Tập 5 - Trân Ny Tỷ Tỷ đến chơi
" Nàng giận ta chỉ vì như vậy thôi sao? "
bệ hạ bật cười vì độ trẻ con của nương tử mình
" Hứ! chàng cười cái gì chứ có tin thiếp lại đánh chàng không "
Nàng bị chọc quên đến phát bực lại muốn giở thói đánh người
" Được rồi được rồi, ta sai, ta xin lỗi nàng "
Bệ hạ yêu chiều bế nương tử đến ghế đá ngồi, còn bản thân thì dùng kinh công nhấc ghế đá kia lên đặt lại vị trí cũ
" lần sau ta sẽ đi chơi cùng nàng "
Bệ hạ cười tươi nhìn nương tử
" chàng không được nuốt lời đâu đấy, còn lần sau nữa thiếp sẽ đá bay chàng như chiếc ghế đá kia "
Phòng hai chiếc má lên làm cô không kìm được mà véo một cái, nàng định trách móc Phu Quân của mình như lại bị tiếng gọi quen thuộc làm cho dừng hành động
" Thái Anh Muội! "
Không ai khác đó là Trân Ni, đi cùng em là Trí Tú
" Trân Ni tỷ!! "
Thái Anh vui mừng chạy đến ôm lấy tỷ tỷ của mình hoàn toàn bỏ mặt Trí Tú, bắc đắt dĩ lắm Trí Tú mới phải ôm Lệ Sa
" Thân thiết gì mà ôm? "
Bệ Hạ lên tiếng trêu chọc
" thấy hai nghòi họ ôm nhau thấm thiết quá nên cũng muốn ôm nhưng hết chỗ rồi đành ôm ngươi tạm vậy "
Trí Tú khoanh tay nhìn hai tỷ muội kia đang nói chuyện
" ra là ta chỉ là vật thế thân thôi sao? "
" ừ "
thật ra cả hai đã quen biết nhau từ trước, họ gặp nhau ở một lần tỉ thí ở Xích Trang Điền
Cô và Chị đều ngang tài ngang sức nhưng đến cuối cùng Lệ Sa lại có phần nhỉnh hơn nên đã thắng, sau đó thì cả hai kết giao làm bằng hữu.
" Tỷ nấu canh hầm xương bê cho muội ăn đi, muội rất thèm muốn đó " Nàng vừa đi vừa nói, Trân Ni bên cạnh cũng đồng ý rồi cả hai đi vào bếp để lại bệ hạ và Trí Tú ở sau lưng
" Năm nay vẫn chưa có trận mưa nào nhỉ? "
Trí Tú đi cạnh Lệ Sa lên tiếng hỏi
" Ừm, vẫn chưa, năm nay coi bộ bá tánh lầm than rồi, cây cỏ hếu úa cả rồi, lúa năm nay còn chậm phát triển, Ta đang tìm cách để có mưa đây "
Trí Tú liền hỏi
" Không làm lễ hiến tế thần mưa như mọi năm sao? "
Nhắc đến đây cô lại trầm mặt, nhăn mày khẳn định
" ta nhất định sẽ không cho làm việc đó! nhất định sẽ có cách khác "
Vì tục lệ hằng năm đều hiến tế một đứa trẻ để cầu mưa, nhưng cô thấy rất tội cho đứa bé và gia đình của đứa bé, vì vậy từ khi cô lên làm Hoàng Đế đã cho ban lệ không được làm tục lệ đó nữa, đó là lí do mà cô luôn tìm tòi trong sách để hiểu thêm về việc cầu mưa
" Nếu có cần giúp thì cứ gửi bồ câu đến, ta sẽ hết sức "
Tuy bề ngoài không ưa nhau là mấy nhưng bên trong họ xem nhau là tri kỷ, là huynh đệ tốt sống chet đều lo cho đối phương trước
....
" oaaaaa ~~ đúng là hương vị này rồi, tỷ tỷ chỉ cách nấu này cho Lão Trương đi, để khi tỷ không ở đây Lão Trương sẽ nấu cho muội ăn "
Nàng vừa húp xong chén canh liền nói một tràn
" được được, ngày mai ta sẽ chỉ cho Lão Ấy, bây giờ chúng ta đi tắm đi, tỷ mệt rồi muốn nghỉ ngơi sớm "
Thái Anh nghe vậy liền sai người đi pha nước ấm. Sau khi nước đã pha xong cả hai cởi y phục rồi vào bồn tắm bằng gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro