chap 45: đoàn tụ
Trước mắt nàng chính là một chiếc thuyền trên đó còn có những chiếc bánh được sắo xếp ra đĩa trông vô cùng bắt mắt. Lệ Sa nhanh chóng đã ngồi lên trên thuyền cầm lấy hai mái chèo rồi ngước mặt lên nói:
"Anh Nhi, nàng nhanh chóng lên đi. Ta ngồi xuống cân bằng thuyền rồi, không sợ lật đâu"
Thái Anh nhanh nhẹn thích thú lên thuyền. Lệ Sa thấy vậy liền cầm mái chèo, hai tay thành thạo đưa chiếc thuyền cùng hai người ra giữa hồ. Ánh trăng lúc này cũng sáng hơn, rọi xuống mặt hồ, những đom đóm nhấp nháy nhấp nháy bay lượn khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạng. Thái Anh thích thú ngắm nhìn rồi lấy một miếng bánh hoa quế cho vào miệng kèm theonddos là 1 câu cảm thán:
"Ưm, đồ ăn Sa làm sao? Vị vẫn ngon như trước đây nhỉ"
"Ừm, nàng vẫn còn nhớ sao? Khì khì nàng thích khung cảnh này không?"
"Thích chứ....Cảm ơn Sa!...và cũng xin lỗi Sa."
"Sao nàng lại xin lỗi chứ. Nàng cảm ơn là được rồi"
"Không! Sa vì ta mà cả ngày hôm nay bận rộn. Đến cơm hai buổi còn không ăn. Ta ở nhà lại cứ nghĩ Sa tham công tiếc việc đến sinh nhật ta còn không thèm nhớ cũng không thèm chúc. Đâu ngờ lại chuẩn bị cho ta món quà như này.....hức...ta xin lỗi....hức"
"Aiiiza. Ta chuẩn bị cho nàng như vậy muốn thấy nàng cười vui vẻ. Cớ sao lại khóc chứ? Nàng không vui sao?"
"Không...hức...phải vậy mà....híc"
"Vậy không được khóc nữa. Ta phạt nàng ngước mặt lên nhìn ta sau đó hôn ta một cái. Thành tâm ta sẽ tha thứ"
"Đồ xấu xa"-Thái Anh sau đó liền gạt nước mắt rồi giọng mẽo trách móc Lệ Sa
"Ơ thế nàng có muốn ta giận không? Phu nàng chuẩn bị cho nàng cả một ngày mệt nhọc chỉ mong nàng vui. Nàng ở đây lại khóc lóc tự trách mình. Nhanh thực hiện hình phạt đi"
"Nhưng mà chỗ này lỡ có người thấy. Hay chúng ta về nhà rồi ta sẽ hôn Sa sau"-Thái Anh đỏ mặt nói
"Không được. Về nhà sẽ là hình phạt khác, nặng hơn và mệt hơn. Nên ở đây nàng mau chónh thực hiện đi"-Lệ Sa nghiêm giọng nhưng trong lời nói lại có sự hư hỏng lẫn trêu chọc khiến Thái Anh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn
Thấy Thái Anh vẫn còn ngại sợ có người Lệ Sa liền nói:
"Nhanh nào nương tử, nàng biết cái nào có lợi mà"-nói xong liền đưa mặt mình gần mặt Thái Anh hơn. Thái Anh thấy vậy cũng đành chiều ý Lệ Sa mà đặt lên môi Lệ Sa một nụ hôn. Sau khi tách ra Thái Anh lo lắng nhìn ngó xung quanh xem có người không. Điều này thật sự khiến Lệ Sa cười thành tiếng
"Được rồi. Ai lại lên núi giờ này chứ. Nàng mau đút ta miếng bánh"
__________________________
Lúc hai người về đến nhà đã hơn 11h. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trông như những cặp đôi mới yêu vậy. Vừa về tới nhà cửa đã được Trí Tú mở sẵn. Lệ Sa thấy vậy liền biết sắp có chuyện gì mà mỉm cười thật tươi. Thái Anh lại không hiểu mà thắc mắc sao giờ mà Trí Tú vẫn để cửa như vậy. Lúc vào tới phìng khách nàng mới thật sự ngạc nhiên khi cha và nương mình cùng cha và nương của phu lại ở đây. Thấy Lệ Sa và Thái Anh Phác lão gia liền bảo:
"A con gái bảo bối cùng con rể quý về rồi à. Mau vào đây"
"Vâng" - cả hai đồng thanh nói
"Phác Thái Anh hôm nay sinh nhật con, cha chúc con phải thật vui vẻ và hạnh phúc bên Lệ Sa nghe chưa"
"Vâng con cảm ơn cha"-Thái Anh xúc động đáp
Lạp lão gia cũng lên tiếng:
"Nhà họ Lạp có con làm con dâu thì phúc quá rồi. Cả đời này ta chỉ nhận mỗi con là con dâu nhà họ Lạp thôi nghe chưa? Tên tiểu tử kia có bắt nạt con thì cứ nới với chúng ta."
"Được rồi, Thái Anh à chúc con sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Chúc cho cả đích tôn nhà họ Lạp ra đời thuận buồm xuôi gió. Ta và Lệ Sa sẽ luôn ở bên con nên đừng lo nhé"-Lạp phu nhân cũng lên tiếng
"Vâng con cảm ơn ạ! Nhưng sao mọi người hôm nay lại ở hết đây vậy ạ?"
"Là Lệ Sa từ tháng trước đã viết thư cho chúng ta nói hôm nay là sinh nhật con. Nó muốn chúng ta về cho con vui. Cũng tiện xem ngoại tôn ta lớn thế nào rồi"-Phác lão gia lên tiếng
Thái Anh nhìn Lệ Sa trong mắt nàng ngập tràn xúc động. Lệ Sa cũng nhìn lại nàng nhưng chỉ nhìn rồi cười. Thật sự có phải nàng là người hạnh phúc nhất thế gian khi được một người hoàn hảo như Lệ Sa yêu không? Cứ thế Thái Anh đã có một buổi sinh nhật hạnh phúc nhất trần đời. Tuệ Nghi cô ta luôn đi theo Lệ Sa nên khi nhìn thấy khung cảnh đầm ấm ấy cô ta lại mang theo cảm xúc ghen tị, khó chịu.
Kế hoạch của Tuệ Nghi đó là khiến Thái Anh yêu Trí Mân thêm lần nữa, rồi để Trí Mân và Tháu Anh thành thân và Trí Mân sau khi giết Thái Anh sẽ có được tài sản của nàng. Lệ Sa biết chuyện này sẽ thành sinh hận mà trả thù. Lúc ấy cô sẽ đến bên Lệ Sa nói sẽ giúp Lệ Sa trả thù cho Thái Anh bằng cách lấy Trí Mân và rồi giết chàng ta. Như vậy cả tài sản của hai nhà Phác gia sẽ đều thuộc về cô. Lệ Sa sẽ cảm động trước những việc cô làm rồi yêu cô thêm lần nữa. Cứ như thế hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Chuyện trước đây tại sao yêu Lệ Sa cũng rất đơn giản. Chỉ vì Lệ Sa quá giống với ca ca mình, khiến Tuệ Nghi không phân biệt nổi, đến lúc Lệ Sa nói ra thân phận của mình thì Tuệ Nghi liền không chấp nhận được mà chia tay. Hiện tại Lệ Sa lại mang khuôn mặt lẫn tính cách quá giống với ca ca mình khiến Tuệ Nghi không thể rời bỏ được. Cuối cùng khi đã có được một mái ấm trọn vẹn thì Tuệ Nghi cô cũng sẽ giết luôn cả Lê Phát để bị đầu mối. Cứ nghĩ đến việc cùng Lệ Sa hạnh phúc là Tuệ Nghi đã thấy sung sướng rồi.
__________________________
Vì chỉ còn hai tháng nữa là Thái Anh sinh nên hầu hết Phác gia và Lạp gia sẽ sống ở đây để lo chuyện sinh đẻ cho nàng. Mọi người chấn Giang Châu khi thấy cả nhà người họ Lạp đều bị sửng sốt. Mười tám năm bọn họ đã không gặp gia đình từng một thời hoàng kim này, tất nhiên khi gặp lại ai ai cũng mừng rỡ. Biết thêm chuyện Lạp Lệ Sa chính là đứa bé năm đó nay đã thành Trạng Nguyên và dạy học như không lấy phí thì liền hiểu tính cách của nhà họ Lạp đều được truyền cho nhau. Đang đứng nói chuyện Lạp phu nhân liền hỏi:
"Nghe nói trước đây tiểu tử nhà tôi dẫn thêm tiểu tam về nhà có đúng không?"
"Aiza toàn là lời đồn lung tung. Chúng tôi lại chả rõ sự việc ra sao liền chán ghét tiểu tử kia và ghét cả dâu quý nhà Lạp gia. Thật có lỗi quá đi"
"Haizz thật không biết mồm miệng của ai lại ác vậy. Đi đồn hai đứa nó có gian tình mới. Khiến ta ở Tô Châu không thể yên lòng"
Lệ Sa và Thái Anh ở ngay sau liền bị lời nói của các bà làm cho đứng hình. Mồm miệng ác như vậy còn không phải do dâu quý nhà Lạp gia hay sao, dám ghen tuông lung tung rồi nói ta có gian tình. Hừ! Tối phải phạt!
Thấy Lệ Sa liếc mắt sang phía mình, Thái Amh liền giật mình mà cầm tay Lệ Sa cười hì hì. Thấy Lệ Sa và Thái Anh đứng đó Lạp phu nhân liền bảo:
"A Anh Nhi à, sao lại ra đây? Ta đã dặn con phải nghỉ ngơi rồi mà."
"Ây ây nương à. Thấy nàng ngồi chán chường trong phòng nên con đưa nàng ra. Không phải phụ nữ đi lại càng nhiều càng dễ sinh sao nương?"-Lệ Sa lên tiếng nói thay Thái Anh
"Haizz không nói lại con. Tiện Thái Anh ra đây rồi thì mau lại đây. Ta giới thiệu con với các bà"
Thấy Thái Anh một người trong số họ liền nói:
"Không ngờ quận chúa lại xinh đẹp đến vậy. Có thể nói là đẹp như tiên. Chả trách Lạp phu nhân cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Được cả nhà chồng cưng chiều thì nhất Thái Anh"
"Ây các bà cũng phải nói. Thái Anh vừa xinh đẹp tài giỏi, nay lại đang mang trong bụng cốt nhục của Lệ Sa, bảo sao nhà chúng tôi lại không cưng phụng"
Thái Anh nghe vậy liền có chút hổ thẹn. Vốn dĩ đây chả phải hài cốt của Lệ Sa, liệu cứ lừa mọi người như vậy có quá không. Lệ Sa đứng bên cạnh liền biết nàng đang nghĩ gì mà ôm vai nàng nói:
"Không sao mà"
Mọi người nghe vậy liền tưởng Thái Anh sợ chuyện trai gái trong bụng. Lạp phu nhân cũng tưởng vậy mà nói:
"Anh nhi sao vậy? Có phải con sợ chuyện đứa bé là trai hay gái không? Ây con đừng lo. Trai gái đều là cháu ta, không quan trọng"
Thái Anh nghe vậy liền nép vào ngực Lệ Sa bật khóc. Nàng khóc vì quá cảm động trước lời nói của Lạp phu nhân và Lệ Sa. Trong khi ở thời này con trai mới là nhất, sinh con trai mới giỏi nhưng Lạp phu nhân lại không quan niệm trai gái, Lệ Sa không để ý chuyện có phải cốt nhục của mình hay không mà vẫn quan tâm chăm sóc nàng. Tối đến còn thủ thỉ nói chuyện với bảo bối trong bụng nàng. Nghĩ đến là Thái Anh đã cảm động mà khóc, có phải do phụ nữ mang thai ai cũng nhạy cảm hay không. Thấy Thái Anh khóc Lệ Sa liền hoảng mà nói:
"Nàng sao vậy? Ta đưa nàng về phòng nhé. Mọi người à, con xin phép"
"Được rồi, con mau đưa con bé về phòng, nghỉ ngơi tớt nhé. Lát nương sẽ vào với con"
Lệ Sa vừa đưa Thái Anh về tới phòng liền hỏi:
"Nàng sao vậy? Có phải nương nói gì khiến nàng buồn không?"
"Không phải! Chỉ là Sa và nương quá tốt, khiến cho ta cảm động"
"Xì đồ ngốc này. Làm ta lo lắng như vậy, tối nay phạt nàng giờ"
"Đừng....đừng có mà nói bậy. Sa làm vậy ta sẽ giận đấy"
"Haizzz, nương tử à phụ nữ mang thai không phải nên vận đọng nhiều mới dễ sinh hay sao? Ta chỉ đang giúp nàng thôi"
"Đừng có mà lươn lẹo. Vận động cùng ngươi rất mệt. Nói chung là không muốn đâu"
"Keo kiệt!"
_____________________________
Chàooooo!⭐🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro