Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Bảo vệ Phác quận chúa

Sau khi Lệ Sa tìm thấy Thái Anh ở hố liền hô lên. Bọn bình lính cũng theo đó mà quay lại nhìn. Sau đó Lệ Sa liền ra lệnh đi lấy dây thừng. Nhưng chưa kịp nói hết đã thấy 1 đoạn dây thừng khá dài nằm ở chỗ hố, liền biết được chỗ này đã có người tới. Nhưng không nghĩ nhiều nữa cậu liền nhờ bọn lính giữ dây, còn mình thì đu dây xuống. Vừa đu dây xuống, Lệ Sa liền gọi:

"Thái Anh. Phác quận chúa, tỉnh lại. Ta đưa ngươi lên."

Thái Anh nghe thấy có người gọi mình kèm theo động tác lay người, nàng mệt mỏi mà mở mắt. Thấy Lệ Sa, Thái Anh liền thều thào gọi:

"Lệ Sa."

"Ừ. Ta đây. Ngươi cố gắng, leo lên lưng ta đi. Ta đưa ngươi lên!" -Vừa nói Lệ Sa vừa khom lưng lại để Thái Anh leo lên.

"Bám chắc vào nhé."-Nói xong bọn binh lính cầm chắc dây, Lệ Sa liền từ dưới đu lên

Tưởng sẽ dễ dàng leo lên, ai ngờ khi trời mưa đất bùn bị nhão ra. Lệ Sa đã cố gắng leo lên nhưng đều bị trượt chân ngã xuống. Thấy cách này không khả dụng Lệ Sa liền ngồi nghĩ. Bất chợt lại nghĩ ra cách buộc dây thừng vào bụng mình sau đó bế Thái Anh, còn bọn binh lính sẽ kéo 2 người lên. Tuy nhiên buộc dây thừng vào bụng sẽ rất đau nhưng nếu không làm vậy sẽ bị mắc ở đây cả đêm, Thái Anh lại sốt nặng hơn nữa. Không nghĩ nhiều Lệ Sa liền nói cách của mình cho bọn binh lính rồi lấy dây thừng buộc vào bụng mình, sau đó lại bế Thái Anh lên. Đúng như Lệ Sa nghĩ, khi dây thừng kéo 2 người lên, bụng Lệ Sa như muốn tách cơ thể ra làm 2 phần. Lệ Sa cố gồng mình cắn răng chịu đựng, mồ hôi cũng vì thế mà rịn ra. Thái Anh lúc này lại tỉnh dậy, mơ màng nhìn người trước mặt đang đau đến tái nhợt, nhưng vì quá mệt lại tiếp tục thiếp đi. Lệ Sa sau khi lên được liền ôm bụng đau đớn. Chỗ bị dây thừng siết vào liền trở nên đau rát dữ dội, y phục lại thấm 1 chút máu ở chỗ bụng. Tuy đau đớn vậy Lệ Sa vẫn cố chịu, dìu Thái Anh lên ngựa rồi thúc ngựa về Dương Châu phủ. Sau 7 ngày cả ăn uống và nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đã về đến Dương Châu. Thái Anh lại không còn sốt nặng nữa nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, cộng với việc ngày nào cũng đi đường dài nên lúc này về đến Dương Châu vẫn còn đang ngủ. Lệ Sa vừa về đến đã được Phác lão gia và Phác phu nhân ra đón. Lệ Sa không trả lời nhiều liền bế Thái Anh vào trong phòng. Thái Anh và Lệ Sa Tuy đều là nữ nhân nhưng khi bế Thái Anh Lệ Sa chưa bao giờ cảm thấy nặng, có thể nói nàng quá nhẹ. Sau khi vào đến phòng Trí Tú với Tỉnh Nam vẫn đi theo, 2 người đều khuyên Lệ Sa đi nghỉ ngơi, Lệ Sa cũng liền đồng ý. Lệ Sa sau khi rời khỏi phòng Thái Anh liền dặn người làm chuẩn bị nước tắm, chính là muốn vệ sinh vết thương ở bụng. Vết thương này tuy đã lành nhưng chỉ cần động chạm nhẹ hoặc nếu cười sảng khoái thì liền đau dữ dỗi, đã vậy 1 vòng xung quanh bụng đều tím tái, trông rất đáng sợ, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo. Sau khi đang suy nghĩ 1 nha hoàn thông báo cho Lệ Sa là đã có nước tắm, Lệ Sa liền trả lời rồi đi tắm. Lúc các người hầu định phục vụ Lệ Sa tắm rửa thì đã bị ngăn lại. Lệ Sa còn bảo họ đi hết ra ngoài và lấy vách bình phong ngăn lại.

Về phía Thái Anh, sau khi được Trí Tú và Tỉnh Nam lau người và thay y sam cho nàng thì đến tối, nàng đã tỉnh. Nàng tỉnh nhưng vẫn nằm bất động 1 chỗ. Nàng nhớ lại tất cả những gì trong nửa tháng qua. Nào là nàng đã chạy trốn Lệ Sa như nào, rồi lại chung sống với Phác Trí Mân ra sao, tiếp đó bị Lệ Sa phát hiện thì 2 người họ liền bỏ trốn, rồi nữa là gặp sơn tặc Phác Trí Mân đã nhút nhát như nào. Và cuối cùng chỉ sợ Lệ Sa bắt được....hắn hèn hạ tới mức bỏ nàng lại. Chỉ nghĩ thế thôi Thái Anh liền ôm mặt khóc. Nàng khóc vì bộ dạng đáng thương của mình. Nàng khóc vì người nàng yêu nhất đã bỏ nàng lại. Nhưng trong từng tiếng nấc nghẹn ấy, chưa có tiếng nào dành cho   Lệ Sa. Trí Tú và Tỉnh Nam thấy nàng khóc như vậy liền tới an ủi. Thật lòng các nàng muốn biết tại sao Thái Anh lại bỏ trốn. Nhưng bộ dạng này của nàng khiến cho họ không dám hỏi. Sau 1 lúc cánh cửa phòng Thái Anh đột ngột mở ra, cả 3 người họ liền quay ra nhìn. Không ai khác chính là Lệ Sa. Lệ Sa với tư thế 2 tay chắp ra đằng sau lưng, đi tới lại ôn nhu lên tiếng hỏi:

"Đã khoẻ hơn chưa?"

Nhìn thấy Lệ Sa, Thái Anh lại nghĩ ngay tới nguyên nhân nàng tại sao lại ở trong bộ dạng này. Còn không phải do hắn sao? Người ép hôn nàng. Người tìm thấy nàng khiến nàng và Phác Trí Mân bỏ trốn rồi để hắn bỏ nàng. Chả phải tất cả là do Lệ Sa hay sao. Nghe câu hỏi của Lệ Sa, Thái Anh liền tức tối quay mặt ra chỗ khác không nói gì. Lệ Sa cũng đành bất lực mà nói:

"Haizzz, mang thức ăn vào cho quận chúa"

Sau đó 1 vài nhà hoàn mang thức ăn vào phòng Thái Anh. Nhưng nàng lại ngang bướng hét lên:

"Ta không ăn, không ăn. Tất cả đồ mà ngươi mang tới ta đều thấy chán ghét. Ta không ăn"

Nghe xong Lệ Sa không quay lại nhìn Thái Anh, mà trực tiếp gọi tên Trí Tú và Tỉnh Nam:

"Trí Tú, Tỉnh Nam. Chăm sóc quận chúa. Mai ta sẽ quay lại"

"Dạ, quận mã"- Trí Tú và Tỉnh Nam đồng thời đáp
________________________________________
Sáng giờ Thìn ngày hôm sau, Lệ Sa đã ở trước cửa phòng Thái Anh mà đẩy cửa đi vào. Không may lại bắt gặp Thái Anh đang thay y sam. Thấy có người mở cửa Thái Anh, Trí Tú và Tỉnh Nam liền nhìn ra đằng sau. 4 người nhìn nhau kinh ngạc, vài phút sau Thái Anh mới ý thức được mà hét lên:

"Aaaaaaaa ngươi đáng chết. Mau cút ra ngoài."

Lệ Sa cũng vì tiếng của Thái Anh mà hoảng hốt quay lưng với cửa. Trí Tú và Tỉnh Nam liền nhanh chóng đi ra đóng cửa vào. Khi cửa đã đóng Lệ Sa mới lên tiếng:

"Phác quận chúa, ta cái gì cũng chưa nhìn. Ngươi mau mau lên. Ta có chuyện muốn nói. Ta đợi ngươi ở Hoa viên"-Nói 1 mạch xong Lệ Sa liền đỏ mặt bước đi.

Bên trong Thái Anh cũng không kém gì Lệ Sa. Một chút đỏ mặt, lại 1 chút hoảng hốt. Nghe được người kia nói đợi ở Hoa viên nàng liền không muốn tới. Nhưng nghĩ lại Lệ Sa có chuyện muốn nói liền ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quyết định sẽ tới.

Về phía Trí Tú sau khi chứng kiến được 1 màn này liền cười như được mùa. Thái Anh thấy vậy liền không khỏi tức giận nhưng cũng không nói gì. Được đà trên đường đi Trí Tú lại chọc ghẹo Thái Anh:

"Tiểu thư. Ngươi nghĩ xem ta đúng là tiên tri mà"

"Hả? Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Trước đây ta đã nói có khi tiểu thư và Lạp công tử có khi lại ở chung 1 chỗ. Tiểu thư còn nói là thà lấy cẩu còn hơn lấy Lạp công tử. Ấy thế mà.. Lạp công tử nay lại là quận mã gia, mà trước đây người ở trước mặt mọi người gọi Lạp công tử là không bằng con vật. Hahahaa không phải tiểu thư thật sự coi Lạp công tử là cẩu rồi lấy về làm quận mã đó chứ. Hahahaa"- Trí Tú cười sảng khoái

"Kim Trí Tú nhà ngươi còn không màu ngậm miệng. Hừ! Ngươi là muốn bị đuổi ra khỏi Dương Châu phủ?" -Thái Anh tức giận nói

"Ân, tiểu thư đừng giận mà. Ta biết lỗi rồi. Tha cho ta"-Trí Tú nghe vậy liền sợ hãi mà cầu xin

"Hừ!"

"Đáng đời ngươi,chọc ghẹo tiểu thư"-Tỉnh Nam liền lên tiếng trêu chọc

Đi được 1 lúc cũng đã tới hoa viên. Vừa tới đã thấy Lệ Sa đứng thẫn thờ ở đó mà ngắm mấy cái cây. Thái Anh đi tới lúc nào cũng không hay. Thấy vậy Thái Anh liền lên tiếng:

"Ngươi muốn nói gì?"

Lệ Sa nghe được liền quay đầu lại nhìn Thái Anh, sau đó lại nhìn về Trí Tú và Tỉnh Nam. Thái Anh thấy vậy liền hiểu ý, cho Trí Tú và Tỉnh Nam lui. Lệ Sa lúc này mới lên tiếng:

"Ta biết ngươi ghét ta. Ta vì có hơi nóng giận mà đồng ý nhạc phụ. Ta cũng là nguyên nhân khiến ngươi bỏ đi...."

"Ngươi mau vào vấn đề chính"-Thái Anh thấy Lệ Sa cứ ngấp ngửng liền lên tiếng

Lệ Sa vẫn cứ nhìn Thái Anh không nói gì. Lại muốn nói lại không muốn nói. Thái Anh liền xoay người rời đi. Lệ Sa lúc này mới lên tiếng:

"1 năm...chúng ta sẽ giả làm vợ chồng 1 năm. Sau 1 năm ta sẽ viết hưu thư"

Thái Anh nghe vậy liền ngạc nhiên quay người lại hỏi:

"Có thật không?"

"Ta không nói đùa..nhưng..."

"Nhưng cái gì,ngươi mau nói"-Thái Anh không nhịn được lên tiếng hỏi

"Nhưng ta vẫn sẽ là lão sư của ngươi. Từ ngày mai ta sẽ dạy học cho ngươi ở thư phòng. Ngươi đồng ý không?"

Chần chừ 1 lúc Thái Anh liền nói:

"Được. Ta đáp ứng ngươi"

"Aa còn nữa. Nếu đã làm giả thì hãy làm giả cho giống thật. Từ mai mỗi sáng ta sẽ qua phòng ngươi, cùng ăn sáng sau đó cùng học, buổi trưa cũng vậy, nhưng ăn xong ta sẽ đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều ta và ngươi sẽ xuất phủ ra chợ xem nhà nào muốn bán. Ta định xây 1 khách điếm ở Dương Châu cho gia đình. Tối sẽ cùng ăn cơm sau đó ta sẽ ngủ ở thư phòng. Ngươi ngủ phòng ngươi."-Khi chuẩn bị thấy Thái Anh đi Lệ Sa liền lên tiếng

"Được nhưng tại sao lại muốn mở khách điếm?"-Thái Anh tò mò hỏi

"À. Là do ngươi không chịu về nhà chồng ở vả lại nhà ta chỉ có mỗi ta là nam nhi. Sau này cha và nương ta có bệnh, ta còn đi thăm được."

Thái Anh nghe vậy xong liền cảm thấy hơ tội lỗi nhưng mà nàng cũng không hỏi thêm, dứt khoát xoay người rời đi. Lệ Sa thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ đứng trong hoa viên ngắm cảnh 1 lúc liền trở về thư phòng. Lí do Lệ Sa phải ở trong thư phòng của Thái Anh là phủ quận mã vẫn chưa xây xong. Chính là tháng trước có 1 trận mưa lớn khiến cho đất cát và gỗ để xây phủ quận mà đều bị cuốn trôi đi không ít nên là hiện tại phủ quận mã vẫn chưa xong. Nghe Phác lão gia nói tình hình chắc khoảng nửa tháng nữa mới xong. Vừa lúc đó có 1 nhà hoàn báo tin Phác lão gia và Phác phu nhân cho gọi quận mã gia và quận chúa. Lệ Sa không nghĩ nhiều liền đứng lên đi tới cửa phòng kế bên đứng đợi. Thái Anh sau khi thấy Lệ Sa đứng trước phòng mình liền không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái của mình. Cùng Lệ Sa đến gặp Phác lão gia và Phác phu nhân. Phác lão gia vừa thấy Thái Anh và Lệ Sa đi tới liền tức giận đập bàn nói:

"Anh nhi, ngươi thế nào lại làm xấu mặt Dương Châu phủ. Ngươi vì lí do gì mà ngay đêm tân hôn đi về nhà chồng lại dám bỏ đi. Ngươi nói đi"

"Cha xin cha bớt giận. Anh nhi là do không muốn kết hôn nên mới..."

"Ngươi vì cái gì mà không vừa mắt với Lệ Sa. Hay là ngươi muốn lấy 1 tên tuy thông minh nhưng thân hình lại xấu xí, lại lăng nhăng hay lại có nhiều tính xấu. Lệ Sa đứng đầu Trạng Văn lại giải được câu đối, đã vậy còn không có tính xấu, cũng không tiếp xúc cô nương nào ngoài ngươi. Cho ta lí do ngươi không vừa ý. Hừ!"- Thái Anh chưa nói hết đã bị Phác lão gia ngắt lời

Thái Anh sau khi nghe cha mình nói cũng không tìm được lí do nào cả. Đúng là Lệ Sa quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức khiến nàng chán ghét. Phác lão gia không thấy Thái Anh trả lời liền nói:

"Không có lí do mà lại làm xấu mặt Dương Châu phủ như vậy. Ai đời quận chúa của 1 nước ngay đêm tân hôn lại bỏ trốn, còn ra cái thể thống gì. Hừ! Hôm nay Phác TháI Anh con không được ăn cơm, còn phải đứng bên ngoài hoa viên chịu lạnh. Nghe chưa"

Phác phu nhân vì thấy sự tức giận của Phác lão gia cũng không lên tiếng. Chỉ Lệ Sa là lên tiếng nói:

"Nhạc phụ, nhạc mẫu. Xin hãy tha cho Thái Anh 1 tội. Có thể không cho nàng ăn cơm nhưng đừng bắt nàng đứng nguyên buổi tối ở Hoa viên. Nàng vừa mới khỏi bệnh. Xem như Lệ Sa cầu xin người."
___________________________________
Chương này hơi chán nhờ🥲. Chịu khó nhá. Từ chương 11 trở đi là tình yêu màu hồng xuất hiện😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro