Phần 16: Cuộc sống trong phủ quận mã
Sau khi mọi người trong phủ đang giới thiệu bản thân thì ta lại buồn chán mà ngáp. 1 nha hoàn nọ vừa giới thiệu xong thì trưởng bếp lên tiếng, hắn nói sắp đến giờ cơm trưa nên muốn dsi chuẩn bị. Ta vì vậy mà cũng chú ý đến lời hắn nói. Phác quận chúa liền đồng ý để hắn đi. Sau màn giới thiệu của hơn 200 giai nhân trong phủ ta với quận chúa liền đi tham quan phủ. Cũng không có gì là đặc biệt, cấu trúc lại khá giống với Dương Châu phủ. Đây chắc là Phác lão gia muốn Phác quận chúa quen dần với cuộc sống ở phủ quận mã đây mà. Xong xuôi cũng đã đến giờ cơm, giai nhân trong phủ liền gọi bọn ta ra phòng ăn. Vừa ngồi xuống ta liền nhớ ra chuyện:
"Phác quận chúa, chiều nay ta với ngươi đi xem nhà đi"
"Ân, nhưng nhà ta tìm cách Dương châu tầm hai canh giờ đi xe ngựa.....vậy có xa lắm không????
"......."
"A nếu ngươi thấy xa quá chúng ta sẽ đổi...không cần đến đó xem nữa..."-Thái Anh cười buồn
"Hả? Không phải, chỉ mất hai canh giờ vậy là nó sẽ qua thành Dương Châu đúng không. Chúng ta cứ đi xem."
"Ừm"-Thái Anh nghe vậy lại vui vẻ trở lại
_________________________________________________________________
2 người ăn xong liền về phòng. Trên đường đi vì Lệ Sa đang suy nghĩ xem nhà ở đoạn nào thì Thái Anh lại luôn nghĩ tới cái tên Lệ Sa hay gọi mình, không nhịn được nàng lại tò mò lên tiếng hỏi:
"Này Lạp Lệ Sa, ngươi...thế nào...lại luôn gọi ta là Phác quận chúa"
"Khó hiểu lắm sao? Hmmm...chắc là do ngươi là quận chúa lại mang họ Phác, hơn hết tính ngươi lại đanh đá nên lúc mới gặp ta luôn thầm gọi ngươi như vậy. Lâu ngày cũng thành quen"-Lệ Sa lúc đầu đặt câu hỏi lúc sau khi giải thích tay lại đặt lên cằm mà xoa xoa, mặt đăm chiêu suy nghĩ
Thái Anh nhận thấy mỗi lần Lệ Sa dùng bộ dạng này tức là đang nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới việc Lệ Sa nói mình đanh đá liền "Xì" 1 cái. Nàng hiện tại lại không nổi giận khi Lệ Sa nói mình đanh đá. Lệ Sa lúc này thấy mọi thứ lại im lặng cũng lên tiếng hỏi:
"Vậy còn ngươi? Vì lí do gì ngươi lại thường xuyên gọi cả họ tên ta ra?"
"A vì ta không quen gọi tên ngươi."
"Sao lại không quen?"-Lệ Sa lại khó hiểu
"Thì là không quen. Ngươi hỏi nhiều. Đến phòng rồi ta vào đây. Chiều nhớ dậy đi xem nhà đó"-Thái Anh không trả lời Lệ Sa, nói 1 mạch đi vào phòng
Lệ Sa nghe thế cũng 'Ân' 1 cái rồi đi về phòng mình. 2 người đánh 1 giấc đến giờ đầu giờ Ngọ thì Lệ Sa đã dậy. Mặc lại y phục còn gọi người tới mang nước ấm rửa mặt. Trong lúc đó Thái Anh vẫn còn đang ngủ. Lệ Sa vẫn giữ thói xấu là vào phòng không gõ cửa mà luôn trực tiếp đẩy cửa ra. Thấy Thái Anh vẫn đang ngủ ngon lành liền không nỡ mà gọi dậy. Nhìn xung quanh phòng 1 lúc, Lệ Sa đã thấy được 1 ít sách ở chỗ Thái Anh, không tự chủ được liền cầm lên đọc. Khoảng giữa giờ Ngọ là Lệ Sa đã đọc sách xong nhưng quay lại vẫn thấy Thái Anh còn chưa chịu dậy. Nghĩ lại trưa nay nàng hùng hồn bảo Lệ Sa phải dậy sớm để đi xem nhà, ấy thế mà đã giữa giờ Ngọ nàng quận chúa này vẫn còn nằm trên giường? Nghĩ đến đây Lệ Sa liền bật cười, nhưng không đợi lâu cũng tiến về phía giường lay lay người Thái Anh gọi:
"Tiểu thư trời gần tối rồi, người còn muốn ngủ tới bao giờ"-Lệ Sa lại cố giả giọng giống Tỉnh Nam
"Ưm..ngươi để ta ngủ...Tỉnh Nam 5 phút nữa thôi"-Thái Anh giọng ngái ngủ đáp
"Vậy ngươi không cùng quận mã gia đi xem nhà sao. Quận mã đã đợi người cả ngày. Giờ hẳn là đang tức giận"-Lệ Sa cố nhịn cười mà tiếp tục nói
Thái Anh nghe vậy liền tức tốc ngồi dậy miệng và chân tay còn luốn cuống nói:
"A chết ta rồi, chết ta rồi."-Thái Anh vội vàng đi giày mà không để ý Lệ Sa đang ở đây
"Ahahaha ngươi buồn cười thật đấy Phác quận chúa."-Lệ Sa vừa cười vừa che miệng nói
"Ngươi sao lại ở đây"-Thái Anh nghi hoặc hỏi
"Ngươi đúng là dễ bị lừa. Người nhìn ra ngoài xem, hiện tại mới có giữa giờ ngọ thôi"
"Ngươi...ngươi dám lừa bổn quận chúa. Ngươi xứng đáng bị chém đầu"-Thái Anh tức giận mắng Lệ Sa
"A vậy ngươi thành góa phụ mất"-Lệ Sa nghe xong hơi sợ liền lấy ngón trỏ gãi gãi thái dương, mắt lại liếc sang chỗ khác
"Ta chính là không sợ. Hứ!"
"A được rồi, ta ra ngoài đợi ngươi. Ngươi mặc y sam vào đi"
Nói xong Lệ Sa đi ra ngoài đợi Thái Anh. Một lúc sau Thái Anh cũng đi ra. Nàng vừa đi ra khỏi phủ quận mã đã thấy xe ngựa đứng đợi. Lệ Sa lại nói đây là Lệ Sa đã gọi xe trước trong khi đợi Thái Anh thay y sam. Nghe vậy Thái Anh cũng leo lên xe, đi sau là Lệ Sa cũng vào và lên đường. Đi ra khỏi Dương Châu xong lại đi thêm hơn 1 canh giờ nữa là tới nơi. Thật ra mở quán ở đây là ý tưởng không tồi. Khách đi quay đây rất nhiều. Hơn nữa đi từ đây tới Dương Châu phải mất thêm 2 canh giờ nữa nên nếu mở khách điểm ở đây hoàn toàn là hút khách. Vừa xuống ngựa Thái Anh liền đập cửa gọi:
"Lão bà bà chúng ta là người tới xem nhà."
Được 1 lúc sau thì thấy 1 bà lão xuất hiện mở cửa. Phản ứng đầu tiên của ta chính là sân trước khá rộng. So với nhà lão công công kia chính là rộng hơn. Sân trước này hoàn toàn có thể để ngựa ở đây. Đi vào trong nhà thì cũng 4 tầng nhưng mà nhà rộng như này mà có mỗi lãi bà bà này sống? Ta nhịn không được liền lên tiếng hỏi:
"Lão bà bà, ở đây chỉ 1 mình bà sống?"
"A hahaha không. Trước đây là đại gia đình ta sống"-Lão bà bà hơi ngượng cười nói
"Vậy họ đâu rồi? Chuyển đi nơi khác sao?"-Phác quận chúa nghe vậy liền tò mò hỏi
"Không. Họ chết rồi"-Lão bà bà thản nhiên đáp
Ta và Phác quận chúa nghe xong liền hoảng hốt, lúc sau biết mình đang hỏi gì liền xin lỗi lão bà bà. Lão bà bà này ấy thế mà chỉ cười xong nói:
"Không sao. Họ mất cách đây 20 năm rồi. Trong đó có chồng và con cháu ta. Họ mất chính là do bị vu oan tội trạng phản nước. Chồng ta chính là tham gia chiến tranh lại đi đánh nhầm tướng nước mình nên khi chiến tranh biên giới kết thúc, chúng ta thắng nên chồng ta liền bị vị tướng đó quay ra trách. Vì được hoàng thượng vô cùng tôn trọng nên khi nghe tin vị tướng đó bị mất 1 cánh tay liền tức giận mà đem cả nhà chúng ta ra để 'tuyệt tự tuyệt tôn' chỉ để lại 1 mình ta. Ta biết mình sống không lâu nữa nên muốn bán nhà cầm chút tiền này để xây lại mộ cho con, cho chồng. Rồi ta sống tự do tự tại"
Lệ Sa và Thái Anh nghe xong liền không khỏi xúc động, nghe mà đau lòng thay cho bà lão. Thái Anh không nghĩ nhiều liền mua nhà lại cho bà. Giá nhà này là 400 lượng bạc, nàng liền chi hẳn 500 để mua. Nàng nói 100 lượng kia coi như nàng đang thăm viếng đại gia đình bà. Lão bà bà nghe vậy liền xúc động nói cảm ơn Thái Anh. Lúc về khi đi trên xem ngựa Lệ Sa không nhịn được liền xoa đầu nàng nói:
"Thái Anh hôm nay ngươi thật trưởng thành. Thật biết nghĩ cho người khác....đúng là nhi đồng ngoan"-Giọng Lệ Sa ôn nhu
Định hình 1 lúc ta mới biết tên Lạp Lệ Sa này đang làm gì. Hắn đang xoa đầu ta với án mắt ôn nhu đó. Hắn khen ta sao. Hắn nói ta trưởng thành, ta ngoan, ta biết nghĩ cho người khác. Đặc biệt hắn còn gọi tên ta!!! Nhưng sao hắn lại gọi ta là nhi đồng chứ. Ta ngước mắt nhìn hắn nói:
"Đã bảo ta không phải là nhi đồng rồi. Ngươi không được gọi ta là nhi đồng đó. Nhớ chưa"-Vốn là định mắng hắn thật to nhưng hiện tại bắt gặp vẻ mặt hắn ta lại đỏ mặt, hạ mắt xuống, 1 tay còn che ngang mặt nói. Giọng lại như mèo con kêu. Ấy thế tên này vẫn vuốt vuốt tóc ta mà "ừm" 1 cái. Ta đúng là điên rồi, điên rồi. Aaaa
_________________________________________________________________
Đến tối khi trở về nhà ta và Lệ Sa đã ăn cơm xong và hiện chúng ta đang ở phòng của mình. Giờ cũng đã giờ Tý, ấy thế mà ta lại không ngủ được. Trằn trọc 1 lúc ta liền đi ra ngoài hoa viên ngồi. Vừa ra đến nơi thì các ngươi biết gì không? Phải! Ta thấy Lệ Sa đang đứng trong mái vòm ngắm trăng đó. Ta cứ nghĩ mình hoa mắt nhưng dụi thế nào mắt ta sau khi mở ra vẫn nhìn thấy hắn. Ta liền đi tới chỗ hắn. Hắn thấy ta cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười rồi tiếp tục ngắm trăng. Ta tới gần hắn liền cất giọng hỏi:
"Ngươi chưa ngủ sao?"
"Ta ngủ rồi thì đâu có đứng đây"-Thái Anh hất mặt trả lời
"Vậy..tại sao lại chưa ngủ? Ngươi lạ chỗ sao?"-Lệ Sa vẫn ôn nhu hỏi
"Ân. Haizzzz có thể coi là lạ chỗ"-Thái Anh đang ngồi cũng đứng lên, tay chống vào lan can, mặt ngước lên ngắm trăng
"Vậy còn ngươi? Sao chưa ngủ?"-Thái Anh tiếp tục hỏi
"Ừmmmmm. Chắc cũng do lạ chỗ"-Lệ Sa kéo dài 1 hơi xong cũng cười cười gãi đầu nói
"Ta có thể hỏi ngươi câu này chứ?"-Lệ Sa lấy lại vẻ ôn nhu nhìn Thái Anh nghiêm túc hỏi
"Được. Hỏi đi"-Thái Anh thấy vậy cũng gật đầu đáp
"Màu tóc ngươi....ngươi là con lai sao?"
"Aaaa ra là muốn hỏi tóc ta. Kỳ thực ta cũng thấy lạ khi ngươi lúc đầu nhìn ta mà không ngạc nhiên hỏi về màu tóc đó. Ai ở nơi khác khi nhìn ta cũng hỏi về màu tóc hết"-Thái Anh giọng hơi cười
"Tại ta lúc ấy với ngươi chưa thân."-Lệ Sa đáp lại Thái Anh
"Vậy giờ ta thân rồi sao"-Thái Anh tò mò nhìn Lệ Sa hỏi
"Aaaaa ngươi, trả lời câu hỏi của ta"-Biết mình bị hớ Lệ Sa liền đỏ mặt
"Hmmmm....ta đúng là con lai. Ngoại bà ta là người phương tây, lại lấy ngoại công ta là người phương đông. Nhà ngoại ta chỉ có nương ta là con gái. Mà nương sinh ra lại giống ngoại công hơn nên là từ màu tóc vàng bạch kim đến đôi mắt to của ngoại bà, nương ta đều không giống. Nương chỉ giống ngoại bà ở chiếc mũi dọc dừa thôi. Hì hì có lẽ chiếc mũi ấy là giống ngoại bà nhất. Đến lúc nương sinh ra ta, ta lại giống ngoại bà nhiều hơn. Ta chỉ khác là đôi mắt. Mắt ngoại bà thực sự đẹp lắm đó, người có đôi mắt to và cực hút hồn. Ta cái gì cũng lấy của người trừ đôi mắt là giống cha. Vì ta rất giống ngoại, ta còn là độc tôn duy nhất trong nhà. Cả họ ngoại, họ nội có mình ta là cháu nên ta cực được cưng chiều. Ta giống ngoại bà nên người thương ta lắm. Nhà người ta sinh con 1 đàn. Nhà ta 3 đời lại chỉ sinh duy nhất 1 người. Haha. Tuy có màu tóc khác như thế nhưng người trong kinh thành và Dương Châu cũng không hỏi. Vì khi ta mới mọc tóc, biết được tóc ta khác họ nên hoàng thượng đã thông báo tới tất cả người dân. Họ đều là truyền tai nhau chuyện ta có màu tóc khác biệt. Nên những người ở nơi khác như ngươi lại còn không để tâm chuyện nước thì sao mà biết được"
"Vậy sao ngoại bà đẹp như vậy nhưng trong lúc ta với ngươi thành thân hình như chỉ thấy ngoại công. Ta không thấy ngoại bà của ngươi. Ta chắc chắn là không thấy, người đẹp như vậy ta nhìn 1 lần chắc chắn sẽ nhớ"-Lệ Sa tò mò hỏi
"...Ừ sao mà thấy được chứ....ngoại bà ta....người mất rồi"-Nói tới đây Thái Anh không tự chủ được rơi 1 giọt nước mắt
".....xin lỗi....Thái Anh. Xin lỗi ngươi...ta lại làm ngươi khóc rồi"-Lệ Sa nghe vậy liền trầm mặt, miệng liên tục xin lỗi Thái Anh, không tự chủ còn ôm Thái Anh dựa vào vai mình
"Người mất lúc ta mới có 10 tuổi...Người là bị bệnh mà mất..hức...ngươi đúng là xấu xa thật đó....ngươi...hức...chả biết gì về ta cả"-Thái Anh lúc đầu giọng còn hơi rung, đoạn sau nàng đã khóc nấc thành tiếng
"Ân từ giờ trở đi ta sẽ thật sự tìm hiểu về ngươi. Ta hứa"-Lệ Sa miệng vừa nói, tay lại vuốt vuốt tóc Thái Anh
Lệ Sa ngồi dỗ Thái Anh 1 lúc. Thấy nàng đã hết khóc nhưng vẫn còn sụt sịt, Lệ Sa liền lên tiếng:
"Ngươi biết không.....ta cũng đã từng mất đi 1 người rất thân đó"-Gịong Lệ Sa trầm ấm vang lên
"Người đó là ai vậy? Trong gia đình ngươi sao?"-Thái Anh đầu đang tựa vai Lệ Sa cũng ngước mặt lên hỏi
"Ừm...ngươi đó mất lúc ta mới 5 tuổi, gần 6 tuối"
"Tại sao lại mất vậy"
"Hửm cũng giống bà ngươi thôi. Người đó bị bệnh"
"Ngươi đừng buồn nhé"-Thái Anh nói giọng mũi, tay lại vỗ vỗ lưng Lệ Sa an ủi
"Trời, xì. Ta biết rồi. Thôi muộn rồi chúng ta về phòng thôi"
"Ừm"
_______________________________________________________________
Dạo này tui đang thi. Thông cảm cho tui nhen. Với đang lười viết quá chời:((⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro