Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: cuộc sống nhà chồng

Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy liền kinh ngạc. Không đợi Thái Anh hết bàng hoàng  Lệ Sa liền tiến thẳng vào trong phòng tắm rửa. Thái Anh sau khi hoàn hồn thì liền chạy theo Lệ Sa hỏi:

"Lạp Lệ Sa ngươi nói về nhà chồng là sao"

"A thì là khách điếm chưa mất đến 1 tháng để sửa xong. Ta quan sát cả buổi trời thì thấy tiến độ làm việc họ khá nhanh, cũng không làm dối. Họ còn bảo với tiến độ vậy thì chỉ cần 1 tháng liền sửa xong và đưa gia đình ta về ở luôn rồi."-Lệ Sa nói mặt lại mang theo ý cười

"Nhưng.....nhưng ta...ta"-Thái Anh ấp úng nói

"Không nhưng nhị gì đâu nhé Phác quận chúa. Khì khì. Đến nơi rồi ta vào tắm đây. Hình như ngươi vẫn mặc y sam ngày hôm nay, ngươi chưa tắm hả? Mau đi tắm đi"-Lệ Sa lúc đầu còn đang cười thì lúc sau lại hỏi Thái Anh với giọng quan tâm. Thấy Thái Anh nghe mình nói xong cũng giật đầu "ừm" 1 cái liền thấy quận chúa này thật sự quá đáng yêu rồi!

Lệ Sa tắm xong liền đi qua phòng Thái Anh đợi nàng, tuy không còn sống chung với Phác lão gia cùng Phác phu nhân nữa nhưng Lệ Sa vẫn giữ thói quen này. Nhưng đứng 1 lúc lại nghĩ tới chuyện lâu nay vẫn luôn là mình đợi Thái Anh, ấy vậy mà nàng chưa bao giờ đợi mình thì liền ủy khuất ra mặt. Đúng lúc này Thái Anh vừa tắm xong mở cửa phòng ra, vừa thấy Thái Anh, Lệ Sa lại bỏ đi trước làm Thái Anh ngơ ngác, lủi thủi lẽo đẽo theo sau. Suy nghĩ 1 hồi vẫn chưa hiểu Lệ Sa sao lại có thái độ như vậy, chả lẽ là giận chuyện nàng phân vân khi nghe tin mình phải về nhà Lệ Sa sống sao??? Trong lúc ăn cơm Lệ Sa vẫn không nói gì, chủ yếu là đang nghĩ cách để Thái Anh đợi mình nhưng đối với Thái Anh lại nghĩ là Lệ Sa đang giận. Trí Tú và Tỉnh Nam thấy hôm nay cả đoạn đường Lệ Sa và Thái Anh không nói với nhau 1 lời liền nghĩ 2 người họ là đang giận dỗi nhau. Lúc ăn xong về phòng Thái Anh không nhịn được liền nói:

"Trí Tú, ngươi và Lệ Sa có vẻ hợp nói chuyện. Ngươi đi hỏi giúp ta...."-Nói đến đây Thái Anh dừng lại nghĩ ngợi rằng tại nàng phải đi thăm hỏi tình hình chứ. Nàng chính là không làm gì sai.

"Tiểu thư muốn ta hỏi gì cho người?"-Trí Tú đang nghe Thái Anh nói nhưng nàng đột ngột dừng lại, khiến Trí Tú không hiểu gì.

"Không có gì.Hừ! Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi"-Thái Anh bực tức liền quay xuống giường nằm ngủ

Trí Tú và Tỉnh Nam cũng không hỏi nhiều mà lui ra ngoài. Ăn uống xong thì 2 người về phòng, bất chợt Trí Tú lại thấy Lệ Sa đang ngồi ở hoa viên, liền bảo Tỉnh Nam về trước còn mình thì ra chỗ Lệ Sa. Gần đi đến Lệ Sa cũng theo tiếng bước chân mà xoay qua nhìn. Thấy người đó là Trí Tú liền mỉm cười gật đầu 1 cái. Trí Tú cũng gật lại rồi ngồi cạnh Lệ Sa. Vừa ngồi xuống Lệ Sa liền hỏi:

"Ngươi không về phòng nghỉ ngơi, ra hoa viên làm gì?"

"Vậy quận mã gia ra đây là gì? Người cũng cần phải nghỉ ngơi"

"Ahaha ta hôm nay lại không mệt. Loanh quanh luẩn quẩn cả ngày chỉ có sáng thì cùng quận chúa đi ăn sáng, sau đó lại dậy nàng học, sau đó lại ăn trưa xong lại nghỉ ngơi, rồi chiều lại đi ra khỏi Dương Châu xem việc xây nhà đã đến giai đoạn nào. Ta cảm thấy cuộc sống ta rất nhàm chán. Vốn không định thi Trạng Nguyên rồi làm lão sư xong lấy quận chúa, ước mơ ta chính là được đi tru du khắp nơi. Vậy mà giờ lại chỉ quanh quẩn ở phủ quận mã nên thấy chán. Có phải ngươi cũng cảm thấy như vậy rất nhàm chán không?"

"Vậy người nghĩ sao về phận người hầu và cuộc sống của ta? Còn không phải rất nhàm chán sao? Nhưng nếu người nhìn theo 1 khía cạnh khác thì lại thấy khá vui ấy chứ. Như ta thì được hầu hạ cho quận chúa xinh đẹp, biết suy nghĩ,thông cảm, không can tâm thân phận chủ tớ, lại rất hay cùng chúng ta đi chơi, nói chuyện phiếm như tri kỉ. Còn với người thì người lấy được nương tử xinh nhất khuynh thành, hiểu biết hơn so với cô nương khác, lại không phân biệt đối xử, cũng hay cùng người trò chuyện, không dịu dàng nhưng rất tinh nghịch khiến cuộc sống tràn đầy tiếng cười. Quận mã đã ôn nhu mà quận chúa còn dịu dàng không phải như vậy với gọi là nhàm chán sao???"

"Ừm. Ngươi nói rất đúng, cuộc sống ta vậy còn vui vẻ hơn với ngàn người"

"Vậy quận mã này...."

"Sao vậy cứ nói đi...có gì cứ hỏi"

"Ngài có thích tiểu thư không? Ý ta là không phải thích như cách ngài thích mọi người mà thích kiểu nam nữ...Ngài có thích nàng không?" -Trí tú ngước mắt lên vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ Lệ Sa

"Ừm......Ta thích nàng ấy"-Lệ Sa lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau lại mỉm cười đáp

"Vậy sao hôm nay ngài lại như giận tiểu thư vậy?"-Trí Tú khó hiểu nhìn Lệ Sa

"Aaaa ta đâu có giận chỉ là ta đang nghĩ tại sao nàng lại không chủ động đợi ta, toàn ta đợi nàng"-Nói đến đây Lệ Sa lại hơi ủy khuất

"Hahaha vậy là quận mã gia đang ủy khuất sao?"-Trí Tú nghe vậy cười to. Lệ Sa cũng theo vậy mà xấu hổ
______________________________________________________________
1 tháng sau~
Mới đó mà khách điếm đã xây xong, thậm chí Lạp lão gia, Lạp phu nhân và Trân Ni đã đến đó làm được 1 tuần. Lệ Sa nay cũng bảo Trí Tú và Tỉnh Nam chuẩn bị cho Thái Anh quần áo để sống ở nhà chồng 1 tháng. Còn Thái Anh thì mặt nay lại hơi đăm chiêu. Lệ Sa từ lúc về nhà tới lúc ăn cơm xong đều xem nét mặt của Thái Anh. Lại nghĩ nàng không muốn về nhà mình nên mới buồn rầu như vậy nên quyết định dẫn nàng ra hoa viên ngồi nói chuyện. Giờ cũng đã gần 9h nên trăng đã lên cao. Thái Anh đang đi lại bị Lệ Sa kéo ra đây nên nhíu mày khó hiểu lên tiếng hỏi:

"Sao lại dẫn ta ra đây?"

"Ngươi không muốn về nhà ta thật ư?"-Lệ Sa không trả lời Thái Anh mà ngược lại hỏi nàng

Thái Anh nghe vậy liền cúi mặt xuống nói:"không có". Lệ Sa nghe được câu trả lời liền hỏi tiếp:"vậy tại sao ngươi lại trông rầu như vậy?" Thái Anh nghe xong chỉ cúi đầu im lặng. Được 1 lúc không tự chủ được lại dựa đầu vào vai Lệ Sa. Lệ Sa thấy vậy liền bất ngờ nhưng vẫn để cho nàng dựa. Im lặng một lúc lâu, Thái Anh lên tiếng:

"Ngươi nói xem, ta trong ngày tân hôn lại bỏ đi theo người khác, lại còn làm đứa con độc nhất vô nhị của họ vì ta mà bị thương. Ta nên đối mặt với công cô(cha mẹ chồng) như nào? Ta cũng thật là...chậc"

"A tưởng ngươi nghĩ chuyện gì? Thì ra là chuyện này. Ngươi yên tâm, cha và nương không hề ghét ngươi đâu. Họ còn cảm thấy có lỗi khi mà ép hôn ngươi với ta đó. Người đừng lo"-Lệ Sa nghe Thái Anh nói xong thì cũng đã hiểu, vừa nói tay còn chạm lên đầu Thái Anh xoa xoa, trấn an nàng

"Thật ư?"-Thái Anh hỏi lại Lệ Sa với vẻ mặt mong chờ

"Thật!"-Lệ Sa chắc nịch nói
_________________________________________________________________
Ngày hôm sau, mới 8h sáng Lệ Sa và Thái Anh đã ở khách điếm nhà Lệ Sa. Lạp lão gia cùng Lạp phu nhân thấy 2 người đến thì hoàn toàn vui mừng tiếp đón. Trân Ni cũng vui mừng ôm lấy ca ca và đại tẩu của mình. Trí Tú và Tỉnh Nam thấy Trân Ni cũng gật đầu mỉm cười thay cho lời chào. Vì nhà là khách điếm nên vừa về 2 người chỉ nghỉ ngơi 1 chút sau đó liền ra ngoài tiếp khách. Thái Anh vốn là quận chúa nên mấy chuyện này còn vụng. Lạp phu nhân thấy vậy liền không để Thái Anh làm. Đường đường là quận chúa của 1 nước, giờ lại đi hầu hạ bọn dân thường? Lệ Sa thì ngoan cố muốn giúp nên Lạp phu nhân đành đồng ý. Tuy chỉ mới gần 9h nhưng người ăn ở khách điếm rất đông. Chưa tính những người hôm qua ở lại khách điếm, nay đã không còn đủ bàn. Chỉ đành gọi đồ ăn lên phòng. Lạp phu nhân cùng Thái Anh nói chuyện thì Thái Anh có hỏi đến thành viên trong nhà mà Lệ Sa trước đây có nhắc tới. Lạp phu nhân nghe câu hỏi của Thái Anh xong liền trầm mặc:

"Thật ra trước đây nhà chúng ta đúng là có 3 người con. Đầu là Lệ Sa sau đó là Nặc Ba và cuối cùng là Trân Ni. Nhưng mà Nặc Ba, con bé đã mất cách đây 18 năm rồi."-Nói đến đây Lạp phu nhân không giấu nổi nước mắt. Thái Anh biết ý nên cũng không hỏi nữa.

Sau khi nói chuyện và an ủi Lạp phu nhân xong ta cũng đi về phòng. Nhưng mà có 1 điều khiến ta luôn suy nghĩ. Không phải Lệ Sa từng gọi người đó là huynh sao? Vậy đáng nhẽ ra người đó phải là con trai chứ? Tại sao Lạp phu nhân lại gọi người đó là con gái? Rõ ràng 1 trong 2 người họ nói dối. Nhưng mà chỉ là thân phận thành viên trong nhà. Sao lại nói dối? Nhất định phải hỏi Lệ Sa cho ra lẽ mới được. Đúng là càng nghĩ càng kì lạ.

Sau khi về phòng Thái Anh liền tắm rửa. Lệ Sa 1 lúc sau cũng về phòng tắm rửa. Hai người họ không hẹn mà cùng lúc đi ra khỏi phòng. Lệ Sa thấy Thái Anh liền cười hỏi:

"Sao? Một ngày ở nhà chồng thấy thế nào?"

"Hừ! Chính là không được phu quân quan tâm. Ngươi chỉ quan tâm tới khách thôi! Hừ"-Điệu bộ Thái Anh rõ ràng đang giận dỗi

"Ahaha ngươi ghen tị sao phu nhân? Được ngày mai liền đưa ngươi đi chơi"-Lệ Sa liền cười khi thấy điệu bộ Thái Anh. Lại còn chắc nịch nói mai sẽ đưa nàng đi chơi. Thái Anh nghe xong cũng không đôi co nữa

Chính là những ngày sau Thái Anh lại vô cùng buồn chán. Liền xin Lạp lão gia cùng Lạp phu nhân cho mình làm ở quầy thu ngân. Vì Thái Anh là dâu duy nhất trong nhà và thấy yêu cầu của nàng cũng không quá mệt nên đành đồng ý. Trí Tú và Tỉnh Nam thoát được kiếp người hầu thì liền biến thành chân chạy vặt. Tỉnh Nam thì sáng nào cũng ngồi xe ngựa từ khách điếm vào chợ Dương Châu mua nguyên liệu xong về sẽ được nghỉ ngơi đến tận hoàng hôn. Trí Tú thì lại cùng Trân Ni chạy vặt. Trí Tú thì dẫn người lên tầng 3 tìm phòng. Và chỉ cần Trân Ni rung chuông sẽ biết tầng 1 có khách mà chạy xuống dẫn lên. Chưa kể là có những khách sẽ gọi đồ ăn và rượu. Trân Ni ở tầng 2 cũng làm việc tương tự. Hai người vì tuổi tác bằng nhau nên rất dễ nói chuyện. Nói là nói chuyện nhưng chỉ Trí Tú trốn làm xuống nói chuyện với Trân Ni. Lâu lâu còn bị Thái Anh ném cho cái nhìn khinh bỉ. Mà Lệ Sa cùng Thái Anh lại làm ở tầng 1. Lệ Sa chính là vừa gọi đồ cho khách, vừa hô cho Trân Ni và Trí Tú dẫn khách lên. Lại đôi lúc Thái Anh không biết món này bao nhiêu thì lại giúp nàng tính. Thái Anh dạo này tính toán cũng nhanh vô cùng. Lại hay có thói quen liếc trộm Lệ Sa làm việc. Phải nói khi làm việc Lệ Sa toát lên vẻ gì đấy khiến Thái Anh không thể rời mắt. Đôi lúc bị bắt gặp cũng thẹn thùng giấu mặt đi
_________________________________________________________________
Hỏi thật. Tui không ra chuyện mấy bạn nhớ tui kh😢???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro