Chap 49: xử tội!
Lệ Sa sau khi nói xong liền tự cởi quần của mình ra. Cởi luôn cả chiếc dây ép chiếc dương vật kia lại sau đó liền dùng nước tình của Thái Anh mà bôi lên đầu khấc. Thái Anh còn đang không biết chuyện gì mà cứ nằm đó thở dốc. Hoa huyệt nhỏ chưa hết co giật liền bị Lệ Sa chạm qua liền trào ra nước. Lệ Sa thấy vậy mà mỉm cười hài lòng. Sau đó lại moi thêm nước của Thái Anh ra mà bôi trơn cả thân gậy. Thái Anh lúc này bị chạm vào liền kêu:
"A...ưm..không làm nữa đâu, ta mệt lắm"
"Ta còn chưa được thỏa mãn, nàng đã muốn nghỉ ư"
Vừa hay đã bôi trơn xong Lệ Sa liền nắm lấy thân gậy đưa đầu khấc dương vật cạ vào hoa huyệt. Thái Anh hiện chưa biết là gì, chỉ cảm giác quy đầu tròn đang cạ vào hoa huyệt của mình thì liền 'ưm ưm' trong họng. Đến lúc Lệ Sa thấy nàng đã ra đủ nước thì liền từ từ đâm vào. Thái Anh lúc này mới biết vậy kia là gì liền giãy lên, miệng còn nói:
"Sao ngươi lại có thứ này. Aaa....Lệ Sa mau rút ra....ta đau"
Lệ Sa lúc này không những không rút ra mà còn ghì Thái Anh lại sau đó vẫn tiếp tục đưa vào. Chờ đến khi không vào được nữa Lệ Sa liền nói:
"Cố chịu đau chút, nàng sẽ thấy sướng nhanh thôi. Ta sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ khiến cho nàng cảm giác được dục tiên dục tử"
Sau đó liền hôn lên ánh mắt long lanh nước của Thái Anh. Hạ thân lúc này cũng động đập mà nhấp ra nhấp vào. Lệ Sa lúc này không ôm Thái Anh nữa mà liền gập chân nàng thành hình chữ M sau đó liền nhấp hông điên cuồng.
Thái Anh lúc này cảm giác đã bắt đầu lâng lâng. Sau đó miệng không ngừng kêu:
"A Sa nhẹ.....nhẹ lại....nhanh quá....ta...ha...chậm"
"Á.....đâm vào....chỗ kia....aaaa.....ta...bảo....ha...chậm"
"Gọi phu quân xưng thiếp đi nào Anh nhi"
"Không mà.....aaaaa.....sâu quá......đụng vào chỗ......aaa....sâu nhất rồi"
"Không gọi ta liền dập chết nàng, hừ!"
Nói xong tốc độ của Lệ Sa càng nhanh hơn. Miệng lại đưa gần hạt đậu kia mà bú mút. Tay cũng một bên bóp một bên ôm mông nàng. Hông liền dập như máy. Thái Anh không chịu nổi khoái cảm mới mẻ này liền cong người co rút lại, sau đó thét lên tiếng ra. Lệ Sa lúc này thấy nàng như vậy cũng không thèm thương hoa tiếc ngọc mà buông lời trêu ghẹo:
"Nhanh như vậy liền ra, được ta liền dạy nàng cách kiềm lại khoái cảm"
Sau đó liền vắt chân nàng lên cổ mình mà tiếp tục dập. Bên trong hoa huyệt vẫn còn nước tình chưa được xuất ra, cả nữa nàng mới lên đỉnh còn rất nhạy cảm. Lệ Sa lại không biết liền cứ vậy mà dập. Tay một tay giữ một bên chân nàng, một tay day day hột le nàng khiến nàng sướng phát điên mà thét lên. Thấy nàng chuẩn bị lên đỉnh Lệ Sa liền rút ra. Thái Anh thấy vậy liền khó chịu nói:
"Aaa....Sa...ta khó chịu....hừm"
"Vậy cầu xin ta cho vào đi"
"Không!"
"Vậy thôi ta không làm"
Nói không làm nhưng Lệ Sa vẫn dùng quy đầu của dương vật mà cạ lên cạ xuống vào hoa huyệt của Thái Anh. Sau đó liền nói:
"Ta biết nàng khó chịu mà. Nhanh nói nàng muốn ta đi. Ta liền thỏa mãn nàng."
Người phụ nữ thời xưa rất dễ ngại ngùng, nhất là những chuyện giường chiếu này thì càng ngại. Lệ Sa lại muốn nàng nói ra dục vọng của mình thì có chết nàng cũng không nói. Nhưng nếu không nói thì nàng liền khó chịu đến chết mất. Cuối cùng nàng cũng không chịu đựng được sự dày vò liền nói:
"Cho ta....á....ưm Lệ Sa....chậm lại...ưm"
Nàng vừa nói xong Lệ Sa liền đâm mạnh vào khiến Thái Anh liền kêu lên. Thấy Thái Anh muốn mình chậm liền dụ dỗ nói:
"Nàng gọi chàng xưng thiếp đi, ta sẽ chậm lại"
Thái Anh không còn biết gì nữa, chỉ nghe lời Lệ Sa mà gọi:
"Aaa....ưm....chàng chậm....ưm thiếp không chịu nổi"
Nghe Thái Anh gọi mình vậy liền không giữ lời mà ra vào nhanh hơn. Thái Anh lúc này ngôn từ cũng bấn loạn, sau đó liền cong người, tay nắm chặt chăn rồi cao trào. Sau khi cao trào lần 2 nàng liền mệt mà thiếp đi. Nhưng Lệ Sa mà lại dễ dàng để nàng thoát sao? Sau đó liền xoay người nàng xuống hai tay ôm mông nàng mà kéo lên. Đánh mạnh vào quả đào trắng trẻo ấy khiến nó in lên cả vệt tay. Thái Anh đang trong cơn mê man bị đánh cho tỉnh cả người sau đó liền nhận thấy mình đang trong tư thế xấu hồ liền giãy lên, kèm theo đó lại nói giọng mũi:
"Aa...đừng đánh mà....hic....Sao lại đánh Thái Anh"
Lệ Sa không những không ngừng đánh mà còn đánh thêm cái nữa rồi lập tức đâm dương vật kia vào. Tư thế này bóp chặt đến mức khiến Lệ Sa khó mà di chuyển. Thái Anh sau khi bị đánh 2 cái thì liền tủi thân nức nở, nhưng cũng không thể nói là không sướng được. Cứ như vậy lần đầu tiên Thái Anh thấy được bộ mặt lang sói cùng sự cuồng nhiệt của Lệ Sa trong chuyện giường chiếu. Lúc Lệ Sa buông tha cho Thái Anh cũng là lúc nàng vì mệt quá mà thiếp đi
__________________________
Sáng hôm sau Thái Anh bỗng tỉnh giấc, nàng mệt mỏi mở mắt ra thì liền thấy gương mặt của người kia mà liền uất ức sau đó liền dùng hết sức còn lại đạp Lệ Sa xuống giường. Đang ngủ Lệ Sa bị ngã đau điếng liền ngồi dậy oán trách:
"Sao nàng đạp ta"
"Còn hỏi à? Ai là người làm ta ra nông nỗi này? Không phải nhà ngươi chắc?"
Lệ Sa liền biết nàng giận mà đứng lên cười hì hì rồi bò lên giường kéo chăn lại đắp cho 2 người sau đó tay lại không chịu để yên mà mò mẫn trên cơ thể nàng nói:
"Aizaaa hôm qua t xung sức quá nên không kiềm được. Ai bảo nàng quá yêu mị. Nàng á, chính là hồ ly mà ông trời đưa xuống để câu dẫn ta mà"
"Xì đồ dẻo miệng."
"Nàng cứ nằm nghỉ đi. Ta bảo Trí Tú vào bê nước lau người cho nàng nhé. Hôm nay hoàng thượng muốn gặp ta nên ta không ở lại chăm sóc nàng được. Chỉ đi khoảng 1 canh giờ thôi. Sau đó liền về hầu hạ nàng"
"Ưm, đi đi ta muốn ngủ chút"
"Nào hôn ta đã. Đưa cái đôi môi mật ngọt của nàng ra đây"-Không để Thái Anh phản ứng Lệ Sa liền ôm mặt nàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn
Sau đó liền rời đi. Trí Tú sau khi nghe Lệ Sa bảo lát nữa bê nước vào cho Thái Anh đánh răng rửa mặt. Trí Tú lúc sau vì phải đi chợ nên đành bảo mấy nha hầu vào phục vụ Thái Anh. Mấy nha hầu tuổi còn bé mới biết về chuyện giường chiếu thì nay khi vừa vào phòng Thái Anh đã thấy quần áo lộn xộn trên sàn sau đó liền thấy vẻ mệt mỏi cùng những dấu đỏ trên người Thái Anh liền đỏ mặt. Mà Thái Anh thấy người hầu hạ mình không phải Trí Tú cũng đỏ mặt. Sau khi súc miệng và rửa mặt xong liền được đỡ vào thùng tắm. Nói chung là ngâm mình trong nước liền dễ chịu đỡ đau hơn thật nhưng đi lại vẫn là không thể đi bằng bộ điệu thường ngày. Nàng cả ngày chỉ đi đi lại lại quanh quẩn chơi với hai tiểu hài tử nàng. Lúc này nàng mới nhận xét đúng là đều là con của Phác Trí Mân nhưng cả hai lại chả ai giống hắn. Anh Đào thì có cái mũi giống nàng còn Thái Hoàng thì giống đặc Lệ Sa. Nàng liền tự hào vì đã sinh ra hai hài tử đẹp đến điên đảo như vậy. Chờ đến khi Lệ Sa về nàng liền háo hức gọi:
"Sa qua đây, nhìn hai tiểu hài tử này xem. Chúng chả có nét nào giống ta cả, cả hai đều giống hệt Lạp Lệ Sa nhà ngươi rồi. Anh Đào còn có một chút giống ta ở cái mũi. Còn nhìn Thái Hoàng xem, chắc chắn là bản sao của ngươi. Xem ra ta rất biết cách đẻ"
Lệ Sa định nói chuyện Thái Hoàng không phải do Thái Anh sinh ra nhưng thấy nàng vui như vậy liền không nỡ. Sau đó Thái Anh và Lệ Sa liền ôm hai hài tử ra ăn cơm. Lệ Sa thì ôm Anh Đào còn Thái Anh lại ôm Thái Hoàng. Ra đến bàn ăn hai người liền đưa hai đứa trẻ cho nha hoàn bế. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì cận thần của hoàng thượng vào báo tin:
"Hoàng thượng tuyên chỉ nhà họ Phác cùng họ Lạp liền đến kinh thành để xử tử tội nhân Phác Trí Mân. Chậm trễ một giây hoàng thượng sẽ tự xử tội"
Lạp lão gia Lạp phu nhân Phác lão gia Phác phu nhân cùng Lệ Sa và Thái Anh sau khi nghe tin liền vội vã bỏ bữa ăn đến kinh thành, Trí Tú và Trân Ni ở lại trông chừng Thái Hoàng và Anh Đào
Vừa đến nơi họ liền nhanh chóng vào nơi đang được tiến hành xử tội Phác Trí Mân. Đến nơi cả nhà Lệ Sa cùng Thái Anh đều quỳ xuống hô"Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" . Sau khi nghe được câu 'Miễn lễ" của Chính Quốc, ai nấy mới dám đứng lên. Vừa đứng dậy Chính Quốc liền nói:
"Nay trẫm gọi cả nhà các ngươi đến đây là để ra quyết định cho tội nhân Phác Trí Mân. Hắn mắc tội cưỡng ép quận chúa, vu oan bịa đặt cho quận mã, nay lại thêm tội ám sát quận mã, chống đối triều đình. Các ngươi thấy nên cho vào tội gì? Ta có đề xuất thế này. 1 là tru di ngũ tộc, 2 là tru di tam tộc. Các ngươi thấy sao?"
Nghe được hình phạt Phác Trí Mân liền gào:
"Ai cho các ngươi động đến cha mẹ ta. Không được động vào dòng họ của ta. Bằng chứng nào cho thấy ta ám sát Lạp Lệ Sa? Mau đưa ra đây"
"Phác Trí Mân giờ ngươi còn không chịu nhận lỗi? Vì ngươi ám sát ta, Tuệ Nghi liền đỡ tên độc mà giờ chết rồi."
Phác Trí Mân nghe đến Tuệ Nghi chết hắn liền sững người. Hắn không tin liền nói:
"Ai giết Tuệ Nghi của lão tử. Tên ngu ngốc đó lão tử bảo hắn giết ngươi cơ mà. Tuệ Nghi của ta, vậy...vậy còn hài tử bên trong nàng thì sao? Nghe nói là con trai. Đâu rồi?"
"Cả hai đều chết rồi"
Hắn điền cuồng gào khóc sau đó còn xông đến định tấn công Lạp Lệ Sa thì liền bị quân lính kịp thời chặn lại. Chính Quốc thấy vậy liền quát:
"Hỗn láo. Phác quận chúa cùng Lạp quận mã mau quyết định nên chọn cái nào."
Cả nhà Phác Trí Mân liền cầu xin Lệ Sa cùng Thái Anh. Cha và nương hắn còn quỳ xuống xin tha mạng. Tha mạng cho gia tộc nhà hắn. Lệ Sa cùng Thái Anh liền bị động lòng mà nói:
"Hoàng thượng thần xin giảm hình phạt lại cho gia tộc Phác Trí Mân"
"Thái Anh không được, lệnh trẫm không được cãi. Tha cho gia tộc hắn sau này họ quyết tìm lại trả thù."
Lệ Sa lúc này mới lên tiếng:
"Hoàng thượng anh minh, thần cũng xin tha cho gia tộc hắn, thần thấy tội người nào người nấy chịu những người không liên can xin ngài tha mạng cho"
Chính Quốc lúc này nói:
"Cái gì mà không liên can? Sự dạy dỗ của cha mẹ hắn tạo nên hắn của bây giờ."
"Thần thấy nhà hắn còn có một cậu con trai, chắc mới được bảy tuổi. Chúng ta hãy cho họ một cơ hội để xem họ nuôi dạy nó như nào. Nếu vẫn còn như Phác Trí Mân lúc ấy ta xử vẫn chưa muộn. Mà cho họ một cơ hội, dân chúng cũng sẽ để lại ấn tượng tốt với ngài, ngài sẽ là một người từ bi trong mắt họ"
Thấy lời Lệ Sa nói không sai Chính Quốc liền hạ lệnh:
"Được trẫm cho gia tộc ngươi một cơ hội. Còn Phác Trí Mân liền đem hắn lên máy chém"
Gia tộc hắn và cả những người chứng kiến ở đó liền thấy cảnh đầu hắn rơi xuống mà không khỏi kinh hãi. Cha và nương hắn thấy vậy liền gào đến mức ngất đi
Hôm ấy có lẽ sẽ là ngày mà mọi người chứng kiến ở đó sẽ không bao giờ quên
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro