Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: rút ngắn khoảng cách

Ta và Phác quận chúa đã tới cửa nhà mà Phác quận chúa tìm ở Dương Châu. Đúng các ngươi không nghe nhầm đâu. Chính là Phác quận chúa tìm đó! Sau khi Phác quận chúa ngõ cửa 3 cái liền có 1 lão công công ra mở cửa. Thoạt nhìn lão có vẻ đã gần 80 tuổi nha. Lão nhìn 2 chúng ta rồi gật đầu xem như lời chào sau đó liền dẫn chúng ta thăm quan nhà. Ta và Phác quận chúa mới vào là 1 cái sân khá rộng rãi. Nhà này có 4 lầu nha. Bước tới lầu 1 thì là 1 phòng lớn, phòng này chắc để tiếp khách. Được ngăn bằng 1 tấm gỗ. Ngang tấm gỗ đó chính là 1 lối cầu thang đi lên lầu 2. Lầu 2 này cũng thật rộng nha, cũng có 2 phòng lớn ta đoán mỗi phòng cũng phải 60m2, tính ra cả lầu 2 này là 120m2, phía bên ngoài lại có 1 cái ban công trồng cây khá bé. Mà có vẻ nhà này không chỉ 1 mình lão công công ở, điển hình chính là lầu 2 có 2 phòng ngủ liền. Tiếp theo bước 1 đường thẳng dài từ chỗ cầu thang lầu 2 là tới cầu thang lầu 3. Lên tới lầu 3-4 cũng là 2 phòng ngủ cũng có kích thước 60m2 một phòng. Không nhịn được ta liền lên tiếng hỏi:

"Lão công công, ông hẳn là không phải ở đây 1 mình"

"Ừ đúng. Nhà này có cả 2 cháu gái ta và vợ chồng con trai ta sống"-Lão công công không phủ nhận trả lời

"Vậy sao lại muốn bán chứ?"-Lệ Sa thắc mắc hỏi

"A chính là con trai trưởng ta không ở đây nữa, cháu gái cũng không. 1 mình ta ở trong ngôi nhà rộng 200m2 như này cũng thật cô đơn"-Lão công công vừa lên tiếng than thở

"Vậy nếu bán nhà đi, ông định ở đâu"-Lệ Sa khó hiểu nhìn công cụ hỏi

"Ta muốn đi du ngoại"-Lão công công rất bình tĩnh đáp

"Hả? Du ngoại? Lão công công ta nhìn ông cũng xấp sỉ gần 80 tuổi. Ông còn sức mà đi du ngoại sao?"-Lúc này Thái Anh không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng

"Hahaha t chính là còn trẻ chán. Ta vẫn còn khỏe lắm cô nương. Hiện tại ta chính là nhấc bổng cô bằng 1 tay còn được nữa đó"-Lão công công vừa vuốt râu cười nói

Lúc này đã ra đến cổng nhà thì bỗng có 1 xe ngựa đi tới. Là 1 người đàn ông thoạt nhìn cũng gần 60 tuổi, theo sau còn là 1 người đàn bà chắc cũng quá 50. Tiếp đến là 2 cô nương nhìn xấp sỉ tuổi Thái Anh. 1 nhà 4 người bước ra khỏi xe ngựa nhìn 3 chúng ta. Người đàn ông kia bây giờ mới lên tiếng gọi:"Cha!" Lão công công liền hoàn hồn lại. Đanh giọng mà nói:

"Các ngươi thế nào bây giờ trở về. Các ngươi bỏ lão già này đi cũng đã được 10 năm rồi. Vì cái gì mà bây giờ vác xác về nhà lão"

Người đàn ông cùng người đàn bà kia nghe xong liền cúi đầu xin lỗi. Ta và Phác quận chúa cũng bị ngạc nhiên không kém mà ngạc nhiên nhất chính là 2 cô cháu gái của lão công công. 2 cô gái nhìn thấy ông nội mình liền lêm tiếng:

"Nội tổ phụ, Hồng Nhi đã rất nhớ người"-1 cô gái tự xưng là Hồng nhi tiến tới ôm lão công công

"Nội tổ phụ, Linh Nhi đã rất nhớ người. Ngươi nói đi vì cái gì ngày hôm đó người bỏ đi 1 tuần ròng rã như vậy. Có phải do Linh Nhi quậy phá, không nết na như Hồng Nhi nên người mệt mỏi, chán ghét không. Nội tổ phụ đừng bỏ đi mà, Linh Nhi sẽ ngoan ngoãn. Linh nhi lần này là về sống với nội tổ phụ"-Người còn lại là Linh Nhi lại ôm lão công công làm nũng, còn có giọng mũi nghe rất đáng yêu nha.

A Linh Nhi và Hồng Nhi chính là sinh đôi nha. 2 người lúc đầu đi khá nhanh khiến Thái Anh và Lệ Sa chưa kịp nhìn mặt. Giờ đứng yên 1 chỗ lại khiến Lệ Sa và Thái anh thầm khen ngợi sắc đẹp này. Linh Nhi mang vẻ nghịch ngợm nhưng hiện tại trong hòan cảnh này lại rất đáng yêu. Hồng nhi lại đúng với thuần phong mĩ tục, ăn nói rất nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến người ta say đắm. Sau 1 màn này lão công công mới giải thích rằng trước đây con trai lão làm ăn thua lỗ khá nhiều, lão vì thương con nên mới đi tìm đến Gia Đinh để nhờ sự giúp đỡ. Đi lại không báo cho con trai biết, mà lão đi cũng 1 tuần. Con trai lại không muốn làm lão lo lắng liền viết thư để lại nói rằng khi nào trả hết nợ sẽ quay về tìm lão. Ai ngờ nói đi là đi ròng rã 10 năm trời. Lúc ấy Hồng Nhi và Linh Nhi mới có 6-7 tuổi. Không biết đường về thăm ông nội. Lão lại cứ cô đơn đợi chờ. Đến giờ muốn bán thì bọn họ đều quay về. Lão công công liền xin lỗi 2 người. Lệ Sa và Thái Anh liền luyến tiếc rời đi. Ngôi nhà đó thật sự quá tốt. 200m2 mà chỉ có 400 lượng bạc thì là quá rẻ rồi. Lệ Sa nghĩ đến mà tiếc. Thái Anh lại vội vã đi tìm ngôi nhà tiếp theo. Thấy vậy Lệ Sa liền kéo tay áo nàng lại nói:

"Ta biết. Ngươi gấp gáp vậy là vì cái gì. Ngươi là muốn chuộc lỗi với ta đúng không? Ta không sao nữa rồi. Ngươi đừng ngày đêm đi tìm nhà cho ta. Ta biết căn nhà nãy là do tối qua ngươi đi tìm đúng chứ? Thái Anh, đừng làm khổ mình. Ta và ngươi sẽ cùng tìm nhà. Đừng gánh 1 mình nhé! Còn chiều nay ngươi dẫn ta đi thăm chợ Dương Châu đi. Ta vốn chưa rành về chợ lắm"

Thái Anh nghe được 1 màn như vậy liền cảm động. Không những Lệ Sa không trách nàng mà còn nói nàng đừng gánh 1 mình. A mà mới nhớ nha Lệ Sa không gọi nàng là Phác quận chúa mà lần này gọi hắn tên nàng nha. Dường như khoảng cách giữa 2 người được rút gắn rất nhiều. Nói xong Thái Anh liền dẫn Lệ Sa đi chợ Dương Châu. Lệ Sa vừa đi vừa ngắm ngía xung quanh, có chỗ Lệ Sa đã từng đến thì không bất ngờ, có chỗ chưa bao giờ đến lại ngắm ngía để ghi nhớ lại. Thái Anh cũng rất nhiệt tình dẫn đường, tới chỗ nào nàng liền gọi tên chỗ đó ra. Như hiện tại 2 người đã đi qua chợ vải, chợ đồ dùng, chợ hoa, quả, cảnh. Lúc đến chợ này Lệ Sa liền rất thích thú, vốn là 1 người có niềm đam mê với các loại trà hoa quý nên khi đến đây ít nhiều gì cũng mua được 3 túi trà hoa. Còn hiện tại 2 người là đang ở chợ thực phẩm. Ở đây gồm có những xe đẩy đồ ăn và các quán đồ ngọt, mặn. Còn có cả khách điếm, nhìn qua là Lệ Sa chính xác đã từng ở đây nha, nếu đi thêm chút nữa là có thể về đến Dương Châu phủ. Lúc này Lệ Sa đang đi thì nhìn thấy 1 chiếc xe đẩy bán kẹo hồ lô, liền bảo Thái Anh chờ mình chút. Chưa đầy 2 phút sau Lệ Sa đã đi tới tay cầm 1 cây kẹo hồ lô nói:

"Phác quận chúa cái này, cho ngươi. Cái này cũng là xin lỗi ngươi về chuyện buổi trưa đã mắng ngươi"

Thái Anh nghe xong liền bất ngờ, xem theo 1 chút cảm động. Nàng nhận ra tên Lệ Sa này cũng thật ngọt ngào quá đi, 1 ngày như vậy liền khiến cho nàng cảm động không ít. Nhưng nàng lại xấu hổ giật cây kẹo trên tay Lệ Sa cao giọng nói:

"Ai cần ngươi dỗ dành. Ngươi tưởng ta là nhi đồng hay sao mà tặng kẹo hồ lô. Hừ!"

"A vậy trả cho ta"-Lệ Sa liền muốn đưa tay giành lại

"Hừ! Ngươi đưa cho ta rồi, ngươi còn muốn đòi lại? Ta vì thấy ngươi lần đầu thành tâm vậy nên mới nhận đó"-Thái Anh lại né ra và không cho Lệ Sa dàng lại cây hồ lô

Thật ra Phác lão gia và Phác phu nhân tuy cưng chiều nàng nhưng chưa bao giờ mua kẹo để dỗ nàng. Thay vào đó là những lời nói mật ngọt. Thái Anh lại là đứa trẻ nhanh khóc nhanh nín, chỉ cần 1 vài lời đường mật của Phác phu nhân liền hết khóc. Ngay cả khi yêu Phác Trí Mân cũng vậy. Lúc nàng giận dỗi hắn sẽ chẳng bao giờ dỗ nàng bằng cách này, hắn bảo chỉ có dỗ nhi đồng mới dùng cách đấy. Thay vào đó là hắn ôm nàng và lại tiếp tục hứa hẹn. Còn việc nhận kẹo hồ lô từ 1 người thì có lẽ Lệ Sa là người đầu tiên dỗ nàng theo cách này.
_________________________________________________________________
Lúc 2 người về tới phủ Dương Châu cũng đã là giờ Tuất. Giờ này cũng sắp tới giờ cơm tối. Thái Anh và Lệ Sa sau khi về phòng liền gọi nha hoàn mang nước tắm tới. Cả 2 đều là những người ưa sạch sẽ nên việc cả chiều lăn lôi ngoài đường xong lại vào thẳng bàn ăn cơm là điều không thể. Sau khi vừa tắm xong  Lệ Sa đi ra ngoài cũng không thấy Thái Anh đâu. Đứng chờ nửa ngày trước phòng nàng cũng không thấy nàng ra, tiếng nước cũng không có. Lên tiếng thì không thấy nàng trả lời. Bất giác Lệ Sa lòng có tia bất an  liền muốn vào xem thử. Không nhịn được khi vừa đẩy cửa vào thì Thái Anh lúc này lại bước ra khỏi bồn tắm. Lệ Sa chính là trong hơi nước mờ mờ ảo ảo đã nhìn thấy thân thể trần trụi của nàng. Thái Anh đờ người 1 lúc liền hét lên:

"AAAAAAA... TÊN BIẾN THÁI NHÀ NGƯƠI. MAU CÚT RA NGOÀI. AI CHO NGƯƠI DÁM NHÌN THÂN THỂ CỦA BỔN QUẬN CHÚA"- Thái Anh vừa la hét vừa ném bất cứ thứ gì trong tầm tay về phía Lệ Sa

Nghe được tiếng hét của Thái Anh. Trí Tú, Tỉnh Nam, Phác lão gia và Phác phu nhân cũng đứng gần đó mà chạy lại. Là ai dám nhìn quận chúa tắm chứ. Tên đó thật muốn rơi đầu? 4 ngươi cùng chung 1 suy nghĩ này liền tức tốc chạy lại căn phòng của quận chúa. Vừa tới được căn phòng của Thái Anh 4 người đều ngẩn người với tình cảnh trước mắt. Lệ Sa thì đứng ngoài cửa hơi khom lưng, tay thì dơ lên như muốn nói không phải hắn cố ý, miệng cứ há hốc ra, mồm còn luôn nói:"Phác quận chúa mau mặc đồ vào không sẽ cảm lạnh". Lúc sau thấy 1 vật thể bay tới chính là chai tinh dầu tắm của Thái Anh. May Lệ Sa đã tránh được. Tiếp đó chính là cái khay đựng đồ như dầu tắm, lược chải, 1 bát cánh hoa hồng liền bay tới chỗ Lệ Sa. Chính là cái khay có hình dạng như cái thớt mỏng. Cả mặt sau của khay liền in lên mặt Lệ Sa. Lệ Sa đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Lệ Sa bị ăn nguyên cái khay vào mặt liền bất tỉnh. Mũi còn chảy máu. 4 ngươi nọ sau màn này mới hoàn hồn hoảng hốt đi tới chỗ Lệ Sa. Tỉnh Nam lại nhanh chân hơn mà đến phòng Thái Anh đóng cửa vào. Phác lão gia và Trí Tú liền đỡ Lệ Sa sang thư phòng bên cạnh. Thái Anh lúc này mặc y sam xong mới nhận ra việc mình làm lúc nãy. Liền muốn sang thăm Lệ Sa
_________________________________________________________________
Vote nha:)) cmt nói chuyện tuổi hồng chút coiii. À mà có bạn hỏi tui lịch đăng truyện thì tui cũng chịu nha:)) chỉ là rảnh thì viết nhưng mà yên tâm đi mấy bạn ngày nào tui cũng sẽ ra 1 chương. Chỉ là không theo giờ giấc hoi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro