Phần 7: kết hôn
Ngay khi Thái Anh nghe được đứng đầu Trạng Văn năm nay là Lệ Sa đã không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại có tia chán ghét. Nhưng dù sao kết quả cũng đã rõ, chỉ chờ Trí Mân nếu được hạng 2 nàng liền vui mừng, tâm tình cũng sẽ tăng thêm 1 bậc. Bên đây Thế Tử lại luôn nhìn Kim Hanh với mong ước hắn sẽ đoạt hạng 2. Thái Anh và Thế Tử tuy là 2 người nhưng lại chung 1 ý nghĩ, bất quá lại là ý nghĩ cổ vũ người khác. Hoàng thượng và hoàng hậu cầm đến quận thư thứ 2, nói:
"Và người đứng thứ 2 của Trạng Văn năm nay là....."
Ngay sau khi vừa nói dứt quãng cuộn thư 2 đầu 2 bên đều dần mở ra
"Kim Thái Hanh chúc mừng ngươi. Mau mau lên đây nhận bằng và nhận thưởng"
"Đa tạ hoàng thượng, hòang hậu"
Vẫn như 1 màn vừa rồi, Kim Hanh lên nhận giải và nhận thưởng liền quay về ngồi cùng Lệ Sa. Lệ Sa vừa thấy Kim Hanh đi tới liền đứng lên ôm hắn, miệng nói:
"Chúc mừng, chúc mừng, quả không hổ danh là đệ đệ của Lạp Lệ Sa"
"Huynh cứ nói quá, chả phải huynh dành được hạng đầu sao, huynh khiêm tốn"
"Hahaha được rồi, chúng ta đều khiêm tốn!"
Trước sự náo nhiệt của mọi người trong thành Thái Anh và Phác Trí Mân đều như kẻ mất hồn. Vậy tức là Phác Trí Mân chỉ đứng thứ 3 thôi sao. Nếu vậy thì sẽ thành Ti học sao? Như quên điều gì đó hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều hô tên Phác Trí Mân lên nhận thưởng và nhận giải. Sẵn trước mặt mọi người hoàng thượng thông báo:
"Vậy là kì thì Trạng Nguyên Văn đến đây là kết thúc. Phác Trí Mân ta phong ngươi là Phác Ti học, từ giờ ngươi sẽ đến Viện Ti Học để dạy học cho các nhi đồng. Phủ Ti Học cũng đã được xây dựng xong, từ mai ngươi sẽ kế vị Mạc Ti Học trở thành Ti Học đầu tiên và trẻ tuổi nhất nước."
"Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu"-Phác Trí Mân nghe vậy không khỏi thất vọng nhưng không được biểu lộ ra ngoài, đành nói
"Về phần Lạp Lệ Sa là người đứng đầu Trạng Văn lần này nên ngươi sẽ thành lão sư của Thế Tử, còn Kim Thái Hanh ngươi sẽ là lão sư của quận chúa. Như vậy các ngươi có đồng tình?"
"Dạ bệ hạ ban thánh chỉ như nào, chúng thần không có ý kiến"-Lệ Sa và Kim Hanh đồng thanh nói
"A! Như vậy không được"-Thế tử lên tiếng
"Vì cái gì mà không được"-Hoàng thượng liền hỏi
"Phụ thân, phụ mẫu. Nhi thần muốn xin 2 người 1 chuyện"-nói xong Thế Tử liền quỳ xuống
"Hoàng Nhi ngươi nói đi."
"Phụ thân, ta..ta là muốn Kim Thái Hanh trở thành lão sư của ta. Xin người đồng ý"
"A...vì sao hoàng nhi lại muốn vậy?"
"Ta với Kim Thái Hanh có 1 lần gặp nhau trong khách điếm, lúc đó nghe hắn làm 1 bài thơ liền cảm thấy muốn yêu thích văn học. Sau đó liền ra chỗ hắn muốn ngỏ ý hắn làm lão sư cho mình. Hắn lại nói đang chuẩn bị thi Trạng Nguyên nên...không thể làm giáo sư cho ai khác. Hoàng nhi nghe vậy liền muốn khi thi Trạng nguyên xong hắn sẽ làm lão sư cho ta. Xin phụ thân đồng ý"-Nói đến đây Thế Tử liền chạm đầu xuống đất
"Được rồi được rồi hoàng nhi. Không cần như vậy. Trước hết hãy hỏi Anh nhi đã. Nếu nàng đồng ý thì chúng ta không có lí do gì để từ chối con. Nếu nàng từ chối chúng ta liền không thể thuận theo ý con."
Nghe vậy Thế Tử liền nhìn lên Thái Anh. Nàng lại vô cùng đắn đo suy nghĩ. Nếu như từ chối thì Thế tử sẽ rất buồn, nhưng nếu nàng đồng ý thì nàng còn buồn hơn gấp trăm lần. Aaa thật sự quá khó cho Thái Anh rồi. Lại đưa mắt nhìn ánh mắt thế tử. Nàng liền gật đầu 1 cái nói:
"Ân được rồi. Thế tử mau đứng lên đi. Haha ta sao lại không đáp ứng thế tử"
"Cảm ơn Thái Anh. Cảm ơn ngươi"
"Được rồi mà Thế Tử"
"Vậy từ giờ Kim Thái Hanh chính là lão sư của Thế tử. Lạp lệ Sa chính là lão sư của quận chúa. Bãi triều"
"Bệ hạ anh minh"- Lệ Sa và Kim Hanh lên tiếng
Lệ Sa nghe xong không khỏi choáng váng trước quyết định đồng ý của Thái Anh. Tại sao lại đồng ý chứ? Không phải 2 nguòi luôn như nước với lửa sao, lần này là ông trời muốn dồn Lệ Sa vào chỗ chết nha. Bất quá chuyện đã như vậy thì có thể làm gì chứ. Chi bằng sau này nhất cử nhất động không để Phác quận chúa muốn đưa đi chém đầu là được. Cố lên nào Lệ Sa! Trong thời khắc này ta thật sự muốn đi lấy vợ nhaaaaa.
Mà bên này Thái Anh cũng có khá khẩm hơn là bao. Nàng tuyệt nhiên thấy mình ngu ngốc trước quyết định vừa rồi. Ngày ngày lại phải gọi tên nợ mình tiền là lão sư thật khiến nàng muốn chết. Mà phải rồi ba mẹ nàng gọi bảo rằng ngay sau khi buổi công bố kết thúc phải về nhà ngay. Hình như có chuyện rất quan trọng thì phải
Lệ Sa sau khi nhận chức xong liền thấy cha và nương đến bảo mình đi theo 2 người đến Dương Châu phủ. Phác lão gia và Phác phu nhân có chuyện muốn nói. Lệ Sa lại ngẫm nghĩ' có chuyện gì mà gấp vậy không phải là ta vừa mới đi nhận chức xong, mệt muốn chết mà còn phải tới Dương Châu phủ. Chả nhẽ Phác quận chúa đã nói việc ta nợ nàng bạc, còn khi dễ nàng cho Phác lão gia và Phác phu nhân. Nói như vậy là vì ta mới nhận chức lão sư liền muốn đuổi ta. Phác quận chúa này cũng thật ác.' Kết thúc dòng hồi tưởng nhà 3 người bọn họ đã tới Dương Châu phủ. Tới cổng chính là Phác lão gia và Phác phu nhân nghênh đón, mời cả nhà 3 người vào uống trà sau đó dùng cơm. Lạp lão gia và Lạp phu nhân cũng không từ chối. Đúng giờ cơm Thái Anh đi ra thấy nhà 3 người bọn họ liền không khỏi giật mình nhưng vẫn cúi đầu chào. Bữa cơm đang ăn Phác lão gia liền nói:
"Các vị chính là còn nhớ câu đối mà Anh nhi nhà ta đưa ra cho Lạo công tử lúc còn thi trạng nguyên không"-nghe đến đây Thái Anh không khỏi giật mình, liền níu tay áo của Phác lão gia nhưng lại bị ông trừng mắt 1 cái. Nàng thấy vậy liền ủy khuất
Sau khi nghe 3 người kia 'Ân' 1 tiếng. Phác lão gia nói tiếp:
"Thật ra đó là 1 câu đối mà tổ tiên chúng ta đã nghĩ ra cho mỗi đời con cháu. Lần này cũng là câu cho Anh nhi. Không biết vì lí do gì hôm qua nàng liền mang câu thơ đó ra đối. Bất quá.. chính là nếu ai đó đối được câu này của nàng thì người đó sẽ là phu quân của nàng. Nên là...Lạp công tử...công tử đáp ứng thành Quận mã của Dương Châu phủ không?"
Nghe xong lời Phác lão gia nói. Lệ Sa liền bất động. Cả nhà 3 người họ cũng bất động. Nói như vậy không phải Lệ Sa sẽ kết hôn sao. Mà còn kết hôn với quận chúa để thành quận mã nữa chứ. Đây ắt hẳn là 1 món hời đối với những tên nam nhân khác. Đúng là nếu làm quận mã thì có được 1 nương tử đẹp nhất khuynh thành, đã vậy còn được ăn sung mặc sướng. Nhưng đây là Lệ Sa, gì chứ mới hôm nay làm lão sư nàng, ngày mai liền thành chồng nàng, mọi người sẽ nghĩ sao chứ? Phác lão gia vừa dứt lời 1 lát Lệ Sa liền lên tiếng:
"Phác lão gia, ta vốn không biết cấu đối đó nếu giải được phải kết hôn với quận chúa. Hơn nữa ta nay vừa nhận chức làm lão sư của quận chúa. Như vậy không được. Nếu như ta không được, vậy hay Phác lão gia cứ để cho quận chúa cử hành hôn lễ với người mình yêu sau đó bảo hắn cũng giải được là được."
"Ta cũng đã nghĩ tới phương án này nhưng mà....Lạp công tử ngươi đây giải đâu không giải lại giải trước mặt của hoàng thượng, hòang hậu, thế tử, còn giải trước mặt 60 vị quan lớn nhất trong triều và còn trước mặt hơn 100 người dân. Câu đố ngươi giải được đã bị người ta lan truyền khắp nơi. Đáp án cũng bị lan ra ngoài. Nếu như mọi người biết được đây là câu đối để gả Anh nhi vậy sẽ có bao nhiêu người trở thành quận mã chứ?"
"Ta giải đâu không giải. Ha! Không phải chính quận chúa ra câu đối trước mặt mọi người đấy ư? Làm sao trách ta không giải. Nếu thật sự khó khăn như vậy.....ta..ta cần thời gian suy nghĩ"
Nói xong Lệ Sa liền đứng dậy rồi rời đi. Thái Anh thấy vậy cũng liền đi theo. Phác lão gia và Phác phu nhân liền nhìn theo mà thở dài. Lạp lão gia với Lạp phu nhân ngồi lại cùng trò chuyện với Phác lão gia và Phác phu nhân, còn hứa sẽ khuyên Lệ Sa đáp ứng nhà Thái Anh. Trong chuyện này người háo hức nhất vẫn là Lạp phu nhân, hôm trước còn giục Lệ Sa lấy vợ ai ngờ hôm nay lại có vợ thật, trên mặt bà lộ rõ vui mừng. Nhưng Lạp lão gia lại khác trên mặt ông hiện vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng cũng hứa sẽ khuyên Lệ Sa suy nghĩ kĩ. Bên này khi Lệ Sa vừa rời đi Thái Anh đã đi theo. Thấy Lệ Sa vẫn không dừng chân Thái Anh liền hô:
"Ngươi dừng, ngươi dừng lại đã! Bổn quận chúa nói ngươi còn không nghe?"
"Ngươi đi theo ta là có chuyện gì?"-Lệ Sa liền dừng bước hỏi
"Ngươi....ta xin ngươi đừng đáp ứng họ"-vẻ mặt nàng cầu khẩn Lệ Sa
Thấy được 1 quận chúa luôn kiêu ngạo như vậy nay lại ở trước mặt mìnn cầu xin mình đáp ứng nàng. Lệ Sa thấy vậy liền nổi lên ý muốn trêu chọc:
"Vậy nếu ta đáp ứng ngươi thì nên lấy lí do gì đây quận chúa?"
Đúng như ta nghĩ nha. Phác quận chúa nghe được của ta mặt liền hiện lên tia bối rối, nàng hơi cắn môi xong mắt đôi lúc lại liếc ta. Nhìn nàng như vậy ta thật muốn cười. Bất quá chỉ được nhỏe miệng cười. Ta nói thêm:
"Sao nào quận chúa? Ngươi không nghĩ được cách mà lại đến cầu ta như vậy? Không phải làm vậy ta vừa nghĩ cách cho ngươi lại còn vừa đáp ứng ngươi sao? Vậy thì quận chúa quá lời rồi còn gì."
"Ngươi không phải vừa đỗ đầu Trạng Văn hay sao? Có mỗi cái này nghĩ không ra cách. Hừ! Bổn quận chúa sẽ về báo với cha và nương tội ngươi dám ở Tô Châu khi dễ ta, còn nợ bạc của ta. Xem ngươi thoát đằng trời."
"Được vậy quận chúa cứ nói đi. Bạc của ngươi đây, ta đã có đủ từ lâu rồi. Còn việc khi dễ ngươi, ân, ngươi nói việc ta khi dễ ngươi, ta nói việc vào giờ Tí hôm qua ngươi lén lút đi hẹn hò cùng nam nhân khác, như vậy quả thực công bằng. Haizz quận chúa à, đáng nhẽ khi ta đối xong câu thơ đó ngươi phải biết ngươi thuộc về ta mà ngưng với tên nam nhân kia chứ. Cứ như vậy lấy ngươi ta còn sợ ta đội nón xanh. Hừ!"
"Ngươi là tên nghe lén hôm qua. Ngươi vô lại, bỉ ổi. Dám lấy chuyện này đe dọa bổn quận chúa"-Nàng nghe xong liền hoảng hốt nhưng cũng đồng thời tức giận
"Đúng nha, ngươi có muốn ta vô lại tới mức sẽ nói chuyện này cho bàn dân thiên hạ biết để mọi người hiểu ngươi bất trung không? Hahaha vừa hay đây cũng là cách tốt. Ta vừa có thể không lấy ngươi, ngươi vừa có thể công khai người yêu. Đây cũng là 1 lí do vô cùng hợp lí cho việc hủy bỏ hôn ước. Hahaha"
"Ngươi....ngươi..."-Thái Anh tức đến đỏ mặt
"Ngươi ngươi ta ta cái gì! Bất quá ta sẽ không vô lại như vậy...."
Thái Anh nghe xong liền thở 'phù' 1 phát. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu Lệ Sa lại lên tiếng tiếp
"Ngươi đừng vội mừng, ta sẽ không vô lại như vậy nhưng hiện tại ta lại muốn lấy ngươi, như vậy ta khi dễ ngươi cũng không bị ngươi nói, đã vậy ngươi cũng sẽ dần buông được Phác Ti Học. Hahaha. Vậy nhé quận chúa!"
Vừa nói xong Lệ Sa đã rời đi và tiến thẳng về về hướng nhà ăn. Mãi 1 lúc sau Thái Anh mới nhận ra và đuổi theo. Nhưng đã quá muộn ngay khi nàng vừa đuổi kịp đến, Lệ Sa đã nói:
"Phác lão gia, Phác phu nhân sau 1 hồi suy nghĩ. Ta nghĩ chúng ta không cần nghĩ gì nhiều nữa. Ta đồng ý đáp ứng 2 người!"
_________________________________________________________________
Ai hóng không ạ😉 ngày nào tui cũng ra truyện thì mấy bạn phải cmt cho tui vui chứ😢👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro