
#Cảm ơn em, vì đã luôn chọn tôi
Hắn nhìn Lisa như một con thú đã trúng tên, chỉ còn chờ cú hạ màn.
"Còn một điều tao vẫn thắc mắc," Hắn nói, giọng như phủ một lớp mốc lạnh từ địa ngục sâu thẳm.
"Con khốn tóc vàng đó, nó có thật sự yêu mày không?"
Lisa không phản ứng, nhưng môi khẽ mím. Kairos bước tới một bước, chậm rãi như thể đang chạm vào vết thương cô chưa dám nhìn.
"Hay tất cả chỉ là hậu quả của việc bị mày giam cầm, bị mày chiếm hữu đến mức không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa?" Hắn nhếch môi, ánh nhìn như một vết xẻng đào vào những phần ký ức sâu nhất.
"Nếu nó thật sự yêu mày thì lần này, khi mất trí nhớ, vì sao nó không động lòng? Vì sao, khi mày đối xử với nó như một người trưởng thành, biết kiềm chế, biết lùi lại thì nó lại chẳng hề rung động?"
Lisa vẫn đứng đó, không chớp mắt, nhưng trong tim cô, từng câu hỏi như những móc sắt cào lên. Cô nhớ ánh mắt Chaeyoung, ánh mắt đôi khi nhìn cô mà không chứa lấy một chút quen thuộc, nhớ những buổi sáng nàng chỉ khẽ gật đầu rồi rút về phòng, nhớ cả cái cách nàng tránh ánh mắt cô khi ngồi đối diện ở bàn ăn. Phải chăng... sự dịu dàng mà cô cố giữ lại sau tất cả chính là thứ đã đẩy nàng xa hơn?
Kairos bật cười, như đã cảm nhận được những khe nứt đầu tiên.
"Mày sống cả đời để kiểm soát mọi thứ. Nhưng tình yêu đâu phải là thứ có thể lập trình." Hắn hạ giọng, nghiêng đầu nhìn Lisa đầy giễu cợt.
"Mày tưởng mày thay đổi, tử tế hơn, ít chiếm hữu hơn thì nó sẽ yêu mày lại à? Không đâu. Mày càng giống một con người bình thường thì mày càng vô hình trong mắt nó."
Trong khoảnh khắc ấy, Lisa thật sự lặng người. Không phải vì tin lời hắn, mà vì cô hiểu một phần trong đó là thật. Cô đã lùi lại, đã cố không chạm vào, đã im lặng pha trà mỗi sáng, đã chờ một cái nhìn nhẹ tênh nhưng có khi nào, chính sự nhẫn nại ấy lại khiến cô trở thành xa lạ? Phải chăng... nàng đã chẳng cần đến một Lisa dịu dàng, mà cần một Lisa bão giông, điên cuồng, độc chiếm như ngày đầu?
Suy nghĩ chưa kịp dứt, Kairos đã lao tới. Hắn không hề cảnh báo, không cần một lời báo hiệu. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến Lisa lùi lại, ngã gập người vào một thân cây sau lưng. Cô cắn răng, máu trào ra nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt không hề rạn vỡ. Trái lại, nó bắt đầu chuyển dần sang một màu xám lạnh.
Dưới ánh lửa quét dài qua mặt đất đang rực cháy, giữa những vết thương vẫn âm ỉ chảy máu, Kairos lại một lần nữa nhìn cô như kẻ đã nắm trong tay quyền năng kết liễu. Giọng hắn khàn đục, sâu và lạnh như vết nứt chậm rãi trên băng tuyết.
"Con nhỏ đó, nó chưa từng yêu mày đâu."
Lisa vẫn không đáp, nhưng sự im lặng đó, đối với Kairos, chính là vết nứt ngọt ngào nhất. Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt không rời gương mặt cô, gương mặt đã từng khiến giới mật mã học toàn cầu khiếp sợ, giờ lại đang lặng đi như một cô gái bị bóp nghẹt giữa những điều không thể chối bỏ.
"Không phải vì mất trí nhớ mà nó quên mày đâu. Mà vì vốn dĩ, nó chưa từng thật lòng. Mày không thấy à? Mỗi lần nó cười, ánh mắt nó nhìn vào mày trống rỗng. Mỗi cái ôm của nó đều do mày chủ động trước. Và mỗi lần mày lùi lại, nhường bước, tử tế, thì nó lại càng lặng thinh, càng xa mày thêm một bước."
Lisa hít một hơi, rất khẽ, như để giữ lại chút hơi tàn cuối cùng. Nhưng hắn chưa dừng lại.
"Vì sao à?" Hắn nheo mắt, thì thầm như một tiếng rắn độc trườn qua kẽ tai.
"Vì nó không được chọn. Mày áp nó vào một cuộc sống với mày, từ đầu tới cuối. Dù là điên cuồng hay dịu dàng, tất cả đều là lựa chọn của mày. Và thứ mày gọi là tình yêu chưa bao giờ là tự do."
Một luồng hơi lạnh trườn dọc sống lưng Lisa. Cô đứng đó, bất động như một tượng đá. Không phải vì bị lời hắn thuyết phục, mà vì sâu trong lòng, có một phần nhỏ... rất nhỏ... đã từng nghĩ tới điều đó.
Phải chăng tình yêu cô dành cho Chaeyoung, chính vì quá tận hiến, quá trọn vẹn, lại trở thành gông xiềng? Phải chăng... cô đã từng lầm tưởng, từng gọi là yêu những điều vốn không phải tình yêu?
Kairos cúi xuống, đôi mắt như lưỡi dao lột trần mọi nỗi đau chưa kịp gọi tên.
"Mày có biết vì sao nó không động lòng khi mày thay đổi không?" Hắn thì thầm, rất chậm.
"Vì nó chưa từng yêu mày, nó chỉ cố sống sót trong tình yêu của mày thôi. Cố yêu để không bị mày bỏ rơi, cố mỉm cười để không bị mày siết chặt hơn nữa."
Lisa run nhẹ, vì lần đầu tiên, sau tất cả, cô bắt đầu thấy sợ chính mình. Kairos mỉm cười, như thể đã thắng. Và hắn chốt hạ, từng chữ rơi xuống như những nhát chém cuối cùng.
"Cái gọi là yêu chưa từng bắt đầu từ phía nó. Chỉ mình mày thôi, Solstice. Chỉ mình mày tự yêu, tự tin, và tự ảo tưởng."
Kairos siết chặt tay, ánh nhìn rực lên một luồng hung tàn như con thú đã rình đủ lâu để cắn cú chí mạng.
"Muốn nói lời trăn trói cuối cùng không?" Hắn chậm rãi nhấc gậy sắt lên, ánh lửa phản chiếu dọc thân kim loại tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo như lưỡi liềm tử thần.
Lisa ngã quỵ xuống, gò má thấm máu, ánh mắt như vừa mất đi một phần sinh khí sau những lời nói vừa rồi. Chẳng phải vì tin, mà vì nỗi đau của việc nhìn thẳng vào điều mình không muốn thừa nhận. Kairos bước tới, cánh tay giơ cao, và chiếc gậy lao xuống, chuẩn bị kết thúc một Solstice đã kiệt quệ.
BONGGGG!
Một âm thanh sắc lạnh như bẻ gãy cả màn đêm, cú đánh không đến từ phía hắn, mà từ trên đầu hắn. Kim loại va vào hộp sọ vang lên một tiếng bonggg đầy tính báo thù, khiến Kairos chao đảo như một cây cột vừa bị chặt chân. Hắn loạng choạng xoay người lại và thấy gậy bóng chày đang nằm chỏng chơ dưới đất, máu rịn trên trán hắn nhỏ thành giọt.
"Định giết vợ người ta à? Mày chưa đủ tầm đâu."
Một giọng nói cất lên sau màn khói bụi đầy gai góc, khản đặc, nhưng rõ từng chữ như từng lát dao cắt qua nỗi ngờ vực. Park Chaeyoung bước ra từ rìa rừng, ánh lửa vẽ loang ánh sáng trên mái tóc vàng hoe lấm tấm bùn và tro. Không còn chút gì của dáng vẻ ngơ ngác, tránh né hay hoài nghi.
Đôi mắt nàng giờ đây sáng lên bằng một ký ức hoàn chỉnh, ký ức về những lần Lisa ôm lấy nàng khi lạnh, về những lần cãi vã đến mức gần rơi vỡ, về đêm mưa ngày nào và cả đoạn tình yêu điên cuồng không thể đặt tên. Tất cả đã trở lại, từng mảnh, từng khúc, giờ đã liền một hình.
Nàng lao đến bên Lisa, quỳ xuống, đôi tay ôm lấy mặt cô, giọng nghèn nghẹn nhưng dứt khoát.
"Chị nhìn em đi, là em đây. Em nhớ rồi, em nhớ hết rồi, đồ ngốc ơi.."
Lisa mở mắt, mờ như sương phủ, nhưng hơi thở nàng ở đây, thật gần, thật quen, thật sống. Và đó là lúc bóng ba người khác cũng đồng thời xé gió xuất hiện như những bản thể bị xé khỏi màn đêm để đáp trả đòn kết liễu.
Một người cao lớn, vác trên vai khẩu bắn tầm xa được ngụy trang như thiết bị đo độ ẩm thản nhiên như thể anh ấy đã quen thuộc với việc giết người từ trong phòng thí nghiệm. Người thứ hai, thấp hơn, mảnh dẻ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa cây cối, dáng người như thể có thể biến mất ngay cả trong ánh sáng, bóng của cậu loang loáng giữa những khe gió.
Và người cuối cùng, là nữ. Gương mặt không có biểu cảm, mái tóc buộc gọn, từng bước đi trên sỏi đá không phát ra tiếng động, nhưng trong mắt là một thứ gì đó còn lạnh hơn cả Kairos, một cơn chết đã học cách mặc áo gió.
Là ba sát thủ mà Lisa đã gài gắm ở nhà để bảo vệ Chaeyoung.
Cả ba không nói một lời, nhưng ngay khi Kairos vừa lùi lại, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, họ đã cùng lúc áp sát. Dao cắt gió, đạn rít lên, tay đấm không hề khoan nhượng. Kairos bật ngửa vì đòn liên hoàn, lùi từng bước như kẻ lần đầu tiên nếm mùi bị phản đòn. Lisa cố gượng ngồi dậy, nhưng Chaeyoung giữ cô lại. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng siết lấy cô như lần đầu năm ấy, bất chấp tất cả.
Lisa run lên, vì trong khoảnh khắc này, khi gương mặt Chaeyoung gần đến mức có thể cảm được hơi thở, có thể đếm từng giọt mồ hôi đang rịn nơi trán nàng, cô vẫn chưa tin được đây là thật. Rằng nàng đang ở đây, thật sự ở đây. Rằng cú ném kia không phải là mơ, rằng ánh mắt kia không phải do trí nhớ cô dựng lên trong cơn mê sảng. Tim cô đập lệch nhịp, toàn thân co rút lại như một phản xạ bảo vệ kẻ đã mất quá nhiều lần.
Nhưng rồi tất cả những gì vừa nghe từ Kairos, từng câu từng chữ vẫn đang trồi dậy như bùn từ đáy lũ. "Chỉ mình mày tự yêu, tự tin, và tự ảo tưởng.". Câu nói ấy như một lưỡi móc rỉ sét móc ngược từ tim ra lồng ngực, khiến Lisa nghẹn thở. Cô không nói gì, cô chỉ cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, bờ vai run nhẹ như thể không còn sức để ngẩng lên nữa.
Cô nhớ từng sáng pha trà rồi lặng lẽ đặt bên cửa sổ phòng nàng. Nhớ những buổi tối cố ý về trễ để không phá vỡ khoảng không Chaeyoung đang cần. Nhớ ánh mắt lạ lẫm mỗi khi nàng nhìn cô như thể một người khách qua đường. Và giờ, khi nàng ngồi đây, trước mặt cô, rõ ràng, sống động, cô lại sợ. Sợ rằng tất cả chỉ là chút phản xạ từ một thói quen cũ. Rằng Chaeyoung quay lại chỉ vì nghĩa vụ, vì thương hại, chứ không phải vì yêu.
Lisa mím môi, toan quay mặt đi, nhưng ngay lúc ấy, Chaeyoung siết lấy vai cô, mạnh đến mức như muốn lay vỡ tất cả những hoài nghi trong cô ra thành bụi.
"Chị nghĩ em là cái gì? Một con rối biết nghe theo người khác? Một con ngốc không biết mình đang yêu ai à?"
Lisa ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang. Nhưng Chaeyoung đã trừng mắt nhìn cô, tức giận như cái cách ngày ấy khi ở Pháp, khi nàng từng hét vào mặt cô vì dám xem thường nàng.
"Nghe nè, Lalisa. Mấy lời hắn nói á? Vứt vô thùng rác cho em. Từng chữ từng chữ trong đó đều là rác rưởi, độc hại, và sai bét. Em không bị chị ép yêu, em không bị chị nhốt, em không cần chị dịu dàng hay hung hăng hay trưởng thành hay dở hơi. Em yêu chị vì đó là chị."
Giọng nàng nghèn nghẹn, nhưng sắc như một nhát dao rạch toang mọi xiềng xích đang trói cô lại. Tay nàng nâng mặt Lisa lên, để đôi mắt ướt đẫm của cô không thể né tránh ánh nhìn chân thật trước mặt.
"Chị biết em nhớ lại từ khi nào không?"
Giọng nàng run nhẹ, nhưng trong đáy mắt là cả một đại dương đang rẽ sóng để trở về. Lisa ngẩng lên, không nói, chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt vẫn còn in vệt tro tàn từ hoài nghi chưa kịp tan hết. Chaeyoung siết chặt tay, như thể nếu không giữ cô lại ngay giây phút này, Lisa sẽ một lần nữa chìm vào đáy vực của những câu hỏi không lời giải.
"Là cái lúc chị nói 'Tôi yêu em, mãi mãi vẫn yêu em'."
Lisa khựng lại.
Chaeyoung mím môi, thở ra một nhịp dài như vừa bước qua một cánh cửa ký ức tưởng đã vùi sâu vĩnh viễn.
"Chị đứng ở đó, hôn trán em một cái rồi bỏ đi. Mọi thứ lúc đó cứ như một đoạn phim quay chậm. Em không hiểu sao tim mình đau đến vậy, không hiểu sao đầu mình inh ỏi, như có hàng trăm tiếng nói đang gào lên trong lòng, gọi tên chị. Chị vừa đi khỏi, và em..." Nàng nuốt nước bọt, ánh nhìn bỗng trở nên rực cháy.
"Em biết mình đã yêu chị đến nhường nào."
Lisa mở miệng nhưng không thành tiếng, mọi âm thanh tan vào nhau như sương. Chỉ còn giọng nói của nàng, giờ đây rõ ràng hơn bất kỳ nhịp đập nào.
"Lúc em ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ, em ôm ngực như muốn ngăn cái gì đó không vỡ. Nhưng tim em, nó vẫn gọi tên chị. Gọi như đã từng, gọi như chưa bao giờ quên."
Lisa bật khóc, lần đầu tiên cô dám tin rằng tình yêu này không cần cô dẫn đường, không cần cô cột giữ, không cần cô phải chiến thắng trí tuệ của cả thế giới để bảo vệ. Nó tồn tại tự thân, mạnh mẽ và sâu sắc, như chính con người đang ngồi trước mặt cô, vừa ôm lấy mặt cô bằng đôi tay lạnh giá vừa rơi nước mắt mà vẫn kiêu hãnh.
"Vậy nên đừng có ngu ngốc đến mức tin mấy lời của cái tên rác rưởi đó," Chaeyoung nói, lần này giọng nàng đanh lại, rất Chaeyoung.
"Đừng tự đâm vào tim mình chỉ vì vài ba câu độc mồm. Chị là của em, em là của chị. Nếu trí nhớ có mất nữa, em cũng sẽ yêu chị lại từ đầu."
Tiếng kim loại va xuống nền đất, tiếng đạn rơi lách cách từ khẩu súng bị đá văng ra xa, và cả ba sát thủ, những bản thể từng khiến thế giới ngầm rúng động, giờ đang nằm rạp dưới đất. Một bị gãy tay, một ngã vào bụi gai, một gắng gượng ngồi dậy với máu thấm đầy cổ áo. Từ trong làn khói bụi mù mịt, Kairos bước ra, dáng điệu chậm rãi, máu chảy từ trán nhưng ánh mắt vẫn sáng rực một luồng hung hiểm không gì gột sạch.
Hắn phủi tay như vừa kết thúc một bữa tiệc không vừa miệng, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nhừa nhựa rít ra từng chữ như móng tay cào vào bảng gỗ.
"Cái trò mèo gì đang diễn ra ở đây nữa thế?" Mắt hắn quét qua Lisa đang ngồi gục và Chaeyoung vẫn còn siết tay cô.
"Tính để lịch sử lặp lại sao? Thêm một lần nữa để lũ sát thủ vô dụng ngăn tao hạ mày à?"
Hắn ngửa đầu bật cười, tiếng cười vang lên như tiếng cưa răng cưa cắt qua dây thần kinh của bất kỳ ai còn ảo tưởng hy vọng.
"Và mày, con nhỏ tóc vàng chết tiệt kia.." Hắn gằn giọng, ngón tay chỉ thẳng vào Chaeyoung.
"Mày lại lần nữa chen chân vào chuyện của tao. Đúng là không biết điều."
Chaeyoung nghiêng đầu, trừng mắt nhìn hắn như đang đánh giá một món đồ cổ lỗi thời được trưng bày nhầm kệ. Gió quét qua làm mái tóc nàng bay phất nhẹ sau gáy, tro bụi còn vương nhưng gương mặt vẫn bướng bỉnh đến mức chọc tức cả thần linh. Rồi, giữa cái không khí ngùn ngụt sát khí, nàng thè lưỡi ra.
"Pleeeee~"
Chỉ một cái lè lưỡi, rõ ràng, tinh nghịch, ngắn ngủi nhưng tràn đầy sự khinh bỉ pha chút đáng yêu như đang dội xô nước đá vào cơn thịnh nộ của Kairos. Hắn giật mình, rồi mặt đỏ bừng như một gã vua vừa bị ném dép vào ngai vàng. Ánh mắt hắn trợn lên, bước chân chấn xuống nền đất làm sỏi bay tung tóe.
"Con nhãi ranh!" Hắn gầm lên, tay siết chặt cán gậy như sắp nghiền nát mọi thứ trước mắt.
Lisa vẫn đang ngồi, máu loang trên vạt áo, nhưng lúc này, có một điều gì đó khẽ chuyển động trong cô. Một cơn gió nhẹ, một mạch máu tỉnh dậy, một ánh sáng như từ hư vô bắt đầu rọi ngược vào bên trong tâm trí. Và chỉ trong tích tắc sau khi Chaeyoung lè lưỡi, Lisa nghiêng đầu, mỉm cười, không phải nụ cười của một kẻ yếu đuối cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mà là nụ cười của một con sói vừa tìm lại được lý do để sống sót.
Cô đưa tay chạm vào má Chaeyoung, kéo nàng lại gần, và trong giây phút Kairos còn đang lồng lộn, Lisa hôn phớt lên môi nàng một cách nhẹ nhàng và đầy chậm rãi, kiên quyết đến mức cả vũ trụ phải ngưng vài nhịp đập.
"Cảm ơn em," Cô thì thầm, môi gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Vì đã luôn chọn tôi."
_______________
End chap 42
Vote⭐️, comment please 🥺
bình yên ròiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro