Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 44: chuẩn bị sinh nhật cho Thái Anh

Trí Tú lo sợ vào báo tin với Lệ Sa nhưng có vẻ Lệ Sa lại không lo sợ chút nào, còn dặn Trí Tú pha trà mời khách còn mình thì đi mặc lại y phục. Thái Anh nghe đến tên Phác Trí Mân liền căm ghét đến tận xương tủy, liền bảo Lệ Sa cho mình ra theo. Nhưng sức khỏe nàng còn yếu nên Lệ Sa khuyên nàng bảo nàng nghỉ ngơi, còn Phác Trí Mân cứ để cho mình lo. Thái Anh nghe xong cũng đồng ý mà ở lại nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa thấy nàng đồng ý liền hôn chóc vào môi nàng rồi nhanh chóng ra ngoài tiến về phía phòng khách.

Vừa ra tới nơi Lệ Sa thấy Phác Trí Mân đang ngồi chễm trệ trên ghế liền lên tiếng:

"Tối muộn thế này rồi không biết Phác Ti học đến nhà ta làm gì?"

"A ngươi ra rồi sao? Ta tất nhiên là đến đòi nương tử cùng hài tử của ta. Nàng ấy đi chơi lâu vậy không phải cũng nên về nhà rồi sao?"

Tên này đúng là khốn nạn, Thái Anh mang thai đến tháng thứ bảy rồi bây giờ mới vác mặt đến đòi? Không phải nhà hắn lại làm ăn thất bát ấy chứ? Nhưng xin lỗi hắn, Thái Anh vốn dĩ là của ta, nên ta sẽ không để hắn đưa nàng đi. Lệ Sa nghĩ xong liền nói lại:

"Hình như Phác Ti học có nhầm lẫn gì rồi. Nương tử nào của ngươi lại ở chỗ ta? Chắc người được cho là nương tử không phải là Trí Tú đấy chứ?"

Trí Tú nghe xong liền cúi đầu thanh mimh nói:

"Quận mã, ta chưa bao giờ thành thân với ai cả. Tuyệt nhiên không phải là ta"

Phác Trí Mân nghe xong lời Lệ Sa nói, mặt đỏ bừng bừng hùng hổ quát:

"Ngươi cho công tử ta là ai mà có thể đi lấy một con hầu về làm thê? Đây chính là đang gián tiếp nói ta thấp kém sao? To gan còn không biết ta là quận mã của Thanh Hoa, Phác công tử ở Dương Châu à?"

"Quận mã? Phác ti học ăn nói thật hàm hồ? Ngươi là quận mã khi nào cơ chứ. Người kết hôn với Thái Anh là ta. Người được cả Thanh Hoa biết đến là ta. Ngươi cho dù là Phác công tử ở Dương Châu thì cũng chỉ là cái đinh của Thanh Hoa"

"Ngươi và Thái Anh đã hưu rồi. Lấy cái quyền gì vỗ ngực dương oai mình là quận mã của Thanh Hoa?"

"Ngươi và nàng chưa thành thân? Chỉ là Phác công tử nhỏ bé lấy quyền gì mà tới nơi của ta làm loạn. Hưu? Ngươi không có bằng chứng ta và nàng đã hưu. Tiễn khách!"

Phác Trí Mân bị lời của Lệ Sa nói liền câm nín. Nhưng khi Lệ Sa chuẩn bị quay người rời đi Phác Trí Mân liền nhếch mép nói:

"Nàng đang mang hài tử của ta?"

Lệ Sa đang quay bước đi cùng dừng lại. Quay lại nói:

"Bằng chứng nào cho thấy nàng mang cốt nhục của ngươi? Ta và nàng ăn chung ở chung hơn một năm. Lẽ nào mà nàng lại không mang cốt nhục của ta?"

"Sau hôm ngươi rời đi, đêm hôm đó ta đã cưỡng bức nàng. Hahahaha đó là điều dễ hiểu"

"Hahaha trước hôm ta rời đi. Đêm đó ta đã ở cùng nàng. Là ta trước"

"Điều đó ta biết. Nhưng sao ta lại không cảm thấy lo sợ nhỉ? Là vì người là nữ nhân? Sao có thể làm nàng có mang được"-Hắn nói xong liền cười khẩy một cái

"Nói láo. Ta đường đường là nam nhân đại trượng phu mà ngươi dám nói là nữ nhân. Tội phỉ báng quận mã, cưỡng bức quận chúa hai tội đó đủ khiến ngươi rơi đầu. Còn không mau về đi. Tiễn khách"

Trí Mân bị lời nói của Lệ Sa đe dọa liền tức tối mà bỏ về. Bị đuổi tận hai lần hắn liền bị đụng tới lòng tự trọng mà vùng vằng trở về. Đi được một đoạn hắn thấy một nữ nhân đang chờ hắn. Thấy vậy hắn liền nhẩy cẫng lên vui sướng gọi:

"Nghi nhi, nàng sao lại muốn ta đi đòi quận chúa kia lại? Không muốn ở bên ta sao"

Đào Tuệ Nghi nghe vậy liền mà ôm ấp vỗ về Phác Trí Mân nói:

"Nói linh tinh. Ta muốn chàng lấy lại Phác Thái Anh đó, đồng thời giết chết nàng ta. Sau đó ta cũng sẽ thành thân với Lạp Lệ Sa rồi giết hắn, cuối cùng có được gia sản của hắn rồi cùng chàng và đứa nhỏ trong bụng sống hạnh phúc bên nhau. Trí Mân, có được không?"

Trí Mân nghe vậy liền khoái chí cười, còn tiện thể véo má Tuệ Nghi khen thưởng:

"Aizaa con cáo nhỏ xảo quyệt của công tử. Phải biết ta yêu nàng và hài tử này đến như nào chứ"

Hai người họ vui vẻ ôm nhau hạnh phúc mà không biết Lê Phát đứng sau cười nhếch mép nhìn họ

Cách đây mấy năm sau khi chia tay Lệ Sa, Tuệ Nghi có trở về Giang Châu. Chính nhan sắc đẹp mĩ miều của nàng mà đã khiến Lê Phát chú ý. Lê Phát vốn chỉ là anh chàng tầm thường nhưng tính cách lại vô cùng giống Lạp Lệ Sa(Lạp Lệ Sa ở đây là anh trai của Lạp Nặc Ba. Ai đọc mấy chương rồi sẽ biết Tuệ Nghi từ bé đã yêu thích Lệ Sa. Hồi cả nhà Lạp gia chuyển đi Tuệ Nghi lại không biết Lạp Nặc Ba là Lạp Lệ Sa nên đã bắt Lệ Sa móc tay sau này lấy mình) nên sau một hồi cưa cẩm nàng quyết định yêu anh chàng này. Được mấy năm yêu nhau thì nàng đã trao lại trinh tiết của mình cho Lê Phát. Sau đó được một tuần thì hay tin Lệ Sa chuyển về Giang Châu. Nên hiện tại chỉ sau lần đó mà Tuệ Nghi đã có mang, trùng hợp đây cũng là tháng thứ bảy của nàng. Vì không giấu được bầu nữa nên nàng mới rời đi. Hồi nàng mới mang thai được một tháng, nàng có gặp Phác Trí Mân trong một lần cả hai đều say rượu. Vì say quá nên họ chỉ ngủ và đêm đó không có gì cả. Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại Trí Mân vì bị vẻ đẹp mĩ miều của Tuệ Nghi mà đòi chịu trách nhiệm. Lê Phát sau khi biết chuyện liền không can ngăn mà muốn nàng chiếm thêm cả tài sản của Trí Mân
________________________
Lệ Sa sau khi nói xong liền quay về phòng. Ai mà biết được Thái Anh không giấu được tò mò liền đi ra nghe. Thấy Lệ Sa nói những lời quyết đoán vậy khiến nàng không khỏi vui mừng xen lẫn đó chính là cảm giác hạnh phúc. Lệ Sa vừa về phòng liền bị Thái Anh ôm lấy, thậm chí còn chủ động nhướn người lên hôn Lệ Sa. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng lại khiến Lệ Sa hết sức hạnh phúc. Khi Thái Anh vừa rời môi ra Lệ Sa liền hỏi:

"Tại sao lại hôn ta"

"Không biết sao nhưng thiếp cảm nhận là Sa đã làm rất tốt. Đây là phần thưởng"

"Vậy ta muốn nhiều hơn"

"Xì đừng tham lam, thiếp rất mệt"-Thái Anh nghe vậy liền đỏ mặt đánh vào vai Lệ Sa sau đó liền đi lại giường ngồi

"Sa à? Tại sao lại yêu thiếp?"

"Vì nàng là nàng. Không có lí do nào cả. Ta yêu tính cách nghịch ngợm của nàng, cả tính đanh đá hay bắt nạt ta, sau đó là sự trách nhiệm của nàng khi ta bị thương. Ta yêu mọi thứ của nàng"

"Nhưng nghịch ngợm vốn là tính cách không giống nữ nhân. Thiếp không thục nữ, thân hình bầu bí xấu xí không như các cô gái khác, lẽ nào vẫn yêu thiếp sao?"

"Vậy ta không cường tráng như nam nhân hay nói rõ hơn là không phải nam nhân? Lẽ nào vẫn yêu ta sao?"

"Ừm vẫn yêu"

"Vậy ta cũng thế. Ta yêu nàng"

"Xì đồ dẻo miệng"-Thái Anh lại ôm mặt cười xấu hổ

"Ơ nhưng mà nàng không có xấu đâu nhé quận chúa. Nàng chính là bà bầu xinh đẹp nhất thế gian mà ta từng gặp. Nàng chính là nữ nhân đặc biệt đến mức khiến ta say. Còn không biết mình đẹp ở đâu ư?"

"Hahaa đừng nói nữa mà"

"Anh nhi này, nàng có muốn đi đâu không?"

"Hừmmmm...ta rất muốn được chèo thuyền"

"Vậy à. Được rồi chúng ta ngủ thôi. Bảo bối ngủ ngon nhé"-Lệ Sa vừa nói vừa để nàng nằm xuống xong thì thầm với bụng nàng
__________________________
Cứ thế ngày ngày trôi qua cuối cùng cũng đến sinh nhật Thái Anh. Hôm nay là sinh nhật nàng. Thái Anh rất mong chờ ngày này nên nàng đã dậy từ sớm, rất mong ngóng lời chúc từ Lệ Sa nhưng hôm nay lúc vừa gặp nhau Lệ Sa chỉ thơm má nàng một cái rồi liền đi luôn, còn nói rằng có việc bận. Tuy rất buồn nhưng Thái Anh lại tự an ủi nói rằng Lệ Sa chỉ là đang bận việc chuẩn bị dạy học thôi, Lệ Sa sẽ chúc sinh nhật nàng sau. Đợi lúc đã tan học, Thái Anh hớn hở đi ra còn đưa mặt tươi cười ra cho Lệ Sa xem giọng vui vẻ nói:

"Sa à"

Lệ Sa thấy vậy lại tưởng nàng muốn mình hôn liền ôm mặt nàng thơm vào môi một cái rồi nói:

"Hôm nay ta không ăn ở nhà đâu. Ta có việc phải đi luôn. Nàng cứ ăn cơm cùng Trí Tú đi. Đừng đợi ta. Thế nhé, ta đi đây"

"Ơ nhưng mà......."

Thái Anh một lần nữa lại thất vọng tràn trề mà nhìn theo bóng lưng Lệ Sa đang vội vàng rời đi. Trí Tú thấy vậy liền chọc cười nói:

"Hahaha xem bộ dạng tiểu thư kìa, có phải thất vọng vì quận mã chưa chúc mừng sinh nhật không? Chắc đang đi mua quà cho tiểu thư đó. Tiểu thư biết cái chốn Giang Châu này để mua được đồ đẹp rất khó mà. Quận mã cật lực đi tìm vậy nên vui mới phải"

"Ừm......"-Dù Trí Tú đã nói vậy nhưng Thái Anh mặt vẫn hiện nét buồn buồn

Trí Tú thấy vậy liền nói:

"Được rồi. Ta có quà cho tiểu thư đây. Vào đây cùng ta nào"

Thái Anh đi theo Trí Tú vào thì liền bị bất ngờ, đó chính là một chiếc khăn len tự đan. Trí Tú trông vậy mà rất khéo tay, khiến Thái Anh không khỏi thích thú. Nàng vội vàng lấy khăn choàng vào cổ. Chiếc khăn có màu trắng tinh, đã thế cuối khăn còn điểm một chút hoa tím. Trí Tú thấy vậy cũng nhẹ nhõm được phần nào

Từ trưa đến tận tối, Thái Anh cứ chờ Lệ Sa về nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Tận lúc 8h tối, đang chuẩn bị đi đóng cửa, liền có một bàn tay giữ cửa lại rồi khuôn mặt ấy dần hiện ra. Chính xác đó là Lạp Lệ Sa. Thái Anh thấy mặt người nọ bao buồn tủi đều trút lên:

"A thì ra là phu của ta ư? Vắng bóng cả một ngày không thấy mặt mũi đâu làm ta tưởng ta còn là gái chưa chồng!"

"Xin lỗi nàng. Nàng đi theo ta một chút"

"Đi đâu chứ. Ngươi cứ đi làm việc bận rộn của ngươi đi. Ta như nào mặc ta"

"..."-Lệ Sa không nói gì, tay vẫn nắm lấy tay Thái Anh

"Sao? Không nói được gì chứ gì? Ngay cả đến sinh nhật nương tử mình ngươi còn không nhớ, vậy mà suốt ngày nói yêu ta. Công việc bận của ngươi, ngươi cứ đi làm đi"-Đang định quay bước vào trong Lệ Sa liền ôm lấy nàng nói:

"Đi theo ta đến chỗ này, sau đó thì tùy nàng mắng chửi ta"

Thái Anh bị Lệ Sa nắm tay dẫn đi. Nàng không biết đi đâu, chỉ là thấy đang tiến về con đường đi vào rừng. Bước lên một bậc thang thì một đàn đom đóm không biết từ đâu liền bay ra xếp thành hàng mà dẫn đường. Thái Anh bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngạc nhiên xen vào đó là sự thích thú. Nàng và Lệ Sa cứ chầm chậm tiến về phía trước. Đến nơi nàng thật sự bị cảnh đẹp nơi đây làm cho rơi lệ
___________________________
Cái đoạn của Tuệ Nghi hơi rối nhưng mà cố gắng đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro