Phần 6: Phát hiện bí mật của quận chúa
Nghe xong câu đố, không hiểu vì lí do gì mà mọi người đền nhìn Phác quận chúa như vậy, haizzz nhưng mà câu thật sự đánh đố ta nha~ cái gì mà 'loan phượng hòa' chứ, vần cũng không thấy đâu, đây rốt cuộc là đối gì vậy. Ta chưa bao giờ gặp qua. Quả thật Phác quận chúa này ghét ta nhaaa. Thật đau đầu!!!
Thấy bộ dáng đứng khoanh tay, đầu hơi nghiêng sang 1 bên, sau lại cúi thấp thấp xuống, khuôn mày hơi nhướng lên, miệng lại chu chu ra, đã vậy dáng đứng trông thật buồn cười. Hahaha Lạp Lệ Sa ta biết câu đối này khó mà. Như vậy nói ta khinh địch là hoàn toàn đúng mà. Aizaaaa thật cảm ơn tổ tiên người đã nghĩ ra câu đối này, thật đúng là cứu Anh nhi 1 mạng. Thấy Lệ Sa đứng ngây ngẩn nửa ngày nàng liền lên tiếng:
"Câu đối này xem ra ngươi không giải được rồi, ngươi đành đầu hàng đi. Câu đối dễ như vậy ngay cả con vật cũng giải được. Ngươi thế nào câu này không giải được mà đòi làm lão sư của ai. Hừ!"
Haizzz nghe nàng nói thật nhục nhã a. Đến ngay cả con vật cũng...A nàng vừa nói con vật, đúng là con vật, vậy nếu nàng dùng loan phượng biết hót. Tà liền dùng 1 con vật không có thật. Hahaa! Ta thật thông minh. Nghĩ xong ta liền nói:
"A quận chúa. Quả thật lúc đầu ta không nghĩ ra. Nhưng bây giờ ta nghĩ ra rồi. Không phải câu này quá khó. Tinh ý 1 chút liền thấy câu đối này vô cùng thân thuộc với lũ trẻ."
Mọi người đang đau đầu nghĩ câu đối nghe xong liền ngẩn mặt lên nhìn Lệ sa. Ngay cả hoàng thượng, hòang hậu đều ngạc nhiên. Phác lão gia và Phác phu nhân nghe xong vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Mà kinh ngạc nhất là Thái Anh. Nàng vừa vui mừng được chưa lâu nay nghe hắn nói vậy liền vô cùng sợ hãi. Không nhịn được liền nói:
"Vậy...vậy.. ngươi mau đối trả"- giọng nàng hơi lắp bắp. Nhưng quả nhiên vẫn không tin là chỉ trong vòng 10 phút hắn đã có câu đối trả mình.
"Haha được:
Loan phượng hòa minh xương bách thế
Kỳ lân thụy diệp khánh thiên linh.
Thế nào quận chúa? Ta đối không sai chứ?"
Ngay sau đó mọi người đều nhìn Lệ Sa mà ồ lên. Quả thật là 1 câu đối hay. Rất đúng là 'loan phượng hót chung mừng' thì 'kỳ lân sẽ báo điềm tốt". Mọi người đều hoan hô vui mừng. Có người còn nói ra hẳn ý nghĩa của nó làm Phác lão gia và Phác phu nhân không khỏi kinh sợ. Mà kinh sợ nhất vẫn là Thái Anh. Đúng là khi Lệ Sa nói xong là liền thấy hợp lí giữa 2 cái không có thật lại là điềm tốt lành chúc mừng nhau.
Hoàng thượng và hoàng hậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Quả thật đây là 1 người tài. Hoàng thượng hô 1 tiếng 'Đỗ'. Lúc này tất cả mọi người reo hò hoan hô vỗ tay. Chính thời khắc này lòng Lệ Sa liền trút được 1 gánh nặng lớn. Cả nhà Lệ Sa bước tới ôm nhau. Nước mắt mỗi người không ngừng được mà chảy ra. Giàn giụa và mãnh liệt nhất vẫn là Lạp phu nhân sau đó là Trân Ni, cuối cùng Lạp lão gia không nhịn được liền long lanh nước mắt. BamBam cũng tới ôm chúc mừng Lệ Sa
________________________________________________________________
Ngay sau khi rời hoàng cung. Cả nhà Lệ Sa liền tìm 1 khách quán mà ăn no bụng. Phần lớn là Lệ Sa đã đỗ Trạng Nguyên, Lạp lão gia liền nói:
"Lệ Sa hôm nay khiến nhà chúng ta rất tự hào, căn bản đi khắp Tô Châu cũng không tìm được 1 người đỗ Trạng Văn, nếu có thì là ông Waan Joon Trạng Võ chứ chúng ta về đây cũng đã 18 năm nhưng chưa thấy ai đỗ Trạng Nguyên. Haha quá tự hào"
"A chúng ta đã về Tô Châu được 18 năm rồi ư? Nhanh vậy sao mình? Vậy là Lệ Sa cũng đã 23 rồi còn gì? Lệ Sa con còn không tìm 1 cô nương về làm vợ? Nói đi con ưng cô nương nào, ta liền bưng sính lễ tới hỏi cưới."
Nói về chủ đề này cả nhà đang vui vẻ bỗng im lặng. Lệ Sa, Trân Ni, Lạp lão gia đều trầm xuống. BamBam nhìn như vậy liền không hiểu, không phải chỉ là lấy vợ thôi sao. Thấy vậy Trân Ni liền lên tiếng:
"Nương a, tiểu Ni còn muốn ở với ca ca nữa. Nếu ca ca lấy vợ ai sẽ đưa tiểu Ni đi chơi đây. Nương người đừng giục ca ca"
"Phải phải mình à. Chúng ta chưa nói tới chuyện này. Lệ Sa khi nào muốn sẽ cưới. Mình đừng lo"
"Đúng vậy nha nương, con không vội người vội gì chứ. Thôi thôi ăn đi mọi người"
"Được rồi. Không ép con nữa. Nhưng con để ý tới cô nương nhà nào liền phải bảo ta. BamBam con nhớ để mắt tới Lệ Sa hộ dì"
"Đương nhiên. Đại ca có người trong lòng con liền đem báo dì biết để dì qua nhà người ta hỏi cưới"
Vậy là không khí bữa cơm liền trở nên sinh động trở lại. Chỉ là trong lòng mỗi người mang 1 phiền muộn khác nhau. Đêm xuống Lệ Sa vì không ngủ được liền muốn ra ban công ngắm trăng. Lại thấy cha mình đang đứng ở đó liền cất tiếng gọi"Cha" Lạp lão gia nghe vậy cũng xoay đầu phản ứng ôn nhu nhìn Lệ Sa:
"Đã muộn vậy rồi, con không ngủ đi ra đây làm gì"- Vừa nói ánh mắt Lạp lão gia liền hướng lên nhìn mặt trăng.
"Con không ngủ được"
"Lệ Sa. Để con chịu khổ nhiều rồi! Ta bây giờ biết làm sao đây. Mẹ con...mẹ con... bà ấy..."- Vừa nói không chủ động ông liền rơi nước mắt
"Cha! Đừng như vậy, con không khổ gì cả. Ngược lại thấy thoải mái. Việc kia, con...con sẽ nghĩ cách. Chỉ cần cha không ngại yêu thương 1 đứa trẻ không cùng dòng máu"-Vừa nói Lệ Sa vừa nắm tay ông
"Ta làm sao mà không yêu thương. Ta sẽ yêu thương."
"Ân vậy là được rồi. Cha, người mau đi ngủ đi"
Sau khi cha đi vào phòng ta liền nhìn ánh trăng thở dài ngao ngán. Lại nhớ tới trước kia ngắm trăng cùng Phác quận chúa, liền không tự chủ nghĩ sao hôm nay nàng lại làm khó mình như vậy. Lúc đáp lại câu đối của nàng, Phác quận chúa liền kinh hãi hoảng sợ. Vì lí do gì? Đêm nay thật không muốn ngủ, ta muốn đi dạo phố
Nghĩ là làm ta liền thay y phục xuống lầu dạo phố ở kinh thành. Không biết vì lí do gì, ta đi theo cảm tính, ngắm nhìn các gian hàng đồ ăn đồ chơi hoạt động về đêm. Dương Châu đúng là 1 nơi không ngủ như trong lời đồn. Ta đi đến Phác phủ, Lý phủ, Kim phủ nhưng thế nào ta lại dừng ở Dương Châu phủ. Hình như đây là chỗ Phác quận chúa sống. Thế nào đang định quay bước đi thì cửa lại mở ra. 1 thân y phục, bên trên đầu lại chùm 1 chiếc áo như thể sợ bị ai thấy mặt. Đương nhiên nàng không nhìn ra ta vì ta đang dùng quạt che nửa mặt. Nàng không ai khác chính là Phác quận chúa. Aiyaa Phác quận chúa đúng là hư hỏng khi mà cứ giờ Tí lại đi ra khỏi nhà như vậy. Vì quá tò mò nên ta liền đi theo nàng. Thấy nàng đến 1 cánh đồng lúa, phía xa lại có 1 người con trai đứng chờ. Nàng hình như cũng đã nhìn thấy hắn liền cất tiếng kêu:"Trí Mân, ta ở đây". A! ra là Phác Trí Mân, nhưng nửa đêm nửa hôm 2 người họ hẹn nhau ra đây thì quả thật là có gì đó rồi. Ta liền nằm xuống để đống lúa che lấp đi, ta nghe cuộc nói chuyện của họ
"Trí Mân, nửa đêm sao lại hẹn ta ra đây?"-Thái Anh hỏi
"Ta nhớ nàng"-Phác Trí Mân đáp
A thì ra là 2 người họ hẹn hò, có gian tình. Để ta nghe nốt xem nào.(hóng chuyện không ai bằng)
"Trí Mân chàng....chàng..."
"Haha xem Anh nhi thẹn thùng kìa. Nàng thật đáng yêu"
"Được rồi, chàng đừng trêu ta nữa. Ta muốn hỏi chàng cái này"
"Ân nàng hỏi đi"
"Phàm ca ca đâu? Không phải hắn cũng đi thi Trạng Nguyên sao?"
"Haizzz nàng nhắc tới chuyện này lại làm ta bực mình"-Vừa nói hắn vừa hậm hựm
"Rõ ràng ca ca của ta đã vào tới vòng 3 rồi. Thế nào lại bị tên Lạp Lệ Sa đánh bại. Lúc ở trong phòng thi không biết hắn đối thơ ra sao nhưng khi ra ngoài hắn liền hậm hực. Thậm chí còn nổi giận mà đập phá"-Nói đến đây Trí Mân không tự chủ mà tức run người
"Aaaa lại là cái tên Lạp Lệ Sa sao? Hắn thế nào lại đánh bại Phàm ca ca"
"Ta không biết. Nhưng mà sao hôm nay nàng lại dùng câu thơ nói với ta làn trước để làm câu đối cho hắn. Nhưng khó vậy mà hắn cũng nghĩ ra đúng là đối thủ mạnh"
"Chàng...chàng đừng nói chuyện đó nữa. Chàng nói lại làm ta đau đầu"
Ta nghe xong 1 màn này liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Phác quận chúa và Phác Trí Mân kia là người yêu, mà anh trai tên Trí Mân kia lại là đối thủ mà ta đánh bại. Sau đó là lần trước Phác quận chúa liền dùng câu đối kia để đối với tên Trí Mân nhưng tên Trí Mân kia lại không giải được. Lần này ta giải được hắn liền cảm thấy thua kém ta. Hahaha. Chuyện này cũng khiến Phác quận chúa không thôi đau đầu. Hahaha
"Ai đó"-Trí Mân lên tiếng
Ta thấy vậy liền ngưng cười mà chuồn mất. Trí Mân thấy bóng dáng ta liền đuổi theo. Phác quận chúa lại ngơ ra mà chạy 1 mạch về nhà. Thấy Trí Mân chưa chịu buông tha cho ta, ta liền rẽ trái và núp luôn trong 1 cái hẻm. Trí Mân đuổi theo đến liền không thấy ta mà bực tức ra về. Ta thấy hắn vừa xoay đi liền ở trong hẻm cười đắc thắng. Đợi hắn đi 1 lúc lâu ta liền chui ra khỏi hẻm đi về khách điếm ngủ.
___________________________________________________________
Đến khi trời sang sáng ngày hôm sau. Lúc còn ở giờ Mão cả nhà Lệ Sa đã dậy ăn sáng. Sau đó đi dạo phố. Hôm nay chính là ngày mà mọi người sẽ biết ai sẽ là Trạng Nguyên đứng đầu. Nhưng mà đó là chuyện của giờ Thìn. Còn giờ cả nhà họ chỉ muốn đi chơi. Lạp phu nhân và Trân Ni lại muốn xem một ít vải cho nên cả nhà đều đi theo. Tất nhiên mỗi người chọn 1 cuộn vải mà mình thích sau đó sẽ may thành y phục . Đợi sau khi mọi người đều đã chọn được vải ưng ý. Lạp phu nhân lại muốn may cho Lệ Sa và Trân Ni ở đây luôn nên 2 người ở lại lấy số đo. Tiếp theo Lạp lão gia lại muốn đi xem chậu cây cảnh. Đến tiệm hoa đã nhìn ưng ngay 1 chậu lan nên thời gian mua vô cùng nhanh. Lệ Sa lại muốn đi mua 1 ít hoa trà về uống nên mọi ngươi cũng đồng tình đi theo. Vừa mua được hoa trà quý liền nghe tiếng Lạp phu nhân 'A' một tiếng. Sau đó cả nhà liền nhanh nhảu lên xe ngựa để tới Hoàng cung. Thì ra mải mê dạo phố mà giờ đã sát giờ Thìn. Khi xe ngựa đến nơi cũng vừa kịp lúc. Lệ sa vừa tới đứng cạnh Kim Hanh thì hoàng thượng, hoàng hậu cùng Thế tử và Thái Anh đi ra. Thấy hoàng thượng ra mọi người liền hô:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Miễn lễ. Các vị biết nay là ngày gì phải không. Sau khi cùng các vị thái sư, quan triều đình và đọc thư bình chọn của hơn 100 bách tính có mặt ngày hôm qua. Ta cuối cùng cũng chọn được người đứng đầu Trạng Nguyên năm nay..."
Vừa nói hoàng thượng cùng hoàng hậu, thế tử và Thái Anh đứng ra toàn mọi người tay lại cầm 1 cuộn thư. Mỗi người cầm 1 đầu quận thư kéo ra từng chút 1. Mặt của Kim Hanh, Lệ Sa và Phác Trí Mân đều căng thẳng. Lại nói không khí vô cùng yên tĩnh
"LẠP LỆ SA, xin chúc mừng ngươi"
Lệ Sa nghe xong liền đứng không vững quỳ xuống nói:
"Tạ ơn hoàng thượng"
"Được rồi mau lên đây nhận bằng và nhận thưởng, còn nhận chức nữa. Hahaha"
Lệ Sa vừa bước tới các bậc cầu thang, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận thưởng và nhận bằng. Sau đó cúi đầu cảm ơn mọi người. Tiếp đó khi đi xuống chính là các tràng pháo tay của mọi người. Cậu đi về phía ghế của mình và lần này là đợi xem người đứng thứ 2 và 3 bảng là ai.
________________________________________________________________
Nhớ vote nha mọi người. Nay chăm chỉ ra hẳn 3 chương liền, mọi người nên yêu thương toyyy. Nhớ cmt nữa nha 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro