Phần 9:Lệ Sa đi tìm vợ?
Thái Anh và Phác Trí mân qua 6 ngày cuối cùng cũng đã tới được Nghi Hưng. Ở đây chính là 1 thị trấn. Tuy không nhỏ nhưng so với Dương Châu-kinh thành đúng là không thể bằng được. Được Ngô Diệc Phàm chỉ vào 1 ngôi nhà ở trong khu vực khuất nàng liền biết đó chính là nơi nàng sẽ ở. Thoạt nhìn ngôi nhà khá đơn sơ, nhưng so với những nhà lợp rơm rạ thì nhà gỗ vẫn tốt hơn nhiều. Ngô Diệc Phàm sau khi chỉ bọn họ chỗ ở cũng ra bê đồ giúp họ thì liền rời đi. Thái Anh sau khi đến nơi này, vẫn không 1 ai biết nàng là quận chúa, vậy cũng sẽ dễ sống hơn. Nghĩ tới việc sau này sẽ sống cùng Trí Mân liền làm nàng thích thú ra mặt. Nàng liền bắt tay vào trang trí ngôi nhà. Phác Trí Mân thì đang cùng Ngô Diệc Phàm đi tới xem chỗ làm.
Bên đây Lệ Sa mất 2 ngày để đi từ Gia Hoàng đến Gia Hưng. So với Gia Hoàng thì Gia Hưng đúng là to hơn. Đây không phải là tiểu thị trấn nữa, là thị trấn hoàn toàn. Lệ Sa vì đi 2 ngày ko nghỉ ngơi nên quyết định sẽ và Gia Hưng nghỉ ngơi 1 bữa. Vừa vào đến Gia Hưng lập tức đã bao cả 1 khách quán. Đúng là Lệ Sa không có tiền nhưng khi cưới thì ít nhiều gì cũng có. Bất quá lúc đi tìm Thái Anh chỉ cầm theo 100 lượng bạc được được Lạp lão gia và Lạp phu nhân đưa cho lúc còn ở Tô Châu. Nay lại cần dùng đến. Vừa thấy Lệ Sa nói sẽ bao cả 1 khách điếm thì ông chủ liền ra đón tiếp nồng nhiệt. Lúc ăn uống no nê xong Lệ Sa đi tắm rửa nghỉ ngơi để mai còn lên đường. Nghĩ xong liền đi ngủ.
Đến sáng sớm ngày hôm sau Lệ Sa cùng đoàn binh lính lại chia ra. Lệ Sa liền nói:
"Trấn Gia Hưng này cũng không nhỏ, ta chỉ còn 80 người, nên 40 người còn lại sẽ đi theo ta, 40 người kia sẽ đi tìm quận chúa ở Gia Hưng. Nhớ lời ta nói. Không được để sót phòng nào. Nếu không đừng trách!"
Bọn binh lính nghe theo liền rối rít nói:"Rõ". Một tên trong đấy còn trêu đùa nói với tên bên cạnh là:"Không ngờ lúc mất vợ, quận mã vốn ôn nhu lại trở nên nóng nảy như vậy" tên kia nghe xong liền không khỏi cười nhưng bất quá vì Lệ Sa chưa đi nên cũng không dám hành động vô lễ. Lệ Sa nghe được câu trả lời của 40 binh lính kia liền lập tức phóng ngựa tới Nghi Hưng. Lúc đi Trên đường còn bắt gặp 1 xe ngựa. Lệ Sa liền chặn xe lại, xưng danh quận mã mà muốn kiểm tra xe. Lúc này người trong xe nhìn ra liền khiếp sợ. Đúng! Hắn chính là Ngô Diệc Phàm đang muốn quay về Dương Châu. Thấy hắn Lệ Sa liền hỏi:
"Ngươi thế nào mà lại ở đây?"
"Aizaa thì ra là quận mã Dương Châu. Ta đi thăm người quen"
Lúc định rời đi liền nhớ ra trước lễ cưới 1 tuần Phác quận chúa có gặp Ngô Diệc Phàm cùng Phác Trí Mân. Mà Phác Trí Mân cùng Phác quận chúa lại là người yêu, tất nhiên Phác Trí Mân biết người yêu sẽ kết hôn với người khác liền không cho phép, nếu là ta đúng là ta cũng không cho phép. Lại nữa là Ngô Diệc Phàm là huynh của Phác Trí Mân, tất nhiên là không ai muốn thấy xá đệ của mình đau khổ, cũng sẽ ra tay giúp. Điểm nghi nhất là đường hắn vừa đi là tới Nghi Hưng, mà Phác quận chúa được cho là tới Nghi Hưng. Aaaa vậy ta chỉ cần hỏi tên chạy xe ngựa này xem suy đoán của ta có đúng không. Nếu đúng, ta liền bắt tên Ngô Diệc Phàm này lại! Nghĩ là làm ta liền hỏi tên chạy xe ngựa:
"Ngươi có phải là tới Nghi Hưng vừa về?"
"Ân. Quận mã chúng ta là vừa từ Nghi Hưng trở về"
Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền hoảng sợ. Ta thấy biểu cảm đó liền hỏi thêm:
"Lúc đi là trở mấy người?"
"A lúc đi, ta trở 3 người. Có 2 người con trai là vị này còn 1 vị khác, còn lại là 1 cô nương. Quận mã, ta cái gì cũng nói hết xin người đừng..."
Chưa kịp nói xong đã thấy Ngô Diệc Phàm nhảy khỏi xe ngựa. Ta thấy vậy liền hô binh lính bắt. Chính là chưa đầy 5 phút đã tóm được hắn. Ta liền hỏi:
"Quận chúa đang ở đâu?"
Thấy Ngô Diệc Phàm nhất định không khai. Ta liền nói:
"Người đâu. Đưa tên này về Dương Châu phủ, báo vợi nhạc phụ, nhạc mẫu ta rằng hắn chính là người đưa quận chúa bỏ trốn. Mau! 10 người sẽ đi canh chừng hắn. Nếu để tuột mất. Tất cả các ngươi sẽ bị phạt nặng!"
Đám binh lính nghe xong liền"Rõ" 1 cái. Lệ Sa lại đưa ra cho tên chạy xe ngựa 1 chiếc áo lụa đắt đỏ, đổi đi cũng phải được 100 lượng bạc, đây chính là lụa của hoàng cung, chính là 1 chút tiền cảm ơn hắn, cũng chính là trả tiền xe ngựa cho Phác quận chúa. Tên chạy xe ngựa thấy vậy như vớ được vàng, mắt sáng lên, liên tục nói cảm ơn. Trước khi đi còn hỏi Lệ Sa 1 câu:
"Quận mã sao người lại đến trấn Nghi Hưng này. Ngài muốn tìm gì sao?"
"Tìm nương tử!"-Lệ Sa nói xong liền mau chóng rời đi
Cũng mất tới 2 ngày nữa mới đến được Nghi Hưng. Vừa đến nói Lệ Sa không vội mà đi hùng hổ tìm. Đầu tiên là dò hỏi người dân nơi đây. Nghi Hưng cũng là 1 thị trấn nên Lệ Sa chính là bảo 10 người đi vào cùng mình. Ăn mặc bình thường nhất để chia ra đi hỏi. 20 người còn lại là chia ra. 5 Người đứng canh đường sau để đi vào rừng. 5 người đứng canh lối trước để rời khỏi Nghi Hưng. Còn đâu chính là đứng canh ngoài hàng rào xung quanh. Tất cả đều ăn mặc bình thường nhất. Tránh nghi ngờ, Lệ Sa sau khi bắt gặp hỏi đúng người liền đi tụ hợp 10 người kia về 1 chỗ chuẩn bị ngựa? Lúc Lệ Sa đang đi tới ngôi nhà màu trắng kia cũng là lúc Thái Anh đi ra. Thái Anh vừa thấy Lệ Sa như thấy ma liền hoảng hồn chạy vào nhà gọi Phác Trí Mân. Lệ Sa thấy nàng cũng không vội mà đi đến. Chỉ đi từ từ rồi gõ cửa nhà nàng. Thái Anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền hoảng hốt, Trí Mân cũng kinh ngạc không kém. Liền nghĩ cách chạy trốn. Nhưng không đợi 2 người kia nghĩ cách, Lệ Sa đã bảo 1 binh lính còn lại của mình phá cửa. Tất nhiên 1 ngôi nhà gỗ như này 1 cái đạp của binh lính kia đã hỏng. Lệ Sa đang bước tới chỗ Thái Anh đã thấy nàng đưa cây trâm của mình mà chỉ thẳng đầu nhọn kia vào cổ nói:
"Nếu ngươi tiến thêm 1 bước ta sẽ lấy cây trâm này tự kết liễu mình. Trí Mân chàng mau đi mở cửa sau cho chúng ta đi"-Thái Anh đe dọa
"Hahaha. Phác quận chúa vô ích thôi, ta đã cho người chặn xung quanh đây rồi. Thôi nào nương tử, về thôi!"-Lệ Sa đắc ý nói
"Ngươi, ngươi.."
"Anh nhi, còn lối đi này. Nàng mau theo ta"
"Được. Còn ngươi, ta cấm ngươi bước thêm 1 bước"
Lệ Sa thấy có lối đi liền kinh ngạc. Chỉ biết đứng nhìn 2 người kia. Sau khi 2 người kia đi được 1 lúc Lệ Sa không vội mà đuổi theo, mà xem lối đi bí mật này ra đâu. Hóa ra là ra thẳng rừng. Hèn chi mà lại chọn nhà sát hàng rào thế. Mà nhà này còn bị khuất. Ngô Diệc Phàm , Phác Trí Mân thật biết chọn nhà mà! Lệ Sa sau khi nắm rõ là cửa có thể ra cánh rừng này liền lệnh cho binh lính đuổi theo, chính Lệ Sa cũng sẽ đi cùng.
Phác Trí Mân cùng Thái Anh sau khi lên ngựa bỏ chạy chưa được bao xa liền gặp lũ sơn tặc. Bọn chúng muốn gì 2 người đều biết. Chính là Thái Anh đã ném hết trang sức cho chúng, chúng liền thấy không đủ, muốn thêm cả con ngựa, nhưng mà giờ nếu bán con ngựa thì sẽ không thể thoát. Thấy 2 người chần chừ hắn liền quát hung tợn. Còn kề dao vào cổ Phác Trí Mân. Phác Trí Mân thấy vậy liền kêu lên hoảng sợ:
"Anh nhi nàng còn chần chừ cái gì. Mau giao ngựa cho chúng, nàng không thấy ta đang vào tình thế gì sao?"
Thái Anh nghe thấy vậy cũng đồng ý giao ngựa. Nhưng sau khi giao ngựa xong 2 người đi được 1 đoạn liền bị sập vào 1 cái bẫy khá sâu Thái Anh liền bị chật khớp chân, nàng đau đớn kêu. Ngay lúc này lại thấy 1 bóng dáng quen thuộc đi qua. Ân? Chả phải đó là Ngô Diệc Phàm sao? Thấy huynh của mình Phác Trí Mân kêu lên:"Huynh cứu chúng ta. Ta ở dưới này" Ngô Diệc Phàm liền quay lại nhìn cái bẫy, đúng là hăzn thấy đệ đệ mình dưới đó liền trợn mắt há mồm hỏi:
"Ngươi thế nào lại ở đây? Không phải đang ở Nghi Hưng sao"
"Huynh còn hỏi, Lệ Sa chính là đã tới nhà đệ. Sau đó liền muốn bắt Thái Anh đi. Ta phải đưa nàng bỏ trốn. Huynh mau kiếm gì kéo đệ lên"
"Được. Đợi ta"
Ngô Diệc Phàm nói xong liền đi kiếm 1 sợi dây thừng hoặc dây leo. Mãi lúc trời gần tối thì hắn mới quay lại. Trong khi đó ban nãy buổi chiều có 1 trận mưa, đến giờ vẫn chưa tạnh. Thái Anh vì dầm mưa quá lâu mà sốt nhẹ. Lúc Ngô Diệc Phàm quay lại thì Phác Trí Mân liền cõng Thái Anh định bám dây trèo lên nhưng nghe được tiếng Lệ Sa và đoàn người kia 2 huynh đệ hắn liền run sợ. Ngô Diệc Phàm liền nói:
"Ngươi mau bỏ Thái Anh xuống. Lúc này không thể cứu nàng"
"Nhưng nàng...nàng"
"Nàng cái gì. Nàng là quận chúa, sẽ không bị xử nặng. Còn chúng ta để bị bắt được chính là tội chết, chính là rơi đầu. Ngươi còn không bỏ nàng xuống, ta liền bỏ mặc ngươi"
Nghe thấy vậy Phác Trí Mân hốt hoảng nói:
"Được được, ta nghe huynh. Huynh đừng bỏ ta"
Nói xong Phác Trí Mân liền bỏ nàng xuống. Lúc vừa quay đi Thái Anh liền thều thào nói đừng đi, Phác Trí Mân nghe thấy nhưng lại mặc kệ nàng. Tuy Thái Anh sốt nhưng căn bản nàng cái gÌ cũng nghe được. Khi nghe Phác Trí Mân nói bỏ nàng lại nàng liền thều thào cầu xin nhưng hắn lại không thèm quay lại. Lúc này nàng đã nhận ra được bộ mặt hắn. Liền mặc kệ. Mà Phác Trí Mân sau jhi lên được liền đi luôn. Lúc này tiếng Lệ Sa càng rõ. Nàng muốn nói cho Lệ Sa biết nàng ở dưới này nhưng bỗng cơ thể cảm thấy quá mệt mỏi liền thiếp đi.
Về phần Lệ Sa đã đi cả ngày không tìm được nàng liền bất lực, mà hiện tại còn đang mưa nữa, lúc này Lệ Sa chính là muốn được nghỉ ngơi nhưng lại luôn nghĩ Thái Anh đang rất gần mình mzf cố tìm. Bọn binh kính đã đi từ sáng đến tối, giờ còn dầm mưa nên liền nói với Lệ Sa
"Quận mã hay để mai tìm. Giờ cũng tối rồi. Vả lại trời còn mưa nữa..."
Lệ Sa cũng đành đồng ý nhưng sau đó trời lập tức ngớt mưa. Lệ Sa đang đi cũng dừng lại, quay lưng lại chỉ thấy mặt trăng đang soi 1 cái hố. Linh cảm mách bảo Lệ Sa liền đi tới chỗ hố đó. Khi nhìn xuống Lệ Sa liền king ngạc hô lên:
"Thái Anh. Phác Thái Anh"
______________________________________________________________
Ừm. Hiiii!! Chúng ta tâm sự tí nhé😔. Vừa rồi mình thi triết các cậu ạ😌. Các cậu biết mình mấy không😌. Cdm 4,25 điểm. Đm ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro