
#Ngủ chung
Đêm Paris nhuộm màu chín muộn, ướp trong từng cơn gió lạnh là những ý nghĩ lộn xộn khiến Chaeyoung không tài nào ngủ được. Căn phòng chìm trong bóng tối dịu dàng, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp lặng lẽ như ruột gan nàng cũng đang bị kéo căng từng phân.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Lisa, cái cách cô gọi tên nàng trong buổi tối hỗn loạn ấy, và cả câu chữ viết tay trên tờ giấy nhỏ "Nếu em muốn thì tôi làm bạn gái em nè." lại hiện lên rõ ràng như thể một đoạn nhạc được phát đi phát lại đến nỗi đọng luôn trong não.
Không chịu nổi nữa, nàng bật dậy.
Tiếng chân trần chạm sàn nghe khẽ như gió lướt qua mặt nước, nàng chậm rãi mang chiếc dép đi trong nhà. Nàng rón rén bước ra, bàn tay đặt lên nắm cửa, khựng lại một giây như thể đang mặc cả với chính mình. Rồi cánh cửa khẽ mở, ánh đèn vàng hắt từ phòng khách trườn qua nền gỗ, lướt lên cổ tay trắng muốt và gò má đang hơi ửng đỏ của nàng.
Lisa đang ngủ trên sofa. Không gối, không chăn, chỉ có một chiếc áo thun trắng xộc xệch ôm lấy bờ vai rộng. Cô nằm nghiêng, tay gác lên trán, khuôn miệng hơi hé, hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên xương gò má.
Không giống một thiên tài kiêu ngạo. Không giống kẻ đã thao túng cả thị trường và điều khiển vận mệnh người khác bằng một cú gõ phím. Lisa khi ngủ, chỉ còn lại một dáng hình yên tĩnh đến lạ thường, như thể cuộc đời cô chưa từng va vào bão tố.
Một cảm giác mềm như lớp kem phủ lên bánh ngọt len qua lồng ngực vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Lần đầu tiên nàng thấy Lisa gần đến thế, không phải qua ánh mắt sắc bén hay lời nói cứng rắn, mà là qua một gương mặt không phòng bị, một vẻ bình yên hiếm hoi của kẻ luôn gánh vác cả thế giới mà chẳng ai hay.
Nàng bước lại gần, từng bước chân chạm sàn đều như được cân nhắc kỹ lưỡng, như thể mỗi khoảng cách rút ngắn là một lần trái tim nàng gõ mạnh hơn trong lồng ngực. Đôi mắt không dứt khỏi khuôn mặt với làn da mịn, sống mũi cao, và đôi môi đỏ mọng.
Tim nàng khựng lại. Đó chính là đôi môi đã cướp đi nụ hôn đầu đời trong lúc nàng đang lè lưỡi phản đối, là nơi từng thốt ra biết bao lời ngang ngược khiến nàng giận điên lên, nhưng cũng là nơi đã thì thầm những câu khiến nàng mềm nhũn đến mức muốn chạy trốn khỏi chính mình.
Nàng cúi xuống thấp hơn một chút, môi mím chặt, mắt vẫn không dứt ra nổi. Tay gần như chạm mép ghế, hơi thở khẽ run vì khoảng cách quá gần khiến nàng có thể nghe được cả tiếng Lisa thở đều đều, cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ lan ra từ bờ vai đang ngủ.
Đôi môi ấy vẫn đỏ rực như thách thức, vô tình hay cố ý, khiến Chaeyoung chỉ biết đứng yên mà thầm rủa mình vì đã tự dẫn xác ra đây lúc nửa đêm. Nàng không rời đi, chỉ thì thầm rất khẽ, như thể gửi gió mang về lời dỗi muộn.
"Lần sau...phải xin phép trước, đồ xấu xa." Câu nói vừa buông cũng là lúc nàng lùi lại.
Không nỡ rời mắt, nàng quay người bước đi, bàn tay khẽ kéo nhẹ cổ tay áo ngủ như để giấu đi hai lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, nàng dừng lại lần nữa, ngoái nhìn. Lisa vẫn ngủ yên, không biết rằng mình vừa được ngắm trộm trong một khoảnh khắc đẹp nhất, cũng không hay cái tên mình vừa được ai đó gọi bằng ánh nhìn dịu dàng đến thế.
"Chúc ngủ ngon, đồ điên của tôi." Chaeyoung cúi đầu thật nhẹ, môi khẽ mấp máy lời chúc ngủ ngon không ai nghe thấy. Nàng toan xoay người, nhưng một chuyển động nhẹ thoảng qua đã khiến toàn thân khựng lại.
Lisa hơi cựa mình.
Cô không mở mắt, chỉ là mí mắt khẽ giật một cái như phản ứng vô thức với tiếng động hoặc cảm giác về sự hiện diện dịu dàng vừa đứng đó. Hàng mi nhúc nhích, đôi môi đỏ chạm nhẹ nhau như vừa thốt ra điều gì trong mơ. Một cái chau mày thoáng qua, rất khẽ, rồi tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Nhưng với Chaeyoung, khoảnh khắc ấy như kéo dài cả đời.
Nàng nín thở. Bàn tay vừa chạm vào mép cửa lại rụt về, siết nhẹ trước ngực. Lisa không hẳn là tỉnh, nhưng cũng không hoàn toàn ngủ sâu. Cứ như thể, bằng một cách mơ hồ nào đó, cô cảm nhận được sự có mặt của nàng - người duy nhất khiến Lisa, dù chỉ một lần, khi ngủ mà gương mặt không còn cảnh giác.
Chaeyoung nhìn gương mặt ấy thật lâu, nỗi xúc động trào lên bất ngờ như nước vỡ bờ. Nàng không biết tại sao mình lại đứng đây, không biết tại sao tim đập như sắp vỡ, cũng không biết từ khi nào Lisa, kẻ lạ mặt từng xuất hiện với cả thế giới giấu sau đôi mắt đen lại có thể len vào giấc ngủ của nàng, vào cả những đêm nàng không gọi tên ai.
Nàng dán mắt vào khuôn mặt ấy thêm một thoáng, cố gắng xác định xem Lisa thật sự đang ngủ, hay chỉ đang chơi trò trốn tìm với nàng trong chính cảm xúc của mình. Nhưng hàng mi dài vẫn im lìm, hơi thở vẫn đều, và cơ thể ấy không hề cử động thêm dù chỉ một chút.
Chaeyoung khẽ thở ra, một tiếng thở phào nhẹ tênh như sợi tơ mỏng treo lơ lửng giữa ngực. Nàng chớp mắt, rồi đỏ mặt nhận ra mình vừa thì thầm những lời ngốc xít gì với một người đang ngủ, và nếu lỡ đâu Lisa nghe thấy thì nàng chắc chắn sẽ đào lỗ chui xuống mất.
Nàng vội vàng quay gót.
Bước chân có chút luống cuống, nhưng vẫn nhẹ tênh như cánh mèo rừng. Cổ tay áo ngủ bị siết chặt trong tay, bàn tay kia âm thầm kéo vạt áo phía sau như thể muốn giấu đi một trái tim đang nhoi nhói vì xấu hổ. Nàng lướt qua ánh đèn vàng như một vệt gió, chỉ kịp ngoái đầu lại một lần, nhìn dáng người ấy vẫn nằm yên, khóe môi cong cong như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Chaeyoung cúi đầu thật khẽ, như một lời tạm biệt không thành tiếng.
"Ngủ ngon...ngốc thiệt đó." Nàng thì thầm, môi mím lại để khỏi bật cười vì chính mình. Biến mất sau cánh cửa, đóng lại thật khẽ, như thể vừa đóng lại một chương nhỏ lén viết giữa đêm. Một chương chỉ có mình nàng biết, và người kia... tốt hơn là không nên biết.
~~~
Sáng Paris dịu như một bản sonate lười biếng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, rải lên chiếc chăn màu kem thứ ánh sáng mỏng như lụa. Chaeyoung tỉnh dậy trong trạng thái không biết rõ mình đang mơ hay thật. Cảm giác đầu tiên là ấm, một thứ ấm lạ kỳ không đến từ chăn nệm hay ánh nắng, mà từ vòng tay đang siết nhẹ quanh eo nàng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, mắt nàng mở to như bị dí điện.
Có người, chính xác là có người đang ôm eo nàng, mà hơi thở phả sau gáy thì quá quen thuộc để lầm với bất kỳ ai khác. Chaeyoung cứng đờ trong vài nhịp thở, đầu óc như vừa bị nhúng vào bồn nước đá. Nàng xoay người cực chậm, và điều tệ nhất đã xảy ra.
Lisa đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh, mặt tựa vào vai nàng, tay gác ngang eo như đã sở hữu bộ phận này từ kiếp trước.
"YAHHHH!!!" Chaeyoung nghẹn lại, giọng cao vút chỉ thiếu điều hét toáng lên.
Lisa vẫn không mở mắt, nhưng đôi môi hơi cong nhẹ, như thể sẵn sàng bắn ra một câu nói khiến người ta tức muốn khóc. Đúng như dự đoán, giọng cô vang lên trầm khàn, dịu đến mức khiến mọi sự phản kháng tạm thời đóng băng.
"Chào buổi sáng, vợ tương lai."
Cái quái gì vậy trời?!!!! Gọi một câu mà tim nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn não thì báo lỗi toàn hệ thống. Nàng lập tức giãy ra khỏi vòng tay ấy, tay đập vào vai Lisa, chân đạp loạn nhưng do cơ thể còn đang ngái ngủ nên tất cả đều chỉ như mèo con vờn gối.
"Cô vào phòng tôi từ bao giờ hả?! Ai cho cô tự tiện ôm tôi thế này?!"
Lisa ngáp nhẹ, như thể chuyện bị bắt quả tang ôm trộm người khác là điều hiển nhiên trong lịch trình buổi sáng của cô.
"Em không khóa cửa. Mà tôi cũng không ngủ sâu, nghe tiếng dép lẹt xẹt của em đêm qua là biết rồi." Cô nói, thản nhiên đến mức khiến Chaeyoung phát điên.
"Cô... Cô nghe?! Tôi đi nhẹ như mèo luôn á!!"
"Ừ, mà mèo của tôi thì tôi nhận ra."
Một câu đó thôi khiến nàng muốn bốc hơi tại chỗ. Chaeyoung đỏ bừng cả mặt, miệng há ra rồi lại ngậm lại, chẳng tìm được câu nào để phản bác. Cơn sốc chưa kịp qua, Lisa lại cúi gần, giọng thì thầm sát tai, ngọt ngào mà đầy nguy hiểm.
"Tôi tỉnh ngay lúc em nói 'đồ điên của tôi' á. Dễ thương ghê."
"CÔ NGHE CÁI GÌ?!" Chaeyoung thét lên, gần như nhảy khỏi giường.
"Tôi...tôi thì thầm sát mép cửa! Cô là gián điệp à?!"
Lisa cong môi, chống tay lên cằm, nhìn nàng như thể đang xem một màn trình diễn riêng tư.
"Không cần là gián điệp, tôi chỉ cần là người duy nhất em thì thầm vào lúc 2 giờ sáng."
"Tôi mà có con dao trong tay là cô tiêu đời rồi đó, Manoban!!" Chaeyoung đập gối vào người Lisa, gào lên.
"May quá, em chỉ có gối thôi," Lisa cười, bắt gọn cái gối, tiện tay kéo nàng lại gần.
"Mà đánh kiểu đó chắc em thương tôi mất rồi."
"Tôi...tôi... CÔ ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÂU KÌ LẠ VỚI NGƯỜI MỚI DẬY!!"
"Vậy để em tỉnh hẳn tôi nói tiếp." Lisa khẽ thì thầm, môi gần đến mức khiến Chaeyoung muốn nín thở.
"Tôi không sống nổi với cô đâu, Lalisa Manoban!!!" Nàng rúc mặt vào gối, hét lên bằng giọng đã nghẹn.
Lisa cười nhẹ, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng như thể đang tuyên bố chủ quyền.
"Vậy sống với tôi luôn đi. Khỏi phải chịu đựng nữa."
Một giây trôi qua, rồi hai, Chaeyoung khựng lại, mặt đỏ như quả cà chua chín rụng giữa hè. Nàng đấm một cái vào ngực Lisa, yếu đến tội nghiệp. Lisa nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, đặt lên ngực mình.
"Tim tôi nè. Có em thì đập nhanh, không em thì đập lệch."
Chaeyoung không thể chịu nổi nữa, hét lên như bị chọc trúng dây thần kinh xấu hổ.
"ĐỒ NGỐC!! ĐỒ NGỐC NHẤT TRONG CÁC LOẠI NGỐC!! CÚT RA NGOÀI GIÙM!!"
Lisa thở dài, đứng dậy, nhưng không quên cúi xuống dặn dò bằng cái giọng trầm sát tai.
"Tôi vào bếp đây. Em có mười phút để tỉnh táo, vì sau đó, tôi sẽ bón em từng muỗng cháo như bón cho người yêu ốm. Và không, em không được quyền phản đối."
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, áo thun trắng đơn giản nhưng dáng đi đủ khiến ánh nắng sáng nay ghen tị. Chaeyoung còn ngồi trên giường, ôm gối, trái tim thì đập không theo quy luật.
Nàng úp mặt vào đầu gối, thì thầm trong hỗn độn.
"Đồ điên thật...mà chết tiệt, sao lại đáng yêu như vậy..."
_______________
End chap 19
Vote ⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro