Tập 2 - Dỗ dành nương tử
Sáng Hôm Sau, bệ hạ đã rời đi từ sớm để lên triều cho việc.
Nàng ở phòng vừa tỉnh dậy đã được một dàng cung nữ kính trọng thay giúp quần áo rồi còn đeo trang sức cho nàng.
" Vương Hậu người xinh đẹp thật đó, nhưng.. sao ta vẫn thấy người không được vui cho lắm "
Tiểu Mỹ bên cạnh vừa đeo bông vừa hỏi
" Ta buồn vì xa nhà, ta buồn vì ta lấy người mà ta chưa hề thương "
" Vương Hậu, bệ hạ rất anh minh tài giỏi chắc chắc người sẽ nhanh chống có tình cảm thôi ạ "
Tiểu Mỹ chu đáo cài trăm cho nàng rồi mới lùi lại hai bước cúi người thưa chuyện
" Xong rồi ạ "
Nàng nhìn bản thân trong gương.. đúng thật là nàng thấy nàng rất đẹp.. nét đẹp của mỹ nữ vừa tròn 18.. nhưng cái nét đượm buồn ấy không sao giấu được.
" Bệ Hạ cho gọi Hoàng Hậu ạ "
Lý công công đứng ngoài cửa nói vọng vào
" Ta đến ngay "
...
Thư Phòng
" Chàng gọi thiếp? "
Nàng điềm đạm bước đến gần
" ở đây không có ai đâu, nàng cứ là nàng "
Cô yêu chiều nhìn nàng rồi hạ bút
" Ý chàng là sao? "
nàng vờ như không hiểu chậm rãi ngồi xuống gần đó
" Tộc Trưởng đã nói hết cho ta qua thư rồi, nàng cứ là nàng, ai dám nói xấu nàng ta đều chém đầu "
Cô cười
" Được, vậy thiếp không khách khí đâu nhé "
Nói xong nàng tung váy đứng lên, không còn nét điềm tĩnh chậm rãi như ban nảy, cô khẽ cười đứng lên hỏi
" nàng muốn làm gì trước tiên? "
" Thiếp đói, đến phòng bếp với thiếp đi~ " bộ dạng mè nheo này làm tim bệ hạ muốn tan chảy, nàng câu tay cô rồi tung tăng đi xuống bếp, đúng thật là không còn nét điềm tĩnh như hôm qua, bây giờ lính canh ở dọc hành lang đều ngớ người nhìn Vương Hậu đang lôi bệ hạ của họ xành sạch.
Phòng Bếp
" Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế , Hoàng Hậu Vạn Tuế Vạn Tuế "
" miễn lễ miễn lễ, mau nấu cho ta muốn canh hầm xương bê đi "
cả nhà bếp đều đứng ngây ra đó, đây là lần đâu tiên họ nghe có món đó
" Các ngươi còn không mau làm? "
Bệ Hạ nhìn bọn họ cứ đứng ngơ ra đành lên tiếng
" a..bệ.. bệ hạ.. thần..thần thật sự không biết món đó "
Bệ hạ dời ánh mắt sang nương tử, nàng cũng quay sang nhìn cô bĩu môi rồi buồn bã lủi thủi đi làm cho bệ hạ cũng phải đi theo dỗ dành
" Nương tử, nàng đừng buồn nữa,hay nàng chỉ ta làm đi, ta nấu cho nàng ăn "
Bệ Hạ nắm tay Vương Tử kéo lại dỗ dành
" Ảaaa ~ thiếp cũng không biết cách nấu, ở Tộc toàn là Trân Ni tỷ tỷ nấu cho thiếp ăn thôi.. thiếp thật sự rất thèm "
nàng ủ rũ vẫy vẫy chân váy
" Trân Ni tỷ là ai? "
" Tỷ ấy nấu ăn ngon lắm ạ, còn dạy cho thiếp rất nhiều điều hay và lễ nghi "
" hay ta mời Trân Ni tỷ đến chơi với nàng nhé? "
Bệ Hạ xỏm xuống xoa xoa chân nàng, mặt ngước lên hỏi ý nương tử. Đây là lần đầu tiên cô hạ mình trước một người như vậy
" Thật hả?? Chàng mau gọi tỷ ấy đến đi, thiếp đói "
Nàng vui vẻ cười tươi hai tay vỗ vỗ
Bệ Hạ nhất thời im lặng, hồi lau thì giải thích
" từ đó đến đây mất ít nhất là 3 canh.. nếu đợi thì nàng sẽ rất đói, bây giờ nàng ngoan, hãy ăn món mà Lão Trương nấu, đến chiều Trân Ni sẽ đến nấu cho nàng ăn "
Nàng nghe xong lại rũ mi.. dường như không vừa ý
" Nào nào, ngoan nào nương tủ của ta, nào ta đi ăn thôi "
Bệ Hạ đứng lên xoa đầu nương tử của mình, dỗ đanh một hồi nàng cũng chịu mà đi ăn cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro