Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 46:Lại đến làm loạn nữa à?

Những ngày sau Thái Anh và Lệ Sa cùng mọi người trong nhà đều rất hạnh phúc. Chỉ còn 1 tháng nữa là Thái Anh sanh nên ai nấy đều rất cẩn trọng chăm sóc nàng. Thái Anh dạo này cũng không còn thường xuyên đi chợ nữa mà giao hết lại cho Trí Tú bởi bụng nào càng ngày càng to việc đi lại rất khó. Lệ Sa ngày càng cưng chiều nàng, nàng nói nàng xấu Lệ Sa lập tức khen nàng đẹp, nàng nửa đêm muốn ăn đồ ngọt Lệ Sa cũng liền dậy làm đồ ngọt cho nàng. Đôi lúc Lệ Sa chỉ nói chuyện với mấy người hầu nữ mà để nàng thấy thì nàng liền giận. Như hôm nay chẳng hạn:

"Ta ghét ngươi. Đi mà nói chuyện với mấy con hầu đấy đi. Ngươi còn quan tâm gì đến một bà bầu như ta. Mau đi chết đi, ta không muốn thấy ngươi"-Thái Anh vừa nói vừa dùng sức đóng cửa gương mặt đỏ ửng tức giận nói

"Nàng nghe ta nói đã. Đừng đẩy nữa mà, sẽ ảnh hưởng tới bảo bối"-Lệ Sa rất muốn dùng tay đẩy cửa ra nhưng lại sợ dùng sức nhiều nàng sẽ ngã nên chỉ dám để chân chặn cửa

"Đấy giờ ngươi chỉ quan tâm đến người trong bụng còn không quan tâm người trước mắt ư? LẠP LỆ SA TA GHÉT NGƯỜI"-Nói xong Thái Anh liền cố dùng sức nữa để đẩy cửa. Chân Lệ Sa lúc này cũng đã đau đến tê

"Aa, ta nói chuyện với mấy hầu nữ về vấn đề ăn uống của nàng thôi mà, còn ta quan tâm tới Phác Thái Anh nhất, không quan tâm ai ngoài nàng cả. Ta xin thề, nói điêu ta chết không nhìn mặt con."

Thái Anh nghe vậy liền cả kinh. Nàng biết Lệ Sa yêu nàng nhưng lời thề này quá độc khiến cho nàng sợ hãi mà không đẩy nữa. Liền mở cửa ra bịt mồm Lệ Sa lại quát:

"Nói linh tinh. Còn thề độc như vậy là ta sẽ bỏ đi đấy. Giận ngươi. Không bao giờ nói chuyện nữa. Hứ"-Vừa nói nàng vừa khoanh tay lại hất mặt đi khiến Lệ Sa vô cùng thích thú mà trêu chọc:

"Aaaaaaa, quận chúa đừng bỏ ta. Nếu xa người, ta sẽ không còn sức sống, không được nói chuyện với người thì cuộc đời còn gì vui"-Vừa nói Lệ Sa vừa ôm lấy đằng sau nàng, cằm đặt lên vai nàng, giọng cầu xin nàng đừng bỏ đi

"Hừ! Đồ dẻo miệng nhà ngươi. Đi mà nói chuyện với mấy con hầu đi"-Nói xong Thái Anh liền bỏ vào phòng, Lệ Sa thấy vậy liền biết nàng đã nguôi giận mà chạy theo sau

"Nói về nàng mà nương tử"-Lệ Sa sau khi vào được phòng Thái Anh liền đóng cửa bóp chân cho nàng, nói xong còn bĩu môi một cái

"Nói gì mà cười tươi như hoa vậy?"-Thái Anh lườm một cái rồi đanh đá dò hỏi

"Àa, bọn họ khen ta chăm sóc tốt cho nàng. Muốn lấy được người như ta nên theo tự nhiên ta chỉ cười cho có lệ"-Lệ Sa vừa nói nữa khoe khoang về mình. Thái Anh vì không thể phản bác nên chỉ "hừ" một cái. Lệ Sa thấy vậy liền thôi bóp chân cho nàng mà từ từ mở chân nàng ra chen thân vào sau đó vén chiếc áo nàng lên. Cứ như vậy từ từ hôn vào bụng nàng.

Thái Anh những lần đầu còn chưa quen tưởng Lệ Sa định làm gì mình nhưng dần dần mỗi lần Lệ Sa làm vậy nàng liền biết Lệ Sa muốn thơm bụng nàng, không còn la hét hay ngăn cản như lần đầu nữa. Thái Anh thấy Lệ Sa đang nhìn những nét rạn của nàng hỏi:

"Có phải xấu lắm không? Ta mới bị 1-2 hôm nay. Sa có phải xấu lắm không?"

"Vớ vẩn xấu gì. Đây là minh chứng cho việc nàng đã có bảo bối đấy. Mà những vết này cũng không nhiều, chỉ 1-2 đường nét. Không xấu, không ảnh hưởng"

"Sa cứ chiều ta như vậy, ta hư đi thì sao? Ngay cả phụ thân và nương cũng không chiều ta như vậy."

"Nương tử của ta thì ta chiều. Nàng chưa nghe câu 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão' hay sao?"

"Xì đồ dẻo miệng. Nếu yêu chiều ta vậy thì đi mua bánh cho ta đi. Ta đói rồi"

"Hửm? Nàng không phải mới ăn cách đây chưa được một canh giờ hay sao?"

"Ý ngươi chê ta ăn nhiều? Thế mà bảo yêu mình. Toàn dối trá"

"Haizzzz không phải, được rồi ta đi mua. À hay nàng cùng ta đi mua đi. Dạo này Giang Châu được mở rộng rồi nên nhiều đồ ăn ngon lắm"

"Có được không? Nương không cho ta ra ngoài đâu. Trốn đi sợ nương mắng"

"Không sao. Nương không biết đâu, hôm nay nương lên chùa cầu nguyện cho bảo bối sinh ra an toàn, cũng cầu cho nàng mẹ tròn con vuông rồi"

"Thế à. Hì hì ta đi thôi. Nghỉ ngơi như vậy đã quá lâu rồi"

Thái Anh hí hửng chạy theo Lệ Sa, lâu như vậy chưa được ra ngoài khiến nàng không thể thoải mái được. Thái Anh ra tới chợ liền bị kinh ngạc bởi vẻ náo nhiệt của Giang Châu, đã vậy chợ không còn bé như trước mà được mở rộng ra rất nhiều kèm theo đó cũng có nhiều món hơn. Thái Anh cứ như vậy liền kéo Lệ Sa đi ăn từ bánh mặn tới bánh ngọt, sau đó còn vào thưởng thức trà, tiếp lại là mua những món trang sức như: kim trâm, vòng tay, hoa tai,....

Lệ Sa cũng không càu nhàu gì mà đi theo mua hết cho nàng. Cả hai cứ như vậy liền đi đến tận chiều mới về. Hai người vừa đi vừa cười nói trông rất hạnh phúc. Đến lúc về tới nhà họ liền bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của các giai nhân trong nhà. Trí Tú thấy Lệ Sa và Thái Anh liền nói:

"Tiểu thư, quận mã có chuyện không hay rồi. Phác Trí Mân lại tìm đến đây, nay lại còn mang cả Đào Tuệ Nghi đến. Hai người họ nói mọi chuyện ra rồi. Hiện tại Phác lão gia cùng Lạp phu nhân đang rất tức giận. Thậm chí Lạp phu nhân còn bảo nếu bảo bảo đang mang trong bụng không phải của nhà họ Lạp thì liền lập thiếp cho quận mã, bắt Tiểu thư và quận mã hưu. Đã vậy còn có cả Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng Hậu"

Lệ Sa cùng Thái Anh nghe vậy liền hốt hoảng đi vào trong nhà. Thái Anh lại không ngừng run rẩy sợ sẽ phải xa Lệ Sa mà khóc nấc:

"Sa à, chúng ta sẽ không rời xa phải không. Ta không muốn mất Sa"

"Tất nhiên chúng ta không rời xa, hãy tin tưởng ta"

Họ lại cùng nắm tay nhau đi vào bên trong. Gặp Điền Chính Quốc và Lý Tri Ân cùng Thái Thượng Hoàng và Thái Thượng Hoàng Hậu liền quỳ xuống chào. Cha và nương của hai bên đều lên tiếng:

"Lệ Sa con mau giải thích"

"Thái Anh con mau giải thích"

Phác Trí Mân nghe vậy liền nói:

"Còn phải giải thích sao? Có gì nữa mà nói. Thái Anh cô ta bị tôi cưỡng ép thì chả mang thai con của tôi thì là con của ai?"

"Phác công tử đừng ăn nói hàm hồ. Nếu không phải chúng ta liền đem ngươi ra chém đầu"-Phác phu nhân thấy vậy liền quát

"Hahaha có gì mà không phải. Lạp Lệ Sa này tuy ăn ngủ chung với Phác Thái Anh nhưng lại là nữ nhân. Hahaha mà nữ nhân thì sao lại làm cho một nữ nhân mang thai được"

"PHÁC TRÍ MÂN CÂM MIỆNG! Ngươi ăn nói quá hàm hồ. Ta là nam tử hán đại trượng phu ngươi lại dám nói ta là nữ nhân. Tội của ngươi là vừa cưỡng ép quận chúa lại dám sỉ nhục quận mã. Ngươi thật sự rất đáng bị chém đầu"-Lệ Sa gằng giọng quát

"Phải đấy Phác công tử. Lệ Sa nhà tôi tuy có chút không được cao to lực lưỡng nhưng là nam tử. Đã vậy ngươi còn dám nói nam tử nhà ta là nữ nhân. Không phải đang bảo nó đàn bà hay sao?"-Lạp phu nhân lên tiếng

"Ca ca ta từ bé đến lớn như nào cả trấn Giang Châu này đều biết. Không phải Phác công tử điều tra lại điều tra nhầm sang tỷ tỷ ta đấy chứ?" -Trân Ni lại nói thêm

Nghe đến đây Đào Tuệ Nghi không giấu được cảm xúc quát:

"Ha. Tỷ tỷ ngươi sao? Không phải tỷ tỷ ngươi đang ở trước mặt ngươi sao? Còn người nằm trong đống đất kia lại là ca ca ngươi kìa. Lạp Lệ Sa của ta chết quá oan ức, chỉ vì hi sinh ở lại để Mã Nặc Ba chạy thoát mà bị bọn sơn tặc giết. Đã vậy khi chết đi tên mình còn không được thờ cúng, lại phải dựa và tên muội muội mình. Các ngươi quá ác với Lệ Sa của ta rồi. Nói đi Mã Nặc Ba, mau nói đi. Nói ngươi là Mã Nặc Ba chứ không phải Lạp Lệ Sa đi. Ta đã yêu hắn, ta đã yêu Lệ Sa suốt 18 năm qua. Ta chưa ngày nào thôi nhung nhớ về hắn, ta đau khổ khi nghĩ hắn đã chết. Vậy mà các người vẫn sống vui vẻ bên nhau ư?"-Tuệ Nghi vừa nói vừa khóc nấc lên. Còn quỳ cả xuống đất khóc, cô ta như thể được nói ra hết nỗi lòng của mình vậy

Lạp phu nhân nghe được liền đứng dậy tát cô ta:

"Con tiện nhân này, mày suốt 18 năm qua chưa ngày giỗ nào của Nặc Ba mà mày chưa phá. Mày đến làm loạn nói khùng nói điên rằng người chết là Lệ Sa. Con trai ta còn sống lù lù như này nhưng đám giỗ năm nào mày cũng phá, nay mày lại định phá cả hạnh phúc của nó hay sao con tiện nhân? Tao nhịn mày suốt 18 năm là vì tao nghĩ bố mẹ mày chết, Lệ Sa lại phải rời xa mày, Nặc Ba bạn thân mày cũng rời đi khiến mày hóa điên hóa dồ. Nay bà đây không nhịn mày nữa. Mày nhìn cái bụng mày đi, mày chửa với ai mà dám nói mày yêu Lệ Sa"-Lạp phu nhân tát xong liền bóp miệng Tuệ Nghi lên chửi

Trân Ni và Lạp lão gia liền vào can. Điền Chính Quốc thấy vậy cũng nói:

"Trước mặt trẫm mà các ngươi làm cái gì vậy. Dừng lại hết. Ta sẽ cho cận thần của ta vào kiểm tra xem Lệ Sa có phải là nữ nhân không. Nếu đúng là nữ nhân ta sẽ cho cả gia nhà Phác xử lý, nếu không phải thì ta liền đem Phác Trí Mân cùng Đào Tuệ Nghi kia ra chém đầu vì tội dám xúc phạm quận mã cùng quận chúa. Làm gương cho những kẻ chuyên đi bịa chuyện như các ngươi thấy mà sợ. Rõ chưa"

"Vâng. Hoàng thượng cứ kiểm tra, thần đây nếu nói sai liền phải chịu tội"

Những người biết danh tính của Lệ Sa liền sợ hãi mà nhìn Lệ Sa. Thái Anh bất lực nàng khóc nấc lên Trí Tú cùng Trân Ni liền đỡ nàng ngồi dậy. Lệ Sa nhìn Thái Anh một chút lại nhìn lên phía Điền Chính Quốc mà trả lời:

"Vâng"
-----------------
Gay go chưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro