Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#GHENNNNNNN

Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh như thở cùng tiếng dương cầm dịu dàng vang lên từ góc xa nhà hàng, Lisa ngồi dựa nhẹ vào thành ghế, một tay chống cằm, tay còn lại thì lười biếng khuấy ly vang đỏ, đôi mắt liếc sang người con gái ngồi đối diện với dáng vẻ lầm lì đáng ngờ.

Chiếc váy lụa của Chaeyoung tối nay mềm như nước, ánh lên sắc hồng phớt mỗi khi nàng nghiêng vai. Nhưng sự duyên dáng đó lại bị đôi mày cau nhẹ làm rối loạn nhịp, và chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì ngoại trừ Lisa. Người như nàng, chỉ cần khẽ bặm môi hay nhíu mày một chút thôi là y như rằng có sóng ngầm dưới mặt hồ tưởng chừng yên ả.

Mà sóng đó thì Lisa vừa châm thêm một giọt lửa.

Câu chuyện bắt đầu khi người phục vụ dẫn một nhóm khách đến bàn kế bên. Trong đó có một người đàn ông trẻ, áo sơ mi đỏ được ủi phẳng đến mức gió lướt qua cũng không dám làm nhăn. Anh ta vừa ngồi xuống đã lập tức liếc qua Lisa, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp áo lụa mềm.

Vài phút sau, trong lúc Lisa đang rót nước cho Chaeyoung, anh ta đã mỉm cười, nghiêng người nói bằng giọng Anh khá rõ.

"Sorry if I'm being a bother, but your beauty makes this dinner taste ten times better. I'm Nathan. If there's ever a chance, I'd love to buy you a drink or maybe dinner sometime."
("Xin lỗi nếu tôi làm phiền, nhưng vẻ đẹp của cô khiến tôi thấy bữa tối này ngon hơn gấp bội. Tôi là Nathan. Nếu có dịp, hy vọng được mời cô một ly hoặc một bữa tối khác.")

Lisa không nói gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ dưới trăng, nhưng bàn tay cô đang rót rượu lại khựng trong một tích tắc. Rồi như chẳng mấy bận tâm, cô quay sang Chaeyoung, đặt ly rượu xuống trước mặt nàng bằng động tác nhẹ tênh, đoạn cất giọng lười nhác.

"Should I ask my future wife for permission before saying yes?"
("Tôi có nên xin phép vợ tương lai để nhận lời không nhỉ?")

Chaeyoung giật mình.

Lisa lười biếng quay sang Nathan, đầu hơi nghiêng, giọng dịu đi nửa bậc.

"Sorry, but I already have someone who makes every dinner feel like my last. No tickets left."
("Xin lỗi, nhưng tôi đã có người khiến bữa tối nào cũng thành bữa cuối đời rồi. Không nhận thêm vé mời.")

Nathan cười gượng, hơi ngượng, quay lại bàn mình. Còn Lisa thì tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

Chỉ có điều ánh mắt cô lia sang Chaeyoung.

Nàng đang cúi đầu, lặng thinh, dùng thìa gẩy gẩy đĩa risotto như đang tính xem đếm hết hạt gạo thì tim mình có đập chậm lại không. Nhưng Lisa biết, khi nàng gắp một miếng rồi bỏ xuống ngay mà không ăn, khi nàng cứ mím môi không lý do, là có chuyện.

~~~

Căn hộ tầng 12 nằm nép mình giữa lòng Paris hoa lệ, được ánh chiều loang loáng ngoài cửa kính nhuộm thành một khoảng trời dịu dàng như màu son nhạt còn vương trên môi ai. Chaeyoung đặt túi xuống ghế rồi chẳng làm gì nữa.

Nàng chỉ đứng đó, giữa phòng khách ngập nắng, đi một vòng quanh chiếc bàn, lại quay về chỗ cũ, rồi lặp lại một vòng nữa như một chú mèo nhỏ không biết phải cuộn mình ở đâu cho vừa lòng với trái tim đang lộn xộn.

Từ ngoài cửa, tiếng giày của Lisa vang lên rất khẽ. Vẫn là dáng bước ung dung như mọi khi, vẫn là vẻ mặt chẳng mảy may xao động vì cơn gió nào vừa thổi qua, nhưng cô dừng lại ngay khi thấy Chaeyoung đang đứng lơ lửng giữa phòng như thể bị mắc kẹt giữa quyết định nên giả vờ bình thản hay nên thẳng thắn đáng yêu luôn một lần.

Lisa định cất tiếng trêu, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã quay phắt lại. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cô, rồi bất ngờ bĩu môi một cái, cái bĩu môi khiến Lisa bỗng thấy mình như bị chọc thẳng vào tim.

Một giây sau, Chaeyoung bước nhanh lại gần, không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên rồi khẽ ấn trán mình vào lồng ngực Lisa, động tác nhẹ đến mức tưởng chừng như một cơn gió mơn man thoảng qua ngực áo.

"Em ghen rồi." Giọng nàng vang lên sau một nhịp thở, mềm như kẹo tan trong nắng.

Lisa sững lại. Không phải vì bất ngờ với lời thú nhận, mà vì tim cô vừa đánh rơi một nhịp thở chỉ vì xưng hô. Ba chữ "em ghen rồi" thoát ra từ đôi môi ấy, dịu dàng mà ngọt lịm, lại thả kèm một cái trán lười nhác đang tựa lên ngực cô như thể trốn tránh cả thế giới.

Nhưng cái khiến Lisa khựng lại không phải là hành động ấy, mà là cái từ "em" đó. Lần đầu tiên Chaeyoung xưng "em" không phải trong giận dữ, không phải trong thách thức, mà là trong một cú tan chảy đáng yêu đến mức khiến trái tim người nghe vỡ vụn trong tay.

Lisa không vội ôm nàng ngay. Cô cúi xuống, cố giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng đuôi mày lại nhướn lên tinh quái, giọng thì mềm như bông kẹo dẻo bọc socola ngọt chết người.

"Hả? Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Chaeyoung khựng lại, không dám ngẩng đầu. Mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai, tai cũng nóng bừng, tim đập như trống làng. Nàng cắn môi, rúc sâu hơn vào ngực Lisa, giọng lí nhí như mèo con mới học kêu.

"Em ghen."

Chữ em thốt ra lần nữa, còn nhỏ hơn cả tiếng thở. Nhưng với Lisa, nó vang như một lời nguyền ái tình khiến cô phải ôm lấy chủ nhân của nó ngay lập tức, siết chặt đến mức gió cũng không len vào được nữa.

Lisa nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, lòng ngổn ngang giữa phấn khích và cảm động, giữa muốn trêu tiếp và muốn ôm mãi không rời.

"Trời ơi, ai mà tin được Chaeyoung đanh đá cũng có ngày nhỏ giọng nói 'em' với tôi." Lisa thầm cười trong ngực, bàn tay luồn vào tóc nàng, dịu dàng vuốt từng sợi như đang xoa dịu một bản tình ca vừa bật lên giữa tim.

"Người em đang ôm là của em," Cô thì thầm, giọng khẽ tới mức như gió lướt qua gáy.

"Của một mình em. Em giữ chặt đi, không ai chen nổi đâu."

Chaeyoung vẫn không nói gì, chỉ siết chặt lấy thân người đang che chở mình, còn Lisa thì cúi xuống thêm chút nữa, hơi thở lướt qua vành tai nàng.

"Nhưng mà..em gọi lại một lần nữa được không?" Cô chớp mắt, cố nhịn cười.

"Cái từ đó còn ngọt hơn cả mứt dâu em để trong tủ lạnh."

"Cô biến đi..." Chaeyoung đấm nhẹ lên bụng cô, nhưng ngay lập tức lại chui vào sâu hơn như muốn hòa tan vào trong người Lisa luôn cho rồi.

Lisa bật cười khẽ, cúi nhẹ thơm lên mái tóc nàng một cái rõ dài.

"Ừ. Tôi biến. Biến thành người của em luôn."

"Cô bị điên hả?" Giọng nàng vẫn vùi trong ngực áo Lisa, nhưng lồng ngực cô cảm nhận được rõ sự nhỏ, mềm, và đầy cảm xúc của từng từ.

"Ừ. Điên vì em. Bệnh vì em. Yêu vì em. Và sống để được em ghen thêm một lần nữa."

Lisa thì thầm, đôi tay vẫn vững vàng giữ lấy hình dáng bé nhỏ trong lòng mình, một Chaeyoung kiêu ngạo, đanh đá, nhưng cũng dễ thương đến mức khiến người ta muốn giữ cả đời chỉ để nghe một chữ "em" vang lên thêm lần nữa.
       

Sáng hôm sau, trời Paris đổ mưa phùn nhè nhẹ, từng giọt nước tí tách rơi bên ngoài khung cửa kính tầng 12, tạo thành một lớp sương mỏng lãng đãng phủ khắp những mái nhà đằng xa. Trong căn hộ yên tĩnh, Lisa bước ra khỏi phòng bếp với một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh, thắt ruy băng đỏ.

Cô không nói gì, chỉ đặt hộp lên bàn trước mặt Chaeyoung, người đang ngồi trên sofa, ôm gối xem phim nhưng mắt rõ ràng là liếc trộm cô từng giây một.

"Gì vậy?" Nàng hỏi, không nhìn lên.

Lisa chống tay vào thành ghế, nghiêng đầu, nói nhỏ.

"Quà chuộc lỗi."

"Lỗi gì?"

"Lỗi để người ta khen tôi." Lisa nhún vai, cười nhẹ.

"Lỗi khiến em ghen."

Chaeyoung liếc xéo, nhưng môi khẽ mím lại như đang cố giấu điều gì. Lisa ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn nàng chằm chằm.

"Nhưng em ghen dễ thương thật, cái cách em tự xưng mình là 'em' hôm qua á.."

"Tôi không nhớ tôi có gọi vậy."

Lisa chớp mắt, gió trong lòng ngừng thổi, trái tim cô hơi chệch nhịp.

Chaeyoung bình thản mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh bằng vàng trắng, treo lủng lẳng một viên đá nhỏ hình trái tim, trong suốt và tinh xảo như những gì Lisa vẫn giấu trong mắt. Nàng cầm lên, xoay xoay trong lòng tay.

"Xinh đấy." Giọng vẫn điềm nhiên, như thể hôm qua chưa từng rúc vào ngực ai mà thì thầm "em ghen".

Lisa ngồi thẳng lưng, tay khoanh trước ngực như thể đang chịu phạt. Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng trong lòng là cả một trận động đất cấp tám.

"Vậy em đeo thử đi." Cô nói nhỏ, cố giữ giọng bình thường.

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ánh nghịch ngợm.

"Đeo thì được, nhưng đừng tưởng là tôi tha cho cô."

Lisa nhích lại gần, nhận lấy chiếc vòng, cúi xuống cài lên cổ nàng. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc Chaeyoung len lỏi khiến cô hơi choáng váng, nhưng vẫn cười khẽ, môi chạm sát tai nàng.

"Chỉ cần em gọi mình là 'em' thêm một lần nữa thôi, tôi sẵn sàng mua tất cả các tiệm trang sức ở Pháp."

Chaeyoung mím môi, trán hơi nhăn lại. Đôi vai nàng nhún nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn Lisa, cười nửa miệng.

"Cô nằm mơ à, tôi đâu có dễ dụ vậy."

Lisa bật cười, nhưng trong mắt lại có một nét gì đó tiếc tiếc, như thể vừa vuột mất báu vật mình suýt ôm trọn.

"Ừ, không dễ dụ. Nhưng hôm qua dụ được rồi mà." Cô khẽ đáp, giọng như thì thầm vào hồi ức.

Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ ngồi yên, xoay chiếc vòng trên cổ, rồi bất ngờ quay sang đặt một nụ hôn một cái chụt thật nhanh lên má Lisa. Xong xuôi, nàng đứng dậy, ôm gối đi thẳng vào phòng ngủ, miệng nói vọng ra.

"Cô mà nhắc nữa là biết tay tôi."

Lisa đưa tay chạm lên má, nơi dấu hôn còn ấm, rồi tựa lưng vào ghế, thở dài một cái rõ dài, ánh mắt mơ màng như thể vừa bị chính người mình yêu cướp mất linh hồn rồi bỏ chạy.

"Chết rồi. Tôi nghiện cái 'em' đó mất rồi.." Cô lẩm bẩm, như một bệnh nhân không còn thuốc chữa vì người truyền bệnh vẫn đang lượn lờ trong căn hộ, cùng nụ cười khiến tim cô muốn vỡ.
       

Chiều hôm đó, Paris dịu nắng, gió thổi lướt qua mái hiên làm mấy nhánh hoa oải hương ngoài ban công khẽ nghiêng mình. Lisa ngồi bên bàn làm việc, mắt nhìn màn hình laptop nhưng đầu thì đang trôi tuột sang một dòng suy nghĩ hoàn toàn khác.

"Làm sao dụ vợ nhỏ tự xưng mình là "em" lần nữa?"

Cô đã thử hết cách như tặng quà, cài vòng, lén hôn trán, nói lời ngọt gấp mười lần trà sữa, mà vẫn không gỡ được cái từ "tôi – cô" vừa lạnh vừa xa kia.

Chaeyoung thì thảnh thơi lạ thường. Nàng đang nằm dài trên sofa, gối ôm trong tay, tai đeo headphone, chân đung đưa như không có ai tên Lisa trên đời từng khiến nàng đỏ mặt đến mức phát khóc.

Lisa đóng laptop lại, đứng dậy, bước tới sát ghế sofa. Cô khẽ khom người, chống tay lên thành ghế, cúi sát xuống gương mặt đang nhắm mắt của nàng.

"Vợ tương lai." Lisa gọi nhỏ, giọng kéo dài như rót mật.

Chaeyoung không mở mắt.

"Gọi tôi lần nữa tôi sẽ kiện cô tội quấy rối." Giọng nàng đều như nhạc nền thiền định.

Lisa nhướn mày, ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn nàng đầy gian kế.

"Thử kêu tôi là 'chồng' đi, rồi tôi giảm 50% độ dẻo miệng mỗi ngày cho."

"50% dẻo miệng là vẫn còn dẻo gấp ba lần người bình thường." Nàng đáp tỉnh rụi.

Lisa thở dài trong lòng, đành tạm rút lui vì đối phương đang quá cứng rắn.
                                                                  

Tối Paris rủ rè đổ bóng xuống căn hộ tầng 12, nơi Lisa đang bận rộn với món gì đó trong bếp. Không phải cháo, cũng không phải mì, mà là một khay bánh ngọt mini, mỗi chiếc nhỏ xíu vừa đúng một ngón tay, trang trí tinh xảo đến mức Chaeyoung tưởng là đồ trưng.

"Cô lấy đâu ra mấy cái bánh nhìn như trong truyện cổ tích vậy?" Nàng bước vào bếp, khoanh tay nhìn.

Lisa quay lại, vẫn mặc áo sơ mi trắng tay xắn cao, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt pha chút mệt nhưng ánh mắt thì long lanh đầy toan tính.

"Không phải lấy, là đặt làm riêng, theo đúng công thức em từng nhắc hôm nọ. Nhớ không, cái lúc em than nhớ vị bánh ở quán cũ."

"Sao cô nhớ mấy thứ đó?" Chaeyoung khựng lại.

"Vì tôi nhớ em, mà em thì hay nói mấy thứ linh tinh dễ thương tới mức tôi nghe một lần là thuộc lòng."

Lisa mỉm cười, kéo ghế cho nàng ngồi, rồi đặt khay bánh trước mặt.

"Mỗi cái có một vị, một tên riêng. Em chọn thử đi."

Chaeyoung liếc một vòng, nhìn những cái tên như "lạnh lùng", "thích la hét", "khó gần", rồi đến cái bánh có chữ viết tay nhỏ xíu "nhưng rất dễ thương".

"Tôi không ăn cái này đâu. Viết sai tính cách tôi rồi." Nàng cầm cái cuối cùng lên, ngó nghiêng.

"Không sai," Lisa ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn nàng.

"Cái này là dành cho lúc em xưng em là 'em' hôm trước. Dễ thương kinh khủng."

Chaeyoung bị nghẹn. Cắn một miếng bánh để thoát khỏi tình trạng sốc nhiệt, rồi vừa nhai vừa trừng mắt. Nhưng vừa nhai xong, nàng lại lỡ khen một câu, rất nhỏ.

"...Ngon thật."

"Hả? Em nói gì tôi nghe không rõ?" Lisa nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực.

Chaeyoung biết mình sập bẫy, nhưng vẫn không nỡ im lặng. Ánh đèn vàng trong bếp làm tóc nàng óng lên, gò má ửng như trái đào. Nàng cắn môi, nhìn đi chỗ khác, rồi cúi đầu xuống và lại thì thầm.

"Em nói...bánh ngon thật đó."

Lisa ngẩn ra. Không phải vì bất ngờ, mà vì lần nữa, tim cô lại bỏ nhịp. Không phải vì một câu khen đơn thuần, mà vì nàng vừa gọi chính mình là "em" ngọt lịm, êm đến mức khiến Lisa muốn đem Paris đi trao sính lễ ngay.

"Em gọi lại đi." Lisa thì thầm, chống tay lên bàn, cúi xuống gần sát mặt nàng.

"Cái gì?" Chaeyoung giả vờ không hiểu.

"Gọi lại. Một lần nữa thôi. Cho tôi có lý do gắn biển cấm người khác lại gần em."

_______________
End chap 21
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro