Phần 1: Gặp gỡ
"Lệ Sa!!!!! Cho ta thêm đĩa thịt dê"
"Aaaaa tới ngay, tới ngay đây"
"Lệ sa, ngươi càng ngày càng thêm tuấn mĩ đó"
"Hahaha đại ca quá khen, ta suốt ngày lo cho khách điếm như vậy, thời gian xem xét bản thân không có thì sao có thể tuấn mĩ được"
Nói xong chưa cho người kia đáp lại ta đã 1 mạch chạy vào trong bếp nói:
"Nương aa, làm thêm 1 đĩa thịt dê xong mang ra bàn thứ 6 từ cửa vào nhaaa."
A! Quên chưa giới thiệu ta là Lạp Lệ Sa, ta năm nay đã 23 xuân thanh nhưng vẫn chưa tìm được ý chung nhân....haizzz nói đến ý chung nhân ta thật sự rất phiền não nha~ ta tuy được người người khen gợi là diện mạo xuất thần, gương mặt tuấn mĩ, dáng người cao cũng 7 thước(cao m7 nha=))) khiến cho nữ nhân ở thành Tô Châu mê mẩn, nhưng...ta là nữ nhân. Các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ ta biến thái, ta cũng có nỗi khổ riêng ngaa~ Ta đang kinh doanh 1 khách điếm ở thành Tô Châu, tuy không phải giàu sang nhưng nói chung là cũng có điều kiện. Cha ta đã mở khách điếm này từ khi ta lên 5 và cùng thời điểm đó nhà ta từ Giang Châu chuyển về Tô Châu sinh sống.
"Lệ Sa!!! Huynh làm cái gì mà cứ đờ đẫn ra vậy? Còn không mau mau lên là sẽ trễ hẹn với BamBam ca đó"
A! Đây là Trân Ni, em gái ta. Đúng rồi giờ nhìn lại sắc trời ta mới rõ giờ đã là giờ Tí rồi( Giờ Tí: khoảng từ 21h-1h. Sau này Jun gọi là canh 3 nha). Ta vội vàng giao phó việc lại cho Trân Ni rồi đi thay quần áo để không trễ hẹn với tên BamBam kia. Vừa gặp nhau hắn đã giở giọng khiến ta nghe xong liền muốn đánh.
"Sa đại ca! Ta còn tưởng ngươi thỏ đế không dám đến đấy chứ"
Đó các ngươi nghe đi giọng của hắn 3 phần chế giễu 7 phần cợt nhả. Thật khiến ta muốn điên lên. Ngay lập tức ta phản bác:
"Gì mà không đến chứ? Ta đã nói ta là 'nam tử hán đại trượng phu' nơi đây bất quá cũng là ta không thích đến chứ không phải không dám"
Bambam hắn chính là công tử của Tô Châu này! Ta với hắn kết giao bằng hữu vào năm ta 6 tuổi. Lúc gặp hắn đang bị bọn công tử khác bắt nạt vì hắn là con trai của vợ thứ. Thấy chuyện như vậy ta liền đứng ra bảo vệ hắn, đuổi dám công tử kia đi. Hắn với ta như vậy liền thành bằng hữu tốt. Hắn tuy gọi ta là đại ca nhưng thật ra ta với hắn bằng tuổi, thật không hiểu tên này tại sao luôn miệng gọi ta là đại ca nữa? Có phải là lần đó ta bảo vệ hắn chăng? Bất quá tên này càng lớn nên lá gan của hắn cũng lớn theo, hắn luôn kiếm chuyện với ta. Hắn gọi ta là "thỏ đế" khi mỗi lần ta nói chuyện với cô nương nào đó. Vì khi ấy mặt ta đỏ bừng lên (ủa chị với người ta đều là nữ nhân thì mắc gì chị ngại😌) Đang miên man thì BamBam hắn hô lên:
"A! Đến rồi. Sao nào Sa thỏ đến huynh ngại không dám vào thì cứ nói với đệ. Đệ không ép huynh. Hahahah"
Nói xong hắn liền cười như được mùa. Ta thì sao? Tất nhiên là tức giận chết đi được. Nhưng ta làm được gì chứ...haizzz hắn cao tới 8 thước liền đó. Đúng các ngươi nghe không sai đâu. Hắn cao hơn ta tận nửa cái đầu, thân thể của tốt hơn ta nữa, căn bảm làn đánh hắn không có đau....
"Ai nói với ngươi là ta không dám vào chứ? Ta còn đang nóng lòng muốn chết đi được."
Ta liền đi vào trước để tránh cho tên BamBam lại giở giọng chế giễu. Thấy ta vào hắn cũng liền đi theo sau. Mới vào cửa đã nghe thấy 2 cô nương kiều diễm, mặc đồ lại thiếu lên thiếu xuống ra nghênh đón 2 người bọn ta, bất quá ta căn bản là không thể không đỏ mặt. 2 cô nương ấy múa may vặn vẹo khiêu gợi chúng ta đueojc 1 lúc mới mở lời:
"2 vị công tử chào mừng đến với thanh lâu của chúng ta. Theo ta nào t dẫn 2 vị đi khám phá. Haha"
2 cô nương nói xong liền lấy tay che miệng cười ra tiếng, và dẫn bọn ta đi vào trong, đi qua từng gian phòng ta liền thấy những lão già dê đang được các cô nương đút hoa quả tận mồn, hoặc những tên bụng phê đang hưởng thụ cảm giác cơ thể, tay vuốt lên vuốt xuống khiến ta ngượng chín mặt. BamBam thấy biểu cảm của ta liền bật cười sảng khoái. Ta là lần đầu tới đây không thể trách ta nhát gan được. Đúng lúc đó BamBam lên tiếng:
" 2 vị cô nương, dẫn chúng ta đến thượng phòng, gọi cả mama các người ra đây cho chúng ta chiêm ngưỡng các vị cô nương nhà người"
2 người kia nghe đến thượng phòng liền biết người có tiền kiêu tiếng "mama". Mama nghe có 2 vị công tử nhà giàu đến liền ra nghênh đón. Lúc đợi Lâm mama đến 2 người đã ngồi trong thượng phòng. Lâm Mama đến đã liền cung kính cúi chào:
"2 vị công tử đây tới Tô Châu các là muốn xem loại hàng nào. Chúng ta có 'bách bàn nan miêu'(1)(ừm...cái này là vẻ đẹp khó có thể miêu tả) lại có 'bách niên nan ngộ'(2)(trăm năm khó gặp) hay các vị muốn gặp 'băng cơ, ngọc cốt'(3)( da như băng, xương như ngọc, dáng đẹp) còn hơn nữa có hoa khôi của Tô Châu Các 'câu hồn đoạt phách'(4)(này tự hiểu haa=))"
"Hahaha các ngươi không cần giới thiệu, mang ra hết cho ta. Hôm nay mĩ nhân làm cho đại ca ta cao hứng, mĩ nhân đó và cả mama ngươi cũng được thưởng bạc. Hahaha"
Ta nghe xong liền sửng sốt, quay mặt trợn mắt nhìn BamBam, ta vốn dĩ chỉ nghĩ đến uống rượu, ai ngờ tên BamBam này lại đưa ra yêu cầu như thế. Quay lại nhìn sắc mặt của Lâm mama liền thấy bà ta 1 vẻ sung sướng khi nghe đếm được thưởng bạc. Mà BamBam hắn nói thưởnh bạc tức là ta sẽ phải trả tiền sao. Vậy thì ta không được rung động nhaaa!!!
"Được được. Vị công tử hãy chiêm ngưỡng nhé, 'bách bàn nan miêu'"
Lâm mama nói xong liền thấy 4 cô nương đi vào, múa may vài chiêu sau đó liền lấn sang chỗ ta, thấy vậy ta liền né tránh, ý không muốn cho ai động vào người(có chị Dẹo được đụng thôi nha 😌). Lâm mama nhìn ta, ta liền lắc đầu mặt vẫn lãnh cảm không vừa ý, tay vẫn nâng chén rượu uống. Lâm mama thấy vậy vẫn chưa hoảng nhưng mặt có vẻ biến sắc. Lại gọi thêm nhưng gọi cả 4 hàng mĩ nhân ra ta vẫn lắc đầu Lâm mama liền nói:
"Aizaaa Vị công tử này thật khó chiều, ngươi đã chiêm ngưỡng hết 4 hàng mĩ nhân nhà ta mà lại không có tja hưng phấn nào sao?"
Sau đó nhìn BamBam mà nói tiếp:
"Công tử nhà ngươi thật khó chiều đó, ta thật hết cách rồi"
"Được rồi Lâm mama, đại ca ta đúng là siêu khó chiều, bất quá lát ta bồi người thêm ít bạc, còn giờ có vẻ đại ca ta đã say rồi"
Lâm Mama nghe thế liền tươi cười lui ra, BamBam thì đỡ Lệ Sa ra ngoài định gọi xe ngựa, vừa ra đến ngoài Lệ Sa trong cơ mê tỉnh nghe được tiếng hét chanh chua của 1 người con gái:
"A đứng lại tên cướp kia, để bổn quận chúa bắt được ngươi liền đem lên cho hoàng thượng mà xử tội chết. Yahh bắt hắn lại giúp ta"
Lệ Sa không biết đầu óc như nào liền muốn bắt tên trộm. Nhưng khi tên trộm vừa chạy qua mới dang tay ra bắt và tất nhiên đã đâm sầm vào quận chúa. Cả 2 người đều ngã lăn quay ra đất, được cái Lệ Sa lại nằm trên người quận chúa. Nàng thấy vậy liền hét lên:
"Tên vô lại nhà ngươi đứng lên, có biết bổn quận chúa ta là ai không mà dám khi dễ ta như vậy. Yahhhhhh"
BamBam thấy vậy liền kéo Lệ Sa lên nhưng mà tên này nhìn nhỏ bé vậy ai ngờ lại nặng kinh khủng. Vì do BamBam kéo không dứt khoát cứ lên lại xuống càng làm cho Lệ Sa chóng mặt mà nôn ra người quận chúa. Nàng trợn mắt kinh ngạc hét lớn:
"Yahhhhhh. Ta đánh chết ngươi, ngươi không biết bổn quận chúa là ai ư? Ta chính là Thái Anh Quận chúa do đích thân Hoàng thượng phong"
Tất cả sự giận dữ nàng đều chút lên Lệ Sa nhưng mà tên này say xỉn có biết gì đâu. BamBam thấy vậy liền vội vã gọi xe ngựa nhét Lệ Sa vào trong và đi về. Nhưng Thái Anh nào bỏ qua, cũng chui vào theo. Đương nhiên 2 cung nữ thân cận của nàng là Kim Trí Tú và Danh Tỉnh Nam(Mina của TWICE) cũng đi theo. Vậy là chiếc xe vốn chỉ chở 2 người nay lại thêm 3 người đi theo đòi nợ Lệ Sa. BamBam liền nghĩ "Đại ca lần này người khổ sở rồi"
____________________________________________________
Về đến nhà cũng đã đầu giờ Dần(giờ Dần là khoảng từ 3h-5h, nên đầu giờ Dần tức 3h á). Khi về đến nhà Lệ Sa, BamBam liền rút trong người Lệ Sa ra 1 chiếc chìa khóa rồi mở cửa. Tránh ánh mắt của Lạp lão gia và Lạp phu nhân nên BamBam vô cùng nhẹ nhàng và thận trọng đưa cậu lên lầu. BamBam yên lặng đến đâu thì Thái Anh quận chúa liền ồn ào đến đó, sự lải nhải về Lệ Sa của quận chúa đã làm Trân Ni thức giấc. Mở cửa phòng ra xem tiếng ai thì ngay lập tức thấy Lệ Sa và 4 con người khác. Đầu tiên là tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh nhẹn chỉ đường để BamBam đưa Lệ Sa vào phòng.
Xong xuôi tất cả mọi việc Trân Ni đi ra thì thấy cảnh 1 người ngồi ghế, vẻ mặt khó chịu, đôi lông mày lá liễu nhíu lại đến mức tưởng chừng nó dính vào nhau. Nhìn y phục và dáng vẻ của người nọ cũng đoán già đóan non là tiểu thư quyền quý nhà nó đó. Nhìn ra BamBam thì thấy hắn cúi đầu, 2 ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau như thể đang hối lỗi lắm. Lại quay ra nhìn 2 người đứng bên vị tiểu thư kia cúi đầu kính trọng thì suy ra đó chính là nha hoàn của vị tiểu thư nọ. Trân Ni thực sự vẫn chưa hiểu toàn bộ câu chuyện liền lên tiếng hỏi:
"Không biết các vị...."
Chưa hỏi xong BamBam liền quỳ xuống xin lỗi Trân Ni:
"Trân Ni tha thứ cho ta, cũng tại ta chọc đại ca nhà em, bảo răng hắn chỉ là thỏ đế không dám đến gần các cô nương và liền rủ hắn đi Tô Châu Các, khiến hắn uống đến say xỉn và rồi....nôn lên người quận chúa, đã thế còn để tên trộm túi cira nàng chạy mất, còn...còn..."
"Còn ở giữa bàn dân thiên hạ khinh dễ ta, ta vốn là gái chưa chồng đã bị hắn đè ra trước bàn dân thiên hạ...hừ...đại ca nhà người nhất định phải trả giá"
____________________________________________________
Vote nhiều sẽ ra chap sớm ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro