả thù. Tất cả chỉ là sự thật được gọi tên đúng lúc, đúng nơi, và đúng vào thời điểm người đối diện vừa đánh mất nốt lá chắn cuối cùng. Nàng cúi đầu một thoáng, ánh nhìn dịu lại như một vệt nắng đang rút qua vai người vừa đi lạc quá lâu trong bóng tối.

"Vậy nên, nếu chị thực sự muốn tôi sống, thì đừng bắt tôi rời khỏi chị nữa."

Lisa không nói gì trong một khoảng lặng vừa đủ để lòng tin gãy đôi. Mắt cô vẫn dán vào Chaeyoung, như thể chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi, lý trí sẽ kịp kéo lại trái tim đã trôi quá xa giới hạn an toàn. Vai cô siết lại, lồng ngực hơi phập phồng, như đang cố bóp nghẹt một điều gì đó đang vùng vẫy đòi thoát ra khỏi vùng kiểm soát cuối cùng.

"Em không hiểu đâu." Cô khẽ nói, tiếng khàn như rút từ tầng sâu nhất trong cổ họng.

"Một khi đoạn mã bị kích hoạt, nó không chỉ giết em, nó còn xé tan cả hệ thống. Và nếu hệ thống sụp, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn người chết cùng lúc." Lisa ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm rực lên ánh sáng của những cơn ác mộng chưa từng rời đi.

"Em là mắt xích cuối cùng còn giữ được lòng nhân đạo trong chuỗi logic vô cảm ấy. Một khi em mất, tất cả sẽ mất." Giọng cô lạc dần, thấp hơn tiếng đèn cũ lạch cạch trên trần.

Chaeyoung nhìn cô thật lâu, mọi giác quan như đồng loạt khựng lại, chỉ còn nhịp đập từ lồng ngực, chậm nhưng sâu, vang lên như một lời khẳng định không ai khác có thể gọi tên hộ. Rồi nàng tiến thêm một bước, không ồn ào, nhưng đủ để Lisa lùi hẳn tâm trí về mép vực mà cô đã từng cố sống cố chết kéo người con gái này ra khỏi.

"Vậy chị định sống thế này đến bao giờ?" Giọng Chaeyoung nhẹ, nhưng dứt.

"Sống bên tôi như một người xa lạ? Giữ tôi bên cạnh mà không được chạm, không được yêu, không được thở chung một niềm tin rằng chúng ta đã từng là của nhau?"

Lisa mím môi, đôi mắt cô đỏ lên, không phải vì sắp khóc, mà vì mọi thứ đang dồn nén đến mức chỉ cần một lời nữa thôi là tất cả sẽ vỡ tan.

"Tôi không biết mình đã yêu chị từ bao giờ. Nhưng tôi biết mỗi khi nghe giọng chị, tôi không muốn rời đi. Mỗi khi chị im lặng, tôi lại thấy sợ. Và mỗi khi nhìn thấy chị đau, tôi..không thể thở nổi." Chaeyoung tiếp lời, không run.

"Tim tôi chọn chị trước cả khi trí nhớ kịp làm điều đó." Chaeyoung nhẹ nhàng nói tiếp, như thể sợ nếu nói lớn hơn một chút, thì lời sẽ biến mất mất.

Không một lý trí nào đủ mạnh để thắng được câu đó.

Lisa không chờ thêm một giây nào nữa.

Cô bước tới, rút ngắn khoảng cách không còn chỗ cho nỗi sợ, và ôm chặt lấy Chaeyoung bằng tất cả những gì trái tim cô đã dằn nén. Không phải một cái ôm của người muốn níu giữ, mà là cái ôm của người cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước chính phần mềm yếu nhất của bản thân. Vai cô run lên, bàn tay quấn chặt lấy tấm lưng bé nhỏ ấy như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cô sẽ mất nàng thêm một lần nữa. Mà lần này, là mãi mãi.

Lần đầu tiên kể từ khi thế giới gọi tên Lalisa Manoban là bất khả chiến bại, lần đầu tiên Park Chaeyoung nhìn thấy Lalisa Manoban khóc.

Không một tiếng nấc, không một âm thanh nào bật ra từ cổ họng đã khản đi vì những ngày chỉ quen ra lệnh. Nhưng từng giọt nước trên má, từng rung nhẹ ở vai, từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực đang ép sát lấy người con gái ấy là đủ để nói lên rằng cô thua rồi, cô đã thua từ rất lâu. Từ khoảnh khắc một cô gái đã từng không nhớ cô là ai vẫn nhìn cô bằng đôi mắt tin tưởng như thể cả thế giới này không còn ai khác để nắm tay.

Lisa vẫn ôm nàng như thể cả thế giới vừa được gom lại trong vòng tay này, như thể nếu buông ra thì cả chính cô cũng sẽ tan rã. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lặng lẽ và gần như trong suốt, không ai thấy rõ điểm bắt đầu, chỉ biết chúng đã ở đó rất lâu, chỉ là hôm nay mới dám hiện hình. Chaeyoung siết chặt lấy lưng Lisa, áp sát má mình vào vai cô, để nghe nhịp tim đang thổn thức không giấu giếm. Nàng nhắm mắt, thở ra một nhịp như rút từ tận đáy lòng, rồi nói khẽ.

"Em yêu chị." Giọng nàng run, nhưng không do dự.

Câu nói ấy rơi vào cổ Lisa như một mệnh lệnh cuối cùng. Không cần hệ thống nào xác thực. Không cần đoạn mã nào cho phép. Không cần một thế giới nào đứng ra làm chứng.

Chỉ cần hai người, và một nhịp tim.

"Em yêu chị rồi, Lisa à. Nên xin chị đừng đẩy em ra nữa."

Lisa khựng lại trong vòng tay nàng. Không phải vì bất ngờ, mà vì câu nói ấy đã phá vỡ tất cả những bức tường từng bao bọc lấy trái tim cô từng được dựng lên bằng nỗi sợ, được mã hóa bằng tổn thương, và chạy suốt bằng mặc cảm. Giây phút ấy, cô hiểu, không hệ thống nào viết lại được một tình yêu đã được lưu vào tim dưới dạng nguyên thủy nhất.

Lisa vẫn không ngừng khóc.

Không ồn ào, không nức nở. Chỉ là một dòng nước mắt lặng lẽ chảy qua gò má như thể cả cuộc đời này cuối cùng cũng có một lần cho phép cô yếu đuối. Cô siết Chaeyoung vào lòng, thật chặt, như thể nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn ngày nào khác để được làm điều đó nữa.

"Xin lỗi em." Lisa thì thầm, tiếng run như một nốt nhạc không đúng khóa.

Giọng cô nhỏ đến mức chỉ có người trong vòng tay mới nghe thấy. Và đúng lúc ấy, Chaeyoung rút nhẹ ra, nâng gương mặt cô lên bằng cả hai tay. Trong đôi mắt kia, nàng không thấy một kẻ từng thống trị hệ thống, từng là Solstice hay Nox Mundi hay có là thân phận nào trong bảy thân phận đó. Bây giờ chỉ còn lại người con gái đã một lần đánh đổi cả bản thân để giữ nàng còn sống.

"Đừng xin lỗi nữa."

Chaeyoung nhón nhẹ chân, rất chậm, rất dịu dàng hôn lên mí mắt ướt đẫm của Lisa. Một nụ hôn không gợi dục, không hối thúc, mà là một lời cam kết được viết bằng da thịt và tin tưởng. Nhẹ, ấm, và đủ để Lisa buông hết mọi phòng bị. Chaeyoung đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái Lisa. Nàng không nói lời nào trong khoảnh khắc đầu tiên, chỉ cảm nhận nhịp tim dưới lớp da mỏng đang run lên như một bản nhạc chưa từng dám ngân.

"Em sẵn sàng rồi." Nàng thì thầm, mắt không rời khỏi mắt Lisa, giọng nhỏ như gió lướt qua chóp mũi.

Lisa cúi xuống, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt đang ngước lên nhìn cô bằng tất cả những chân thật không qua bất kỳ lớp mã hóa nào. Chỉ có hơi thở, chỉ có trái tim, và một người đang trao đi bản thân mình mà không cần giữ lại lối thoát. Cô luồn tay dưới đầu gối Chaeyoung, một tay khác đỡ sau lưng nàng. Cả động tác ấy nhẹ đến mức không đánh thức cơn gió nào trong phòng, nhưng đủ khiến cánh tay nàng khẽ vòng qua cổ cô theo phản xạ. Lisa bế nàng lên, siết vừa đủ chặt. Nàng không đơn giản chỉ là một người, mà là điều thiêng liêng nhất mà cô từng dám chạm tay vào.

Chaeyoung tựa vào vai Lisa, mùi đàn hương và hổ phách trắng vương trên cổ áo ấm lên theo nhịp thở dồn dập. Bàn tay nàng khẽ siết lấy lớp vải, như một dấu hiệu không nói thành lời rằng mình không đi đâu nữa.

Cánh cửa phòng mở ra trong im lặng. Lisa khép nó lại bằng gót chân, không nhìn, không chần chừ, như thể cả căn phòng ấy đã được dựng nên chỉ để đón hai người vào đêm nay. Ánh sáng vàng dịu rọi nghiêng qua tấm rèm mỏng, phủ lên vai nàng một vệt nhẹ như tơ. Cô đặt Chaeyoung xuống giường, nhưng bàn tay nàng lại kịp giữ lấy vạt áo cô, mắt vẫn chưa chịu rời. Lisa cúi xuống, chạm trán vào trán nàng, hơi thở hòa vào nhau như hai luồng nhiệt bị kiềm nén quá lâu giờ mới được phép bùng lên.

"Chạm vào em đi." Chaeyoung khẽ nói, giọng nàng không còn vương giận, không còn hoang mang, chỉ còn một loại dịu dàng tha thiết đến mức khiến cả thế giới bên ngoài hóa mờ.

Lisa không trả lời, cô hôn nhẹ lên trán nàng, rồi miết xuống khóe mắt, nơi một giọt nước vẫn còn đọng lại như thể chưa kịp tan, chưa kịp biết rằng từ giờ trở đi, sẽ không còn phải khóc một mình nữa. Nàng nhắm mắt lại trong một nhịp ngắn, chỉ một nhịp thôi, mà như thể trao luôn cả phần còn lại của bản thân cho người trước mặt. Lisa nhìn nàng thật lâu, trong đáy mắt cô là thứ ánh sáng không phải từ đèn, không phải từ màn đêm, mà từ chính cảm giác được yêu và được giữ lại.

Bàn tay cô luồn vào sau gáy Chaeyoung, kéo nàng lại gần. Môi chạm môi, không vội, không cuồng nhiệt, chỉ sâu. Một nụ hôn như thể từng được khâu lại bằng những năm tháng không dám chạm vào nhau, giờ mới được tháo chỉ. Cô cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng, hơi thở lướt qua môi nhau như một thứ tín hiệu không cần mã hóa.

"Nhắm mắt lại đi." Giọng cô trầm khẽ, nhưng lại vang lên như lệnh gọi duy nhất khiến thế giới này có thể dừng lại.

Chaeyoung làm theo, rất ngoan. Nhưng môi nàng lại cong nhẹ, như thể vừa nhắm mắt, vừa mỉm cười. Lisa ghé sát, chạm môi nàng một lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn, ướt hơn, như thể đang viết lại ký ức lên từng tế bào da thịt.

"Em chắc chứ?" Giọng cô khản đi, lạc hẳn so với mọi lần. Không còn là giọng người điều khiển hệ thống, mà là người đang bị tình yêu điều khiển từng nhịp tay, từng bước môi.

"Em yêu chị." Chaeyoung mở mắt, thở một hơi rất khẽ.

Lisa khựng lại một thoáng, rồi siết lấy eo nàng, kéo sát vào lòng.

"Tôi yêu em nhiều hơn, Park Chaeyoung." Cô thì thầm, môi cô miết lên vành tai.

Hơi thở va vào nhau, ấm nóng. Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, bàn tay vô thức lần vào lưng áo Lisa, từng ngón tay níu lấy từng vệt run đang truyền qua da thịt. Mỗi lần môi rời khỏi nhau chỉ để tìm lại một điểm mới, một góc má, một đường xương quai xanh, đều là những câu yêu được viết bằng xúc giác.

Nụ hôn kéo dài như một mạch điện không ngắt, càng lúc càng chìm sâu vào nhau đến mức không rõ ranh giới giữa lồng ngực ai đang thở, làn da ai đang nóng. Những đầu ngón tay bắt đầu tìm đường, không vội, nhưng rất rõ ràng. Từ hõm vai, qua đường cong lưng áo mỏng, đến khi Chaeyoung rướn nhẹ người vì một nơi nào đó vừa được chạm khẽ đến mức không chịu nổi.

Lisa cúi xuống, lướt môi dọc theo vùng da đang run lên từng nhịp. Không hối thúc, không đòi hỏi. Chỉ là chạm, và cảm nhận. Như thể từng thớ thịt, từng mạch máu dưới làn da ấy là một ngôn ngữ mà chỉ riêng cô hiểu.

"Đừng nín thở nữa, em có biết tim em đang đập lớn đến mức nào không?" Lisa thì thầm.

Tấm lưng nhỏ dưới bàn tay cô cong lên nhẹ như một phản xạ bản năng. Hơi thở Chaeyoung nghẹn lại, ngực nàng phập phồng trong chiếc áo mỏng đã bắt đầu rối loạn theo những chuyển động không tên. Lisa lướt môi qua xương quai xanh, một điểm chạm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến người kia bất giác bật thành một tiếng rên khẽ, gần như nghẹn lại trong cổ họng.

"Lisa..." Nàng gọi tên cô như một người đang rơi mà không muốn đáp đất.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tối hẳn đi, nhưng lại sâu đến mức như kéo linh hồn nàng vào bên trong. Một tay giữ chặt lấy eo Chaeyoung, tay còn lại từ từ lướt qua sườn nàng, từng đốt ngón tay khẽ ấn như đang dò từng cung bậc cảm xúc bị che giấu sau lớp da mềm mại.

"Không được gọi tên tôi kiểu đó..." Lisa khẽ rít, giọng trầm khàn, môi vẫn lướt sát bên tai nàng.

"Em làm thế là tôi không kiềm được đâu."

Chaeyoung thở khẽ ra một hơi khi cảm nhận được hơi lạnh chạm lên làn da vừa được Lisa giải phóng khỏi lớp vải cuối cùng. Nàng rên khẽ một tiếng khi cảm nhận được một luồng sóng ướt át trên đỉnh ngực mình, Lisa đảo đầu lưỡi trong miệng như có công tắc điện sau khi nghe âm thanh yêu kiều ấy, hành động này khiến cho nàng không nhịn được mà ưỡn nhẹ người, tay chủ động ấn nhẹ đầu cô, thể hiện ý muốn nhiều hơn.

Không để bên còn lại thiệt thòi, Lisa nhanh chóng dùng tay xoa nắn ngực, miệng không kiềm được mà nút nút cắn cắn.

"Đừng..không được cắn!" Chaeyoung cảm nhận được cơn tê dại đang luồn lách qua cả cơ thể mình.

Bàn tay tăng thêm lực đạo vuốt ve, Lisa dùng đầu lưỡi dây dưa trên đỉnh ngực nàng thêm vài vòng rồi dừng lại, trượt nhẹ người xuống sâu hơn, tay vân vê lướt nhẹ trên những làn da trắng nõn kia. Cô không nhanh không chậm dừng đến nơi cấm địa kia, những ngón tay vỗ về chơi đùa.

"Ưm..Lisa.." Tiếng rên rỉ mơ hồ, Chaeyoung khẽ run nhẹ vì Lisa đã chạm vào nơi cấm địa đó.

"Chaeyoung.." Giọng cô khẽ rung.

"Lisa, suốt đời này, em chỉ muốn thuộc về một mình chị." Chaeyoung như hiểu được nỗi lo lắng của Lisa lúc này, giọng nàng nhẹ như đường tan vào nước.

"Tôi yêu em. Cả đời này chỉ yêu em, Park Chaeyoung."

Và thế là, trong căn phòng đó, nơi từng cơn gió cũng không dám len vào, chỉ còn tiếng trái tim đập loạn nhịp, tiếng thở dồn dập, sóng lưng cong lên dưới những cú chạm khẽ mà khiến cả thế giới như vỡ vụn ra từng nhịp. Một đêm không có biên giới, không có ký ức, không có tương lai, chỉ có hai người viết lại nhau bằng từng đầu ngón tay, từng đường nét da thịt, từng âm thanh không nói thành tên.

_______________
End chap 30
Vote⭐️, comment please 🥺
sóng yên biển lặng hé =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro