Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Ngươi phải đền!

      Chưa kịp nói xong đã thấy Thái Anh cầm cây gậy đi tới đánh Lệ Sa. May mắn nhanh chân liền thóat được 1 gậy. Lệ Sa thấy vậy liền nói:

"Ngươi..sao lại bạo lực như vậy. Aaaaa....ngươi đừng đánh, ngươi dừng tay đã...."

"Ngươi có đền bạc cho ta không thì bảo? Ngươi có gan thì đứng lại. Cho ngươi chừa tội dám khi dễ bổn quận chúa"

"Ngu gì đứng lại cho ngươi đánh. Ta đã bảo ta không cố ý. Ngươi dừng lại aaaaaa... ngươi mà là quận chúa gì chứ. Aaa..."

"Ngươi dám không tin thân thân phận của ta? Không cần ngươi tin. Đền bạc cho ta!!!"

"Ta không đền. Số tiền lớn như vậy...ta không có để đền. Ngươi dừng lại 1 chút...aaaaaa"

"Ngươi câm miệng. Mau đền bạc"

"Ngươi có bán ta đi...chưa chắc ta đã được 200 lượng....Aaa cầu xin ngươi đừng đuổi theo ta nữa"

      Lúc này Thái Anh cũng thoáng mệt liền không đuổi theo nữa. Lệ Sa thấy Thái Anh đã dừng lại cũng không chạy nữa mà thở hổn hển. May thay sáng sớm nay khi vừa đưa Thái Anh vào phòng tắm đi ra 1 đoạn liền thấy Lạp lão gia và Lạp phu nhân ở bên ngoài đang bắt xe ngựa. Nguyên lai là do họ hàng ở Giang Châu có người mất. Họ phải về để đưa đám, liền bảo Trân Ni trông nhà 1-2 hôm. Trân Ni nhìn 1 cảnh cảm thấy thật may mắn, nếu không nhìn thấy cảnh trai trưởng nhà mình vốn là 1 thư sinh hiểu lễ nghĩa nay lại ăn nói và làm chuyện hồ đồ như vậy thật bị dọa sợ không nhẹ.

      Quay lại cảnh 2 người kia khi mà 6 người ngồi nhìn nhau nhưng tâm trạng mỗi người 1 khác. Khi mà Thái Anh lại giận dữ không thèm liếc nhìn người kia thì Lệ Sa chính là đang lo lắng tính toán không biết đào đâu ra 200 lượng bạc, Trân Ni thì lại lo lắng cho ca ca mình lỡ trọng tội chết, BamBam thì đang cố gắng làm sao cho Trân Ni hết giận mà lại còn vừa phải lo lắng cho đại ca, Tỉnh Nam thì lại suy nghĩ rằng quận chúa vốn hào phóng không tính toán, tại sao nay lại một hai đều đòi bằng được 200 lượng bạc trong vòng hôm nay, Trí Tú lại là người hồn nhiên nhất khi mà cứ nghĩ đến cảnh 2 người về chung 1 nhà.

      Bất quá 1 lúc không gian yên tĩnh Lệ Sa lên tiếng:

"Quận chúa, ta xin thành thật khai báo rằng, nhà ta tuy là khách điếm làm ăn thuận lợi ở Tô Châu nhưng nhiều lắm 1 ngày cũng chỉ được 10 lượng bạc, cứ như vậy 20 ngày mới đủ tiền trả quận chúa, nhưng mà còn tiền ăn uống của cả nhà ta cũng chưa trừ, nếu trừ đi thì phải hơn 1 tháng mới đủ 200 lượng bạc"

"Ý ngươi là bắt quận chúa ta chờ hơn 1 tháng ở Tô Châu. Hừ! Mai ta phải về Dương Châu, ngươi mau đi xoay sở trả tiền cho bổn quận chúa!"

"Nếu vậy....ta... A BamBam người cho t vay 200 lượng bạc, ta hứa sau 1 tháng sẽ trả ngươi"

"Đại ca ngươi thật sự không nhớ hay là giả vờ quên. Hôm qua....chúng ta đi Tô Vân Các...có bao nhiêu mĩ nữ ta liền gọi ra hầu hạ ngươi nên là....còn là thượng phòng...bất quá t chỉ còn đúng 50 lượng bạc trong người......cũng ko thể xin cha ta. Hôm qua cha đã cho ta 500 lượng bạc đi chơi...."

     Nói đến đây hắn liền ngắt ngứ 1 phần vì sợ Trân Ni giận chuyện hắn vào thanh lâu 1 phần vì áy náy với Lệ Sa. Mà Lệ Sa sau khi nghe như vậy liền bất đắc dĩ quay lại nhìn quận chúa. Thái Anh thấy Lệ Sa quay lại nhìn mình liền nói:

"Ta cho ngươi viết giấy nợ. Ngươi hẹn đúng 1 tháng là đúng 1 tháng tự vác xác đến Dương Châu Phủ tìm ta. Hừ! Ngươi mà dám thất hứa với ta. Ta liền đem chuyện báo lên Hoàng Thượng để triệt  tổ tông nhà ngươi"

"Được, được, được, đa tạ quận chúa anh minh"

      Nghe Lệ Sa nói xong Thái Anh liền quay người đi ra khỏi cửa. Nàng đây là muốn đi dạo 1 hồi quanh chợ, có gì hay ho liền muốn mua về cho cha và nương ở nhà. Lần này xuất phủ là muốn đi chơi. Tất nhiên là Phác lão gia và Phác phu nhân đã đồng ý cho tiểu quận chúa xuất phủ. 2 người đồng ý dễ dàng như vậy liền tiểu quận chúa được 2 người cưng chiều như nào.

      Sau khi dạo chơi 1 hồi cũng đã đến giờ Thân( 13h-15h) nàng cũng đã tìm được 1 khách quán chuyên đồ ngọt, không nghĩ nhiều nàng liền vào thưởng thức món ăn. Ngồi trong quán Thái Anh nàng không ngừng nghĩ về Lệ Sa. Đánh giá tổng quan hắn không tệ, còn nói có thể là rất tuấn mĩ, hắn bề ngoài cao cũng 7 thước, nước da lại trắng trẻo trông giống như 1 tiểu bạch kiểm, đôi mày hình chữ nhứt của hắn trông vô cùng sắc bén, lại nói đến đôi mắt to của hắn, nếu nhìn lâu thật sự sẽ bị hút hồn mất....còn chưa nói đến chiếc mũi cao của hắn.....Aa sao ta lại nghĩ đến tên vô lại ấy chứ.

      Trí Tú thấy tiểu thư nhà mình thẫn thờ như vậy liền trêu chọc:

"A tiểu thư, thế nào lại nghĩ đến người kia rồi"

     Thái Anh như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt đáp:

"Ta...ta sao lại nghĩ tới hắn. Chúng ta về thôi cũng sắp giờ Dậu(từ 17h-19h) rồi"

"Ân ân tiểu thư liền về thôi"-Tỉnh Nam liền nói

__________________________________________________________
      Về tới nơi cũng đã sang giờ Dậu, lúc này khách điểm nhà Lệ Sa vô cùng đông đúc, thấy Lệ Sa đang chạy đi chạy lại, Trân Ni cũng không khá hơn là bao, 2 người cứ người ra người vào báo cho người làm bếp đồ ăn. Thấy 1 màn nhộn nhịp như vậy Thái Anh liền đi vào quầy thu ngân đứng cạnh Lệ Sa, khoanh tay  nói:

"Xem ra khách điếm của nhà ngươi cũng khá giả, kiểu này chắc sẽ trả được tiền sớm thôi"

"A quận chúa, ngươi thấy đông đúc như vậy nhưng thật ra không phải vậy đâu haha. Ngươi nghĩ xem 1 đĩa thức ăn ta được có mấy đồng bạc, cùng lắm là 1 lượng bạc. Ngươi nhìn đông đúc vậy nhưng chắc hôm nay xem ra không được nhiều lắm. Haha"

      Vừa nói xong đã có 1 tên khách gọi

"Phục vụ ngươi đâu? Bọn ta muốn gọi thêm món"

"A đại ca, tới ngay đây"

"Cho ta thêm 1 đĩa lòng lợn, 1 đĩa thịt dê, 1 đĩa thịt bò, thêm 1 bình rượu"

"Đại ca đợi chút, ta mang ra ngay đây"

      Sau đó liền chạy vào bếp nói người làm những món vừa được gọi. Xong lại ra ngoài dẫn khách mới đến lên trên lầu 2. Mồm vừa đi vừa giới thiệu các món ăn. Thái Anh thấy 1 màn vậy cũng thấy khổ cho Lệ Sa, hắn chạy đi chạy lại như vậy mới cả ngày được chưa đến 10 lượng bạc(biết thương người ta mà còn đòi 200 lượng bạc hả😡). Tuy vậy nhưng tất nhiên là tiền nợ hắn buộc phải trả. Hừ! Lệ Sa sau khi xong xuôi liền dẫn Thái Anh lên tầng 4 của khách điếm. Tuy nàng muốn ở tầng 3 vì tiện đi lại nhưng Lệ sa lại bảo lầu 4 yên tĩnh và có 1 ban công có thể ngắm trăng. Đột nhiên thấy Lệ Sa tốt như vậy Thái Anh liền nói:

"Ngươi đừng nghĩ ngươi đối xử tốt với ta, ta liền nhân nhượng bỏ qua cho ngươi."

"A quận chúa nhà ngươi nghĩ nhiều. Hừ! Tiền ta nợ ta sẽ trả. Ngươi đúng là vừa hẹp hòi vừa dai!"

"Ngươi bảo ai dai. Ngươi thật sự là muốn rơi đầu. Tội của ngươi thêm 1 tội nữa là xúc phạm bổn quận chúa"

"Haizz được được, quận chúa xin tha mạng"

"Hừ! Không thành tâm!!!"

"Được rồi đã đến lầu 4, để thể hiện sự thành tâm của ta, ta liền dẫn ngươi đi ngắm trăng"

      Sau đó dẫn Thái Anh đi ra ban công tầng 4 ngắm trăng, Thái Anh sau khi ra được ban công liền bị ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nó. Nơi đây nhìn mặt trăng thật rõ, trên bầu trời còn điểm 1 chút vì sao. Dưới lại là 1 khu vườn hoa thơ mộng. Nàng liền bất động trước vẻ đẹp ở đây. Quả thật ngắm trăng nàng đã ngắm nhiều nhưng ngắm gần như vậy quả thực chưa! Thấy Thái Anh bất động như vậy Lệ Sa liền nói:

"Ha, bị cảnh vật nơi đây làm cho bất động sao. Quả thật trăng đêm nay thật tròn. Hưmmm, hừmmm
    
   Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

  Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
     
  Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

  Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền!"

      Thái Anh nghe được 1 màn này liền kinh ngạc. Hắn như vậy lại biết làm thơ. Không nhịn được bèn hỏi:

"Là thơ ngươi tự nghĩ ra, ngươi thế nào lại biết làm thơ"

"Sao ta lại không biết làm thơ. Hừ! Vừa nãy nhìn cảnh đẹp như vậy ta chỉ thuận miệng làm 1 chút. Ngươi lại như vậy mà khinh thường ta."

"Được, ta không nói nữa. Ngươi liền theo ta về phòng ký giấy nợ"

"A còn phải ký giấy nữa ư? Ngươi đúng là 1 quận chúa hẹp hòi"

"Ta chỉ muốn đảm bảo lời nói của ngươi, ngươi thế nào lại bảo ta hẹp hòi. Bổn quận chúa chưa khiến ngươi rơi đầu...."

"Aaaaaa t biết rồi, ngươi rộng lượng, rộng lượng. Ta ký là được."

"Ngươi..ngươi không thành tâm!"

     Sau khi vào phòng quận chúa kí xong giấy nợ. Lệ Sa liền ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi. Còn Thái Anh ngồi trong phòng liền nhìn tờ giấy nợ. Tờ giấy này nàng là không quan tâm, nàng chỉ muốn làm khó hắn 1 chút. Ai ngờ hắn lại kí thật. Thôi ta phải tắm rửa để nghỉ ngơi, mai còn phải đi về Dương Châu



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro