Phần 17: Thái Anh về nhà chồng!
Hàn huyên cả 1 đêm đến sáng hôm sau Thái Anh và Lệ Sa đều mang khuôn mặt mệt mỏi ra khỏi phòng. Hai người mặt ai cũng mệt, mắt chỉ sau 1 đêm lại trở thành gấu trúc. Vừa bước ra Lệ Sa và Thái Anh nhìn nhau 1 lúc liền bật cười. Trí Tú và Tỉnh Nam nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu Lệ Sa chỉ cười 'Khì' 1 cái thì Thái Anh lại ôm bụng cười như được mùa. Sau khi ổn định lại tinh thần, Lệ Sa nhìn Thái Anh mỉm cười nói:
"Chào buổi sáng, Thái Anh"
Nụ cười của Lệ Sa hết sức tỏa nắng, khiến Thái Anh đang cười cũng ngưng lại, đỏ mặt ngập ngừng nói:
"Chào buổi sáng"
Lệ Sa thấy vậy liền tiến tới xoa đầu nàng. Hai người đi cùng nhau Lệ Sa liền hỏi:
"Hôm qua sau khi về phòng ngươi ngủ luôn sao?"
"Hả? Không, ta phải nằm 1 lúc nữa mới ngủ được. Còn ngươi thì sao?"-Thái Anh thành thật trả lời
"A vậy thì cũng giống ta rồi. Ta sau khi về phòng cũng phải nằm 1 lúc nữa mới ngủ được nên hiện tại mới mamg vẻ mặt này đây"-Lệ Sa vừa nói vừa xụ mặt xuống, tay cầm quạt đang phe phẩy trước ngực cũng để im
Nói xong được 1 lúc 2 người cũng tới nhà ăn để dùng bữa sáng. Trong bữa ăn Lệ Sa luôn nghĩ tới chuyện trong phủ chỉ có 2 người thì cần gì xếp nhiều bàn ghế như này ra là gì không biết. Tính ra chỗ bàn ghế ở đây đủ để cả giai nhân trong phủ ngồi ăn ấy chứ, không nhịn được liền hỏi Thái Anh:
"Thái Anh ta hỏi chút được không?"-Lệ Sa ngập ngừng hỏi
"Được. Ngươi hỏi đi"-Thái Anh đang ăn cũng ngước lên nhìn Lệ Sa đáp
"A thật sự ta rất tò mò việc trong phủ chỉ có ta và ngươi cùng giai nhân khác. Nhưng tại sao lại cần tới nhiều ghế như vậy. Mà bàn này cũng rất dài nữa. Hơn nữa trong phòng ăn này cũng có rất nhiều bàn ghế khác. Sao lại cần nhiều như vậy"-Lệ Sa tò mò hỏi, tay vẫn cầm chiếc chiếc thìa nhưng mặt lại nhìn Thái Anh hỏi
"A ta cũng khô....."-Thái Anh chưa kịp nói thì Trí Tú đã nói thay
"Aaa để ta giải thích cho quận mã gia. Nhưng số bàn ghế đó đề để cho người trong phủ quận mã ngồi ăn cơm. Bàn mà người và tiểu thư đang ngồi chúng là để cho các cấp bậc người làm cao hơn trong phủ ngồi ăn. Còn mấy bàn ghế kia là để cho người làm có chức vụ thấp hơn ngồi. Ha, không giấu gì quận mã ta với Tỉnh Nam chính là được ngồi trên bàn này ăn đó"-Vừa nói Trí Tú để tay lên bàn Lệ Sa và Thái Anh đang ngồi đắc ý nói
"Vậy tại sao ta chưa bao giờ thấy các ngươi ngồi ăn"-Lệ Sa lại thắc mắc nhìn Trí Tú hỏi
"A thường thì buổi sáng như này chúng ta đều đã ăn từ sớm. Sáng chúng ta sẽ không ngồi bàn ăn. Chỉ có trưa và tối thôi. Hì hì"-Trí Tú nói xong lại cười hì hì
"A vậy 2 ngươi đã ăn sáng chưa?"-Lệ Sa hỏi
"Ta và Tỉnh Nam ăn rồi. Người và tiểu thư ăn đi"-Trí Tú liền thật thà đáp
"Ừm. Vậy lát nữa Thái Anh ra hoa viên học nha. Từ giờ chúng ta sẽ học sáng nhé. Vì ta sợ buổi chiều ta sẽ bận chết mất"-Lệ Sa ừm với Trí Tú xong lại qua ra đổi ngày học với Thái Anh
_________________________________________________________________
Ăn xong 2 người liền đi tới hoa viên. Vừa đi Lệ Sa lại ngẩn mặt nhìn trời thì thào nói"Sắp đông rồi" Lệ Sa tuy nói bé nhưng Thái Anh lại nghe được rồi cũng ngẩn mặt lên nhìn trời. Đúng là bầu trời không còn xanh và nhiều mây như mùa hạ nữa cũng khoing còn nắng ấm như mùa thu nữa. Giờ đây nó lại mang khí hơi hơi âm u, đám mây lại có màu đục đục. Thái Anh và Lệ Sa dừng lại 1 lúc xong đi thẳng tới mái vòm. Lệ Sa vừa tới lại ngâm nga 1 bài thơ, bảo rằng muốn Thái Anh đối lại bài đó. Thái Anh cũng liền đồng ý. Lần nào họ không bắt đầu buổi học bằng mấy bài thơ của Lệ Sa chứ
"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vong minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương."
Nghe vậy Thái Anh liền ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đáp:
"Thiếu tiểu li gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu Vấn Khách Tòng Hà Xử Lai."
"Hahaha, hay quá, hay quá"-Lệ Sa vừa nói vừa vỗ tay cười
Thái Anh lại chả vui vẻ mà thở dài 1 cái, liền hỏi:
"Ngươi lại nhớ nhà sao? Không phải mới rời Tô Châu chưa đầy 4 tháng ngươi tại sao lại nhớ nhà như vậy??? Ngươi tâm trạng còn hơn các cô nương mới gả...Lần nào ngươi cũng ngẫm về quê hương hết. Ngươi thật sự buồn chán khi ở đây sao?"- Giọng Thái Anh có chút tủi thân nói
"....Ngươi biết không.....ta quê hương vốn không phải ở Tô Châu. Ta là người Giang Châu. Huynh của ta cũng mất ở Giang Châu...chỗ chôn huynh ấy cũng là ở Giang Châu....nhưng đã 18 năm rồi, ta vẫn chưa về thăm huynh ấy. Ta muốn về nhưng cha và nương lại không muốn ta về. Ta tự muốn về nhưng ngươi nói xem, khi ấy ta còn bé. Khi chuyển đi cũng không nhớ là ở chỗ nào Giang Châu mà tìm về...Ta không buồn chán khi ở đây, ta rất vui...vì có ngươi."-Giọng Lệ Sa trầm xuống, lời nói lại khiến người ta đau lòng
Thái Anh nghe xong liền cảm thấy có lỗi. Nếu như hôm qua nàng nói Lệ Sa chẳng biết gì về nàng thì nàng lại chính là chả hiểu gì về Lệ Sa. Nhưng nãy Lệ Sa có nhắc tới huynh? Không phải Lệ Sa là trai trưởng sao? Lại còn có huynh? Không nhịn được tò mò Thái Anh liền lên tiếng hỏi:
"Ta xin lỗi...ta không cố tình chạm vào vết thương ngươi nhưng..ta thật thắc mắc 1 điều..."-Thái Anh ngập ngừng hỏi
"Không sao. Ngươi cứ hỏi đi"-Lệ Sa lại ôn nhu đáp
"Ngươi nói là huynh ngươi mất nhưng không phải ngươi là con trưởng sao?"
Lệ Sa nghe xong lúc đầu có giật mình nhưng lại chỉ nói với Thái Anh:"chuyện này dài lắm. Khi nào có dịp, ta sẽ kể ngươi sau". Sau đó 2 người lại tiếp tục nhưng câu đối đùa vui với nhau. Lệ Sa nay cho Thái Anh viết 1 chữ lại khó nữa. Khiến nàng đay nghiến nhìn Lệ Sa. Chính là chữ lần này khó nên nàng viết lâu. Lại còn sai nhiều khiến Lệ Sa giận đỏ mặt nhưng cũng không dám nói to. Nhưng nói mãi mà Thái Anh cứ chỉ sai 1 chỗ khiến Lệ Sa không chịu được lên tiếng:
"Ngươi ta đã bảo ngươi rồi là phải viết như này nhưng chỗ này ngươi cứ sai đi sai lại. Aizzzz xì. Ngươi thật là muốn chọc tức ta đúng không. Hừ!"-Lệ Sa tuy tức giận nhưng cũng không dám quát nàng nhưng hàng động Lệ Sa lại khiến cho nàng tức giận. Cái thái độ đó chính là đang muốn bị nàng chém đầu! Không nhịn được Thái Anh liền lên tiếng quát:
"Ngươi còn dám tức giận. Ngươi xem lần trước thì cho ta viết 1 chữ có tới tận 36 nét ta không nói. Lần này ngươi quá đáng bắt ta viết chữ 'tà'(龘) chữ này có tới tận 48 nét. Cái gì mà thể hiện cho hành động của 1 con rồng đang bay chứ. Ta có bao giờ gặp rồng đâu mà thể hiện. Ngươi còn dám mắng ta. Ngươi quá đáng! Thái độ của ngươi chính là muốn bị chém đầu!"-Thái Anh nói xong liền khoanh tay ủy khuất mặt phụng ra. Không thèm để ý tới Lệ Sa mà quay vào bàn viết tiếp
Lúc nghe nàng nói vậy ta biết mình hơi quá nhưng thật sự là cũng không cố ý mắng nàng. Mà nàng thật sự rất đáng mắng. Ai đời ngồi từ đầu giờ Mão đến cuối giờ Tỵ vẫn không viết xong nổi 1 chữ chứ. 2 canh giờ ta chỉ chỉnh cho nàng vòng đi vòng lại đúng 3 nét khiến ta thật bực mình. Nhưng thấy nàng im lặng vậy liền biết nàng giận. Lại lẽo đẽo theo sau nàng xin lỗi nhưng Thái Anh nàng ta vẫn gạt bỏ ta ra. Haizzzz cuối cùng ta cầu xin việc đi ăn trưa mãi nàng mới đồng ý. Trí Tú và Tỉnh Nam hiện đã bắt đầu đói rồi. Còn ta chính xác là đói muốn chết đây! Ăn xong ta cùng nàng đi về phòng nhưng nàng lại đi nhanh hơn, bỏ ta lại phía sau. Haizz, thôi thì chiều nay ta tự mình đem người làm đến để sửa lại nhà một mình vậy. Đánh được 1 giấc ta liền dậy đi. Ta mang theo 20 tên người làm, tiền thuê 4 chiếc xe ngựa thật đắt nha. Mới đó đã mất 12 lượng bạc cho 4 chiếc xe. Tính ra cũng 3 lượng 1 chiếc ấy chứ. Haizzz đến nơi ta muốn họ nghỉ ngơi 1 chút nhưng họ lại bảo trên xe ngựa rộng rãi thoải mái nên đã nghỉ đủ rồi. Ta nói đến kiểu khách điếm ta mong muốn bọn họ liền hiểu, còn nói rằng nhà này cùng lắm mất 1 tháng là sửa xong. Ta quyết định ở lại để xem cách họ làm việc nhưng đâu đó lại thoáng nghĩ tới quận chúa. Không biết giờ này nàng đang làm gì
_______________________________________________________________
Ở phủ quận mã Thái Anh dậy không thấy Lệ Sa đâu liền hỏi Tỉnh Nam thì nghe nàng bảo Lệ Sa đã ra ngoài rồi. Thái Anh chính là tức đỏ mặt. Lệ Sa chính là người làm nàng giận ấy thế mà lại để nàng 1 mình. Chính là đi ra hoa viên ngồi tám chuyện với Tỉnh Nam và Trí Tú:
"Hai ngươi nói xem thái độ trưa nay của hắn đúng là đáng để chém đầu. Ấy thế mà chiều nay hắn lại không gọi ta dậy đi cùng. 2 ngươi xem hắn có phải muốn chọc ta tức điên lên không? Hừ!"
"Ta nghĩ quận mã gia chắc là chỉ muốn người ngủ ngon thôi. Trưa nay học muộn ăn muộn nên quận mã gia là muốn để người ngủ thêm 1 chút. Mà người cũng kì lạ thật tiểu thư, trưa nay quận mã gia lại lẽo đẽo xin lỗi người, người còn giận dỗi gạt hắn ra. Giờ người lại thấy hắn bỏ đi mà trách. Haizzz"-Trí Tú bất lực lên tiếng
"Hừ! Ta là chủ ngươi còn không bênh. Ngươi lại đi bênh hắn. Ngươi đừng nói. Để Tỉnh Nam nói ta thấy dễ nghe hơn"-Thái Anh trừng mắt với Trí Tú
"Ân tiểu thư. Tỉnh Nam thật sự không biết nói thế nào. Chỉ là...Tỉnh Nam hôm nay thấy quận mã gia rất hối lỗi với người. Người không gọi tiểu thư dậy chính là muốn tiểu thư nghỉ ngơi 1 chút. Nay lại còn dặn trưởng bếp làm bánh quế hoa và trà hoa hồng. Như vậy chả phải đang muốn tiểu thư hết giận ư?"-Tỉnh Nam nghiêm tức đáp
"Hả chuẩn bị cho ta ư? Sao hắn lại biết điểm tâm ta thích vậy? Không phải 1 trong 2 ngươi nói ấy chứ?"-Thái Anh đang tra hỏi thì Trí Tú liền cười tươi lên tiếng, khác hẳn với bộ dạng đang cúi mặt cắn môi của Tỉnh Nam nói:
"Ahaha không phải 1 trong 2 bọn ta đâu. Chính là cả 2 chúng ta đều nói. Hì hì người không biết chứ quận mã hôm đấy dáng vẻ thật buồn cười chạy tới tìm bọn ta để hỏi thêm về người."
"Tiểu thư xin tha tội"-Tỉnh Nam nghe Trí Tú nói xong liền kinh ngạc quỳ xuống xin tha thứ
Trí Tú thấy vậy liền ngơ ngác hỏi:
"Này sao ngươi lại quỳ vậy?"
"Nhưng mà sao hắn lại hỏi về sở thích của ta nhỉ? Aaa Tỉnh Nam ta không trách các ngươi, ngươi đứng dậy đi"-Tỉnh Nam nghe Thái Anh nói vậy liền nhẹ nhõm đứng dậy. Trí Tú nghe Thái Anh hỏi vậy liền nhanh nhảu trả lời
"A tiểu thư biết tại sao mọi người gọi người là 'ngơ ngác' không? Chính là sự việc quận mã gia thích người rành rành như thế, người còn cứ lơ ngơ không nhận ra. Haizzzz"-Trí Tú lại bất lực nói
Vậy là 3 người cứ ngồi trong hoa viên nói chuyện đến tận giờ tuất. Lúc này tiếng đánh thức 3 người chính là tiếng chào của giai nhân"quận mã người đã về!" Thái Anh nghe được liền chạy ra tới gần cửa phủ nhìn Lệ Sa. Lệ Sa thấy Thái Anh liền cười cười tay lại xoa đầu nàng hỏi:
"Phác quận chúa đã hết giận ta chưa nhỉ? Cả chiều nay ngươi nghỉ ngơi sao rồi? Mà thông báo cho ngươi 1 tin nhé......1 tháng sau ngươi phải về nhà chồng đấy. Biết chưa."
________________________________________________________________
Ulatr hôm nay tui mới đọc được cái rm của fan Trung mua là Lisa có bạn trai và đang muốn chia tay để tập trung sự nghiệp. Mà nghe nói rm được Blink trung mua lại thì độ chính xác lên tới 80%. Móa sợ xĩu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro