Phần 14: Thật ra nàng cũng rất đáng yêu và có trách nhiệm
Lúc đang ra tới cửa bỗng Thái Anh dừng lại, xong lại quay vào trong ngồi trên giường nói:
"Ta không đi nữa. Ta nhất quyết không đi thăm tên biến thái đó"
"Không phải người muốn đi thăm quận mã sao tiểu thư. Vì cái gì lại không đi thăm"-Tỉnh Nam khó hiểu nhìn Thái Anh hỏi
"Ngươi còn hỏi lí do? Ngươi nói xem rõ ràng ta đang tắm bỗng hắn lại xông vào. Ta chính là quá hoảng sợ và cũng muốn tự vệ nên mới làm vậy. Việc này không phải ta sai."-Thái Anh phụng phịu nói
"Ân nhưng tiểu thư...Quận mã gia bị người đánh cho bất tỉnh như vậy. Lúc bọn ta tới còn thấy quận mã vừa né tránh đồ vật, miệng lại không ngừng nói người mặc quần áo vào để tránh cảm lạnh. Nô tì xin được nêu ra ý nghĩ, nếu có sai mong tiểu thư tha tội. Quận mã gia sao tự nhiên tự tiện lại xông vào người đang tắm. Chỉ có thể có 1giả thiết. Là do quận mã thấy tiểu thư quá lâu ra nên sinh ra tia bất an và cũng muốn vào trong xem có người không. Người thử nhớ lại xem quận mã gia trước khi xông vào có gọi người không?"- Tỉnh Nam đưa ra ý nghĩ của bản thân
Thái Anh nghe vậy cũng liền nhớ lại. Lúc đó nàng ở trong phòng tắm chính là quá mệt mỏi mà nhắm 1 lúc. Lúc nghe thấy thanh âm gọi mình lại tưởng là Trí Tú hoặc Tỉnh Nam nên lười biếng lên tiếng. Vừa bước ra khỏi thùng tắm liền bị Lệ Sa đẩy cửa xông vào. Nhớ đến đây mặt Thái Anh liền đỏ bừng bừng. Đỏ đến cả tai cũng đỏ. Nhưng chuyện này lại không thể trách mình nàng được. Huống hồ thân thể nàng...lại bị nhìn thấy. Nàng liền lên tiếng phản bác:
"Thì đúng là ta hiểu lầm Lạp Lệ Sa nhưng ngươi xem ta cái gì cũng bị hắn thấy hết rồi. Ta sao chấp nhận được"
Bỗng lúc đó cửa phòng Thái Anh bị đẩy ra. 2 thân ảnh bước vào phòng nàng. Chính là Phác lão gia cùng Phác phu nhân bước tới. Lúc vừa đẩy cửa ra Phác lão gia liền vừa hỏi vừa bước tới chỗ Thái Anh nghiêm nghị:
"Vì sao con lại không chấp nhận được. Lệ Sa vốn dĩ là phu quân của con, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Con vì cái gì lại đánh Lệ Sa tới mức vậy? Phác Thái Anh con lần này chắc chắn hiểu lầm Lệ Sa. Đợi Lệ Sa tỉnh dậy và khỏe hơn liền để hắn ra hình phạt cho con. Cha lần này sẽ không bênh con. Hừ! Còn con chuyện này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là sớm hay muộn. Con là đang muốn để dành cho ai? Cho cái Tên Phác Trí Mân hay sao. Con nghĩ thôi cũng đừng hòng ta tán thành con với nó. Tên đó, hèn hạ!"-Phác lão gia nói xong tức giận bỏ đi
Phác phu nhân lúc này thấy con gái mắt có chút ướt liền tới an ủi dỗ dành:
"Anh nhi của nương. Đừng khóc mà. Chuyện này Anh nhi không sai. Ta sẽ về nói với phụ thân con. Ta biết bị như vậy con sẽ ủy khuất lắm nhưng mà con gái yêu của ta chuyện mày không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Con chỉ đang làm quen dần dần thôi. Được rồi nghỉ ngơi sớm chút. Ngày mai Lệ Sa tỉnh con liền qua xem nó ra sao."-Phác phu nhân vừa nói vừa ôm Thái Anh
Thái Anh được Phác phu nhân dỗ dành cũng nín khóc. Đúng là từ khi Lệ Sa về đây bị thương đều là vì nàng. Trước đây là bị thương chỗ bụng để cứu nàng. Còn giờ lại vì lo cho nàng mà bị nàng đánh.
Nhưng hôm nay Phác lão gia nổi giận như vậy nàng liền bị ủy khuất. May mà có Phác phu nhân dỗ dành không thì nàng sẽ ủy khuất chết mất. Lúc Phác phu nhân đi Trí Tú và Tỉnh Nam liền tới an ủi nàng. Các nàng đều biết Thái Anh đã hết tình cạn nghĩa với Phác Trí Mân rồi, chẳng qua là giờ vẫn là chưa sẵn sàng để làm chuyện vợ chồng với Lệ Sa. Mà Phác lão gia nay lại nhắc đến, còn bảo nàng như vậy. Nàng liền rất tổn thương. Nhưng suy nghĩ 1 hồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Thái Anh đã dặn trưởng bếp nấu cho Lệ Sa ít cháo bào ngư nhưng trưởng bếp nói Lệ Sa hôm qua bị mất nhiều máu như vậy thì nên ăn cháo thịt giúp bổ máu. Thái Anh nghe vậy liền không khỏi lo lắng. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần rằng Lệ Sa bị mất nhiều máu lắm sao, khiến cho mọi người trong bếp và trưởng bếp đều thuộc lòng câu trả lời. Đứng 1 lúc cũng là giờ Thìn. Nàng liền đi tới phòng Lệ Sa. Lúc tới nàng liền thấy Lệ Sa vẫn ngủ nên ngồi đọc sách 1 chút. Ai ngờ khi chạm vào quyển sách liền thấy Lệ Sa động người dậy ngồi dậy. Nàng liền lúng túng đỡ Lệ Sa dậy. Lệ Sa thấy nàng như vậy liền không khỏi trêu chọc:
"Aaa được Phác quận chúa chăm sóc nhiệt tình như vậy. Ta có nên bị thương lâu 1 chút không"
Thái Anh hiện tại đang rất mẫm cảm, cộng với suy nghĩ từ đêm hôm qua, lẫn lời Phác lão gia cùng mọi người như mắng nàng. Nay Lệ Sa tỉnh dậy liền trêu chọc nàng khiến nàng càng thêm ủy khuất mà khóc nấc lên. Chân đứng cũng không vững liền ngồi bệt xuống đất. Hai tay che cả khuôn mặt. Lệ Sa thấy vậy liền hoảng hốt bước xuống giường mà vội vàng nhận tội:
"Ngươi đừng khóc a~. Tất cả là tại ta không tốt. Ta xin lỗi. Ta biến thái, vô lại, đáng chết. Ta sắc lang lại đi nhìn ngươi khiến ngươi ủy khuất. Ta đáng chết. Ta xin lỗi. Ta lại không biết điều, sáng nay trêu chọc ngươi. Thái Anh đừng khóc mà. Ta biết lỗi rồi"
Nghe vậy Thái Anh càng khóc to thêm. Vừa khóc miệng vừa mắng:
"Lạp Lệ Sa ngươi thật đáng ghét. Ta rõ ràng là không sai gì cả. Chính là ngươi xông vào lúc ta tắm. Ta hiểu lầm ngươi thì ta có thể xin lỗi. Ấy thế mà ai ai cũng đứng về phía ngươi. Cha cũng vì chuyện này mà mắng ta. Còn nói ta giữ thân cho Phác Trí Mân. Rõ ràng ta với Hắn đã hết tình cảm, vì cái gì lại nói ta như vậy. Nương cũng nói chuyện này sẽ sớm xảy ra. Ngay cả Tỉnh Nam và Trí Tú cũng như vậy. Cha còn bảo đợi ngươi dậy sẽ để ngươi phạt ta. Ta mới là người bị ủy khuất. Ngươi như này hôm nay lại trêu chọc ta. Ngươi vui lắm hay sao! Ta cả đêm lo lắng cho ngươi, ngươi vì cái gì lại muốn bệnh thêm chút nữa"
"Được do ta. Do ta cả. Ngươi đừng khóc nữa. Khóc sẽ xấu, còn đâu là nhan sắc của quận chúa đẹp nhất khuynh thành."-Lệ Sa lại không tự chủ ôm đầu Thái Anh dựa vào hõm cổ mình.
Thái Anh vì được dỗ dành lại được ôm, tìm được hơi ấm liền chôn sâu vào cổ Lệ Sa mà thút thít. Đúng lúc này Trí Tú lại lên tiếng nói cháo và nước cam đã được làm xong. Lúc này 2 người mới ý thức được tình trạng hiện giờ của mình liền vội vàng đứng lên. Thái Anh đứng lên liền không sao, Lệ Sa vì đứng lên nhanh quá gây ra chóng mặt, cộng thêm việc hiện tại đang bị thiếu máu nên liền đứng không vững mà ngã xuống. Mắt cũng lờ đờ theo. Thái Anh vì sau khi đứng dậy ra mở cửa phòng lấy đồ ăn nên là không để ý đến Lệ Sa. Sau khi vừa mở được cửa ra nghe 1 tiếng 'uỳnh' phát ra từ đằng sau liền thấy Lệ Sa đang bị ngã xuống. Nàng và các nha hoàn đều hốt hoảng chạy tới đưa Lệ Sa về giường. Xong nàng lệnh cho mọi người lui. Đến phần ăn cháo nàng cũng giành đút cho Lệ Sa. Lệ Sa nhìn nàng xong cười tươi, nói:
"Ta chỉ bị chảy máu 1 chút. Ta có tay có chân. Ngươi không cần khoa trương như vậy"
Thái Anh lại không nói gì mà tiếp tục thổi cháo rồi đưa tới miệng Lệ Sa. Lệ Sa cũng không nói nữa mà tiếp tục ăn. Vì nói nàng không thèm nghe. Haizzzz ăn xong nàng đưa cho Lệ sa cốc nước cam. Nghe bảo uống nước cam sẽ giúp sắt hấp thụ tốt hơn. Lệ Sa ăn xong nàng cũng ăn 1 bát cháo. Cả 2 ăn uống no say Lệ Sa liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi nhưng trả qua chuyện vừa rồi bảo nàng sao yên tâm về phòng. Nàng nhất quyết đòi ở lại. Nói rằng nàng không buồn ngủ cũng không mệt mỏi. Lệ Sa cũng đành bất lực mà nằm xuống nghỉ ngơi. Thái Anh tuy miệng nói là không buồn ngủ nhưng hôm nay sáng sớm nàng đã dậy nên hiện tại có chút mệt mỏi, liền lấy sách ra đọc 1 chút thì gục ở bàn để đồ cạnh giường Lệ Sa.
_______________________________________________________________
Đánh 1 giấc mà cũng đã đầu giờ chiều. Ta tinh thần cũng đã tốt lên 1 chút. Sau khi tỉnh dậy ta liền thấy Phác quận chúa đang ngủ gục trên bàn cạnh giường ta. Thật không khỏi buồn cười mà. Rõ ràng nàng nói canh ta ngủ, thế mà giờ còn ngủ say hơn ta nữa. A nhưng mà đúng là Phác quận chúa rất đẹp nha! Làn da trắng nõn nà, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím thật rất dễ thương. Trông chả khác gì 1 tiểu hài tử. Mà chắc nằm như này cũng mỏi lắm, để ta đưa nàng lên giường.
Nghĩ là làm Lệ Sa đứng dậy sau đó choàng cánh tay của Thái Anh qua cổ mình. Xong giờ tay ra nhấc nàng lên. Thái Anh lại ngủ rất say, chỉ lúc bị nhấc lên liền tìm được hơi ấm mà rúc vào. Lệ Sa sau khi đặt nàng lên giường liền thấy nàng chép chép miệng trông thật đáng yêu. Đôi má này giờ mới để ý là rất phúng phính nha. Không nhìn lâu Lệ Sa liền đi thay y phục rồi ngồi đọc sách đợi nàng dậy. Thái Anh khi dậy cũng đã là giữa giờ Mùi. Lúc mới tỉnh thấy mình đang nằm trên giường Lệ Sa liền bàng hoàng. Lại quay sang bên cạnh thấy Lệ Sa đang đọc sách liền ngước lên nhìn mình liền hỏi:
"Ngươi dậy lúc nào sao không gọi ta?"
"Ta dậy được nửa canh giờ trước rồi. Ngươi nằm ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn sớm"-Lệ Sa nói xong tay lại lật trang sách
"Giờ là mấy giờ rồi?"-Thái Anh nghe Lệ Sa nói còn sớm liền nghi hoặc hỏi
"Giờ đã là giữa giờ Mùi rồi"-Lệ Sa miệng trả lời nhưng vẫn chăm chú đọc sách
Thái Anh sau nghe xong liền vội vã xuống giường đi sửa lại tóc. Lệ Sa thấy vậy nhịn không được liền hỏi:
"Ngươi đang chuẩn bị đi đâu sao?"
"A ngươi lại quên. Ngươi cũng mau chuẩn bị đi. Chúng ta đi đến gặp 1 lão bà bà. Bà ấy muốn bán nhà. Ta xem qua rồi. Không tệ đâu"-Thái Anh vừa nói vừa bước tới đẩy cửa phòng Lệ Sa ra
"A...hôm nay không đi"-Lệ Sa 'A' một lúc rồi thản nhiên quay lại đọc sách nói
"Tại sao lại không đi? Ngươi còn thấy mệt ở đâu sao? Nói đi ta giúp ngươi"-Thái Anh liền bất ngờ trước câu trả lời của Lệ Sa nhưng cũng không khỏi lo lắng
"Ngươi giúp được thật chứ"-Lệ Sa vừa nói mặt vừa lộ ra ý cười
"Ngươi..ngươi..ngươi nói trước đã"-Thái Anh thấy vậy liền không khỏi sợ hãi
"Hahha xem ngươi sợ hãi kìa. Thật ra không phải không khỏe mà là hôm nay chúng ta chưa học được chữ nào cả. Nhà cứ để đó. Mai đi xem sau"-Lệ Sa thấy biểu cảm của Thái Anh liền khoing khỏi bật cười nhưng lúc sau lại nhẹ nhàng bước tới chỗ Thái Anh nói
Nghe Lạp Lệ Sa nói vậy ta cũng gật đầu chiều theo. Bởi vì Lệ Sa đang ốm, nếu không ốm quận chúa ta nhất định nay không học. Chỉ cần nghĩ đến cái chữ 29 nét kia ta liền không muốn học. Nhưng bất quá nếu không theo ý Lệ Sa, đảm bảo hắn sẽ bắt ta học cho bằng được. Haizzz
_______________________________________________________________
Quý zị đã thấy màu hồng chưa ạ:))⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro