Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 42: sự thật (2)

Trí Tú vừa xuất hiện liền bị Lệ Sa gọi lại nói chuyện. Rõ ràng là có gì không đúng mà. Thấy Trí Tú đã đứng ngay bên cạnh Lệ Sa tiếp tục nói:

"Gia đình ta trước đây chưa hề có Trân Ni thì gia đình chúng ta cũng vẫn có bốn người...có cha, nương, huynh ta và ta. Trước đây nương ta hạ sinh một cặp long phượng đó là ta và huynh ta."

"Vậy là trước nay Sa có một vị huynh bằng tuổi?"

"Ừm. Huynh ta tên Lạp Lệ Sa....còn ta tên là Lạp Nặc Ba..."

Mọi người nghe xong ai nấy đều bàng hoàng. Lệ Sa nói tiếp:

"Ta và huynh ấy vì là song sinh nên rất giống nhau. Trong một lần khi chúng ta mới có năm tuổi thì huynh ấy nói muốn học kiếm thuật. Ta vì cũng tò mò xen lẫn cảm giác thích thú nên cũng đi theo. Hôm ấy là buổi đầu luyện tập nên hai anh em ta chỉ biết đường lên rồi khi về thì bị lạc. Sau đó hai anh em ta có gặp một bé gái. Khoảng chừng ba tuổi. Cô bé ấy ngồi khóc vì bị bạn bè chê xấu xí nhưng thực ra cô bé ấy rất đẹp. Sau đó cô bé đó chỉ đường ra cho chúng ta rồi chúng ta từ đó thành bạn bè. Sau đó thì dần dần ta và huynh vì quá thân thiết với cô bé nên đã xin cha và nương cho đến nhà cô bé đó ở nhờ mấy tháng hè. Được sự chấp thuận thì chúng ta ai nấy đều rất vui vẻ. Nhưng cũng chính thời khắc đó ta và huynh đã bị bọn sơn tặc để ý đến. Hồi đấy khách điếm của họ Lạp nhà chúng ta nổi tiếng lắm có thể nói là giàu nhất nhì Giang Châu. Trong một lần ta và huynh đang đi học kiếm thuật trở về thì có chạm trán với chúng. Ta nhanh nhẹn và được huynh bảo vệ nên thoát ra được chạy về báo tin. Còn huynh ấy thì không được may mắn mà ra đi mãi mãi. Nương ta sau khi biết chuyện thì liền ngất đi. Vì nương mất mà chúng ta chưa tổ chức tang lễ cho huynh ấy được. Mãi khi nương tỉnh dậy thì đúng lúc đó ta lại đang mặc quần áo hồi còn học kiếm thuật khiến nương nhận lầm ta là huynh ta. Sau đó khi cha cương quyết ta là Nặc Ba thì nương lại một lần nữa ngất đi. Vì không muốn nương thêm đau khổ nên cha và ta đã quyết định sẽ để ta đóng giả làm Lạp Lệ Sa còn Lạp Nặc Ba thì chết rồi. Sau khi nương tỉnh lại biết Nặc Ba đã ra đi thì không ngừng khóc, chỉ là nương không quá kinh hãi mà ngất đi nữa....nhưng nương cũng rất đau khổ mà ốm cả một thời gian. Đến khi đưa tang huynh ta thì họ hàng và hàng xóm cũng chỉ biết đó là Lạp Nặc Ba chứ không ai biết đó là Lạp Lệ Sa. Sau đó thì đứa trẻ mà ta gặp trên núi ấy đã khóc om sòm còn đến đám tang nói người chết là Lạp Lệ Sa chứ không phải Lạp Nặc Ba khiến cha ta rất tức giận mà đuổi con bé ra ngoài, ta ra ngoài tìm con bé thì tình cờ gặp được Tuệ Nghi. Tuệ Nghi chính là hàng xóm nhà ta cũng chính là người rất thích huynh ta nhưng huynh ta vốn lại đi thích cô bé ba tuổi kia. Đến khi chuẩn bị rời đi vì nơi đây quá nhiều đau thương thì ta chỉ kịp hứa với Tuệ Nghi sau này sẽ cưới nàng ấy để nàng ấy nín khóc thôi. Còn cô bé kia thì từ ấy đến giờ ta vẫn chưa gặp lại"

"Lệ Sa à, quá khứ của Sa đau buồn quá. Từ giờ hãy để ta được chăm sóc Sa nhé"

"Nàng còn giữ phong thư ta gửi nàng chứ. Ở đó ta bảo muốn nàng gọi ta là một tên khác..."

"Ừm có phải muốn được gọi là Ba không? Vì khi gọi Ba thì sẽ được là chính mình sao? Nếu đó là điều Nặc Ba muốn thì ta sẽ gọi"

"Không cần đâu. Gọi như thế thì rắc rối lắm. Nương sẽ phát hiện ra mất. Cứ gọi ta là Sa đi. Ta sẽ cảm giác như được tái sinh, đồng thời sẽ giúp cái tên của huynh ta sống thật trọn vẹn và ý nghĩa"

Trí Tú bên này nghe Lệ Sa kể xong liền bị ngơ ra. Sau đó liền tới cạnh Lệ Sa với khuôn mặt hết sức bàng hoàng hỏi:

"Có phải đứa bé đó có một người ông nội sống cùng và ông ấy làm nghề bán củi không?"

Lệ Sa liền bất ngờ hỏi:"Ngươi biết đứa bé đó sao?"

"Ta, ta chính là đứa bé đó đây. Cuối cùng ta cũng tìm được người"-Trí Tú vừa bất ngờ vừa sung sướng ôm chầm lấy Lệ Sa mà khóc. Lệ Sa chỉ vui vẻ mỉm cười ôm lại người bạn lâu ngày không gặp này. Thái Anh bên cạnh cũng vui lây

Cứ thế đến khi Trí Tú ngừng khóc Lệ Sa mới quay sang hỏi:

"Thế ông nội ngươi mất từ bao giờ?"

"Ông nội mất vào lúc ta năm tuổi. Chính thức từ đó trở thành trẻ mồ côi. Ta lang thang 2 năm liền. Đến tận năm bảy tuổi thì vào một ngày giá rét ta vì không xin được thức ăn liền bị đói đến ngất. Chỗ ta ngất lại là ngay cổng của Dương Châu Phủ. Đám lính lúc đó định không thương hại mà đem ta đi chỗ khác. Sau này được nghe kể lại là đúng lúc đó thì Phác phu nhân đang giận Phác lão gia mà định bỏ đi, vừa hay ra đến cửa gặp ta ngất xỉu liền có lòng tốt mà cho ở lại qua đêm. Ngày hôm sau mang ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi vô tình ta gặp tiểu thư. Tiểu thư hồi đó mới có 4 tuổi à, nên nghịch ngợm ham chơi lại đanh đá lắm nhưng cũng có chút lòng tốt. Thấy mấy nha đầu đang mắng chửi ta là dơ dáy bẩn thỉu thì liền hạ lệnh nói ta sẽ là người hầu riêng của nàng."

"Thật chả hiểu lúc đó ta bị sao mà lại nhận ngươi. Sa không biết đâu đến ngay cả phản bác chuyện bọn kia mắng nàng ấy ta cũng phải dạy. Hồi đó hiền hiền trông ngu muội lắm hahaha, nhắc lại làm ta buồn cười. Rõ ràng trên cơ bọn họ mà họ gọi dạ bảo vâng như người hầu của cả Dương Châu Phủ vậy. Trông đần lắm hahahaha"-Thái Anh vừa nói vừa nhớ đến bộ dáng khi xưa của Trí Tú mà cười khoái chí

"Hừ chứ hiện tại mồm miệng ta độc đọa, tính tình không thục nữ cũng hẳn là do quận chúa dạy nhỉ. Người ta nói con hầu tính như nào thì chủ tính như thế"-Trí Tú cũng không vừa, còn thậm chỉ nhếch mép cười khinh rồi còn gọi danh xưng quận chúa ra để trêu chọc

"Ngươi....! Sa nghe kìa, Trí Tú bắt nạt ta. Sa để bạn tốt của mình bắt nạt nương tử của mình ư?"-Thái Anh á khẩu với Trí Tú liền giận dỗi quay sang Lệ Sa mách tội người bạn tốt của mình

"Hahaha được rồi. Trí Tú đừng trêu Thái Anh nữa. Nàng ấy dỗi sẽ khó dỗ"-Lệ Sa yêu chiều ôm nàng để nàng dựa vào lồng ngực của mình mà nói

"Haizzz đúng là Phác Thái Anh của mấy tháng trước đâu rồi. Vừa được Lạp Lệ Sa yêu thương liền quay về bản chất. Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Hừ!"-Trí Tú khinh bỉ liền quay người bỏ đi vào phòng để lại không gian riêng cho hai người

"Nàng sắp sinh rồi nhỉ? Cũng được bảy tháng rồi. Bảo bối lớn lên trông thấy này haha"-Lệ Sa vừa buông Thái Anh ra vừa nhìn xuống xoa xoa bụng nàng cười

"Ừm bảo bối sắp chào đời rồi. Hiện giờ là tháng 2 nếu đúng như dự đoán thì tháng 4 bảo bối sẽ chào đời....cảm ơn Sa!"-Thái Anh vừa với tay đưa lên bụng xoa xoa. Ánh mắt nàng dịu xuống miệng lại vẽ lên một đường cong nói

"Vì chuyện gì?"-Lệ Sa đang xoa xoang bụng nàng tay kia vẫn còn ôm nàng vào lòng hỏi

"Vì đã không màng đứa trẻ trong bụng. Không màng sự phản bội của ta mà bỏ qua hết cho ta. Cảm ơn trời vì đã đưa Sa đến. Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé"

"Ta mới là người phải cảm ơn nàng. Cảm ơn vì đã yêu ta và cũng thật xin lỗi nàng vì đã không thể đến cứu nàng. Nếu đã không cứu được nàng thì trách nhiệm sẽ thuộc về ta. Ta sẽ không để ai cướp được nàng nữa đâu."

Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng hai cánh môi chạm nhau. Không phải là một nụ hôn phớt lờ cũng không phải một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua mà chính là hôn sâu. Tay Lệ Sa nâng mặt Thái Anh lên, đôi môi của Thái Anh bị Lệ Sa mút đến sưng lên, chiếc lưỡi kia cuối cùng cũng cạy được hàm của Thái Anh ra mà đi vào tìm kiếm bạn tình của mình. Lệ Sa càng tấn công bao nhiêu thì Thái anh lại rụt rè e sợ bấy nhiêu. Điều này không khiến Lệ Sa cảm thấy bực ngược lại là cảm giác thích thú. Thậm chí còn một hai lần trêu đùa mút lấy chiếc lưỡi kia khiến Thái Anh giật mình. Hai người cứ triền miên như vậy cho đến khi không còn không khí thì liền buông nhau ra. Thái Anh vừa được buông ra liền hít lấy hít để không khí. Lệ Sa lại không kịp để Thái Anh nghỉ ngơi mà trực tiếp đè nàng xuống, môi lưỡi chưa rời ra được bao lâu thì liền quấn lấy nhau. Lần này tay Lệ Sa còn vuốt lên vuốt xuống eo nàng, sau đó tay bắt đầu dừng lại ở ngực nàng mà nắn bóp. Thái Anh không tự chủ được liền kêu lên:

"Aa...ưm...dừng lại đã..."

"Hôm nay thuộc về ta, được chứ?"-Giọng Lệ Sa vì dục vọng mà đã trở nên khàn đặc lại. Giọng nói có chút ma lực ấy khiến Thái Anh bắt đầu ngây ra. Lệ Sa lại tưởng nàng khó chịu nên nói:

"Ta..xin lỗi. Nếu nàng thấy khó chịu thì chúng ta dừng"-Đang toan đứng lên thì Thái Anh lại nắm lấy cánh tay Lệ Sa. Khuôn mặt dưới ánh trăng đỏ lự sau đó e thẹn quay mặt sang một bên nói:

"Chúng ta...vào phòng trước đã"

Lệ Sa nghe xong thì trong lòng liền vui vẻ mà nói:

"Được được. Chúng ta vào phòng"-Sau đó trực tiếp bế Thái Anh lên. Thái Anh vì mang thai nên cân nặng so với trước kia đều tăng lên nhưnh điều này sao làm khó được Lệ Sa. Đối với người học kiếm thuật từ bé như Lệ Sa cộng với việc từ bé tới lớn đều đi bưng bê phục vụ nên thể lực rất tốt

Vừa vào tới giường Lệ Sa liền đặt Thái Anh lên sau đó rũ bỏ xiêm y của nàng, động tác vô cùng nhanh chóng đến khi nhìn lại Thái Anh chỉ còn chiếc yếm xanh ngọc cùng chiếc váy chưa cởi
________________________
Chap sau H nhé😐🤔??? Hỏi thật bị cụt hứng vậy thấy tức hong:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro