Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41: sự thật(1)

Thái Anh nghe vậy liền ngước lên nhìn Tuệ Nghi. Tuệ nghi đôi mắt lần này nhìn Thái Anh không còn vẻ giận giữ nữa, thay vào đó là đôi mắt đượm buồn. Nàng nói tiếp:

"Lạp Lệ Sa hắn làm vậy chỉ muốn ngươi rời đi, hắn đau khổ khi phải nhìn ngươi như này nhưng nếu không làm vậy thì sao ngươi rời đi được. Hắn không muốn bị tổn thương, hắn muốn đứa trẻ sẽ trở lại với cha ruột của nó"-Vừa nói Tuệ Nghi vừa cúi xuống cắt những lát rau cải ra

"Ta biết Lệ Sa còn thương ta nên đó là lý do giúp ta trụ vững đến hiện tại. Còn về việc cha ruột của hài tử này thì....hắn xảo quyệt, lưu manh và xấu xa lắm. Ta chắc chắn hài tử này không muốn có người cha như vậy. Nếu như một ngày nào đó Lệ Sa nói với ta hắn đã thay đổi, hắn đã yêu ngươi hoặc một ai đó thì ta chắc chắn sẽ rời đi. Còn giờ ta chỉ muốn trong lúc hắn chưa động lòng với ai, ta có thể gần hắn một chút. Vì giờ ta yêu hắn thật rồi"-Thái Anh nói mà nước mắt rưng rưng

Hai ngươi các nàng trò chuyện trong bếp, rồi không biết từ lúc nào hai người đã thân thiết hơn. Ánh mắt nhìn nhau không còn là sự lạnh nhạt nữa
____________________________
Lệ Sa sau khi lên núi tìm đồ về thì ra chợ mua ít hoa quả. Trong sách nói hoa quả tốt cho người bầu lắm. Nhưng ra chợ người ta không còn nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt cười nói khích lệ nữa, thay vào đó là những lời dè bỉu, khinh miệt. Đứng trước một hàng hoa quả của một người đàn bà, Lệ Sa muốn mua ít xoài, táo và nho ngọt nên đã lên tiếng:

"Bà chủ một cân xoài, táo và nho là bao nhiêu đồng?"

"Ta không bán cho ngươi. Đừng động tay và hoa quả của ta"-người đàn bà kia gắt gỏng đuổi Lệ Sa đi

"Này con mụ kia, chúng ta là khách lí do gì mà đuổi chúng ta?"-Trí Tú không chịu được lên tiếng

"Hừ! Này cái tên nam nhân họ Lạp, có vợ rồi xong rước thêm tiểu tam Tuệ Nghi kia chưa đủ, nay lại rước thêm một tiểu tứ về nữa ư?"-người đàn bà lên tiếng mỉa mai

"Cái gì? Tiểu tứ? Này mụ kia cho mụ nói lại dám......"-Trí Tú chưa nói hết câu Lệ Sa đã ra lệnh im lặng cho Trí Tú rồi tự mình lên tiếng:

"Bà chủ đây chắc nhầm lẫn gì rồi. Đây là nha hoàn của nương tử nhà ta. Không phải là thê thiếp. Ngay cả Tuệ Nghi cũng chỉ là bạn thuở nhỏ chứ không phải tiểu tam nào cả. Lí do như vậy đã đủ để bà chủ bán ít hoa quả cho ta chưa?"-Lệ Sa nhẹn nhàng giải thích

"Lí do thì chỉ là lí do. Này bà, còn không nghe người ta bảo chính tai họ nghe thấy nương tử của quận mã đây nói rằng hắn và Đào Tuệ Nghi có quan hệ không lành mạnh sao. Tốt nhất là không bán"-Bà chủ quán thịt đối diện liền nói to khiến người người đi đường đều chỉ trích. Họ còn hô to "không bán". Bà chủ hoa quả kia liền nói:

"Ta nói rồi không bán, không bán cho cái loại trêu hoa ghẹo nguyệt nhà ngươi. Ngươi biến đi cho ta làm ăn"

Bỗng từ đâu Thái Anh chạy ra đứng trước mặt mọi người đưa lưng về phía Lệ Sa hai tay còn dang ra như muốn bảo vệ, miệng còn quát to:

"Nói láo, nói láo. Lệ Sa không hề phản bội ta. Người phản bội hắn trước là ta, là ta. Hắn không hề có lỗi, vậy tại sao các người lại làm thế với hắn chứ."-Thái Anh vừa mếu máo quay mặt đối diện với Lệ Sa rồi ôm Lệ Sa khóc:

"Ta mới là người thay đổi. Ta mới là người rung động với một nam nhân khác trước. Lệ Sa từ trước giờ vẫn yêu ta. Ta xin lỗi mà. Ta đã biết lỗi rồi. Đừng đối xử với chúng ta như vậy nữa mà, mọi người"-Thái Anh mếu máo khóc to trong lòng Lệ Sa. Lệ Sa thấy Thái Anh khóc cũng liền đưa tay lên ôm rồi vuốt vuốt tóc nàng. Thơm vào trán nàng một cái rồi dắt tay nàng đi về

Chuyện là lúc Thái Anh đang đi chợ cùng Tuệ Nghi thì bỗng thấy một đám đông bu xung quanh một chỗ. Vì tính tò mò nên nàng đã đi tới chỗ đó cùng Tuệ Nghi. Khi tới gần hơn thì nghe được lời đắng cay từ miệng của một người đàn bà phun ra, nghe lời bà ta nói thì chắc chắn là đang nói Lệ Sa. Thái Anh vội vàng luồn lách qua đám đông rồi đứng lên được gần đầu. Thấy mọi người hô không bán còn có người ném đồ vào Lệ Sa khiến Thái Anh vô cùng đau lòng, vội chạy đến trước Lệ Sa ngăn người ta lại.
___________________________
Về đến nhà Lệ Sa liền để Thái Anh ngồi xuống, sau đó quỳ xuống cạnh Thái Anh xem người nàng có bị thương không. Thấy Lệ Sa lo lắng cho mình như vậy Thái Anh liền mỉm cười nói:

"Ta không sao!"

"Tại sao lại bảo vệ ta? Tại sao lại nói với họ như thế. Nàng sẽ bị họ chửi mắng mất"-Lệ Sa nghe xong câu nói của Thái Anh liền dần dần buông Thái Anh ra, đôi mắt lại hiện lên vẻ đượm buồn. Thái Anh nghe xong liền đáp:

"Không phải đâu. Đây vốn là chuyện ta gây ra. Ta không thể đổ lỗi cho ngươi rồi bắt ngươi gánh chịu một mình được. Thật xin lỗi Sa à"-Thái Anh nắm lấy đôi bàn tay của Lệ Sa an ủi

Lệ Sa cứ như vậy mà không còn lạnh nhạt với Thái Anh nữa, nhưng vẫn không nói rằng mình còn yêu nàng...Lệ Sa đang còn lo lắng về điều gì sao? Ừ đó là Tuệ Nghi. Lệ Sa đã hứa với Tuệ Nghi sẽ không yêu lại Thái Anh rồi, phải giữ được lời hứa với Tuệ Nghi.
_________________________
Cứ như vậy đến tận tối muộn vẫn chưa thấy Tuệ Nghi về nhà. Rõ ràng nãy nàng ấy bảo chỉ đi ra ngoài một lát nhưng hiện tại vẫn chưa thấy về. Lệ Sa, Thái Anh và Trí Tú cũng rất lo lắng, không thể ngồi chờ Lệ Sa liền dặn Thái Anh ở nhà nghỉ ngơi còn mình thì đi tìm Tuệ Nghi.

Tìm một hồi lâu vẫn không thấy người, đang định đi về thì Lệ Sa nghe thấy tiếng nói phát ra trên núi. Vốn không định quan tâm chuyện người ta nhưng giọng nói của nữ nhân này rất quen thuộc. Lệ Sa theo đó mà đi theo chỗ tiếng nói phát ra. Đến nơi liền bị dọa cho giật mình vì người trước mặt chính là Tuệ Nghi. Nhưng, nàng lại không chỉ có một mình mà còn có theo cả một nam nhân khác. Đang mải suy nghĩ bỗng Lệ Sa nghe thấy nam nhân kia nói:

"Ta xin nàng, tỉnh lại đi mà Đào Tuệ Nghi. Nàng không thể yêu Lạp Lệ Sa đó được. Kế hoạch ban đầu của chúng ta chính là nàng giả vờ yêu hắn ta rồi đào được bao nhiêu tiền sẽ ôm lấy mà chạy mất. Chúng ta lấy được của hắn 200 lượng bạc kia rồi, giờ chỉ cần nàng thành thân với hắn rồi giết hắn thì không phải cả gia sản nhà họ Lạp đều thuộc về nàng và ta sao?"

"Ta xin lỗi Lê Phát à, ta lại lỡ yêu Lệ Sa rồi. Số tiền 200 lượng bạc ấy, chàng...hay chàng cứ cầm số tiền đó rồi cao chạy xa bay đi. Ta không muốn lợi dụng Lệ Sa nữa. Ta xin lỗi, ta phản bội chàng"

Lệ Sa đứng ở một góc đã nghe hết đoạn đối thoại của họ. Đau lòng có chứ. Người bạn duy nhất của mình lại chỉ lợi dụng mình suốt thời gian qua. Nhưng Tuệ Nghi hiện đã biết sai nên tuy đau lòng thì cảm giác cũng được xoa dịu một chút. Nhưng tên nam nhân đó là Lê Phát, bảo sao khiến Lệ Sa thấy rất quen, hắn chính là người chơi đàn cũng chính là người tìm đến nhà Lệ Sa giúp Lệ Sa tìm Tuệ Nghi. Đang ngẩn ngơ thì lại nghe hắn quát to:

"Câm miệng, ta không muốn nghe lời xin lỗi từ nàng. Ta và nàng yêu nhau bao nhiêu lâu chả nhẽ nàng lại không nhớ? Nàng không thể vì một kẻ ở chung chưa đầy nửa năm lại si tình được. Lê Phát ta không cho phép. Tỉnh lại Tuệ Nghi. Hắn chính là nữ nhân còn là người khiến cha mẹ nàng chịu đau khổ chẳng lẽ nàng lại yêu hắn?"

Tuệ Nghi nghe đến ba mẹ liền ngẩn người sau đó nói:

"Đúng hắn chính là người khiến cha mẹ đau khổ, phải đi vay tiền bọn quan lại rồi bị chúng chém không thương tiếc. Chính họ Lạp khiến ta phải mồ côi cha mẹ. Ta không muốn như vậy. Lê Phát giúp ta"

Lệ Sa sau khi nghe Tuệ Nghi nói vậy liền thẫn thờ quay người rời đi. Trên đường Lệ Sa cứ như người mất hồn vậy, suy nghĩ bao nhiêu là chuyện, cứ nghĩ đến lời Tuệ Nghi nói Lệ Sa lại không hiểu tại sao cha mẹ nàng ấy mất lại liên quan đến gia đình nhà mình? Cứ như vậy Lệ Sa về nhà với trạng thái hết sức tồi tệ, thấy Thái Anh, Lệ Sa như tìm được nơi nương tựa, như tìm được một cái gì đó rất an toàn để dựa vào, cứ như vậy Lệ Sa lao đến ôm lấy Thái Anh thật chặt. Không có tiếng khóc nào cả, cũng chả có giọt nước mắt nào tuôn ra hết, chỉ yên lặng mà ôm Thái Anh cho đến khi Thái Anh lên tiếng:

"Lệ Sa, sao vậy?"

"Thái Anh à, ta cảm thấy thật mệt mõi. Tất cả mọi thư đều rời bỏ ta. Tình yêu lẫn tình bạn đều từng người bỏ ta đi. Ta thật chán ghét cái cuộc sống đơn độc này..."-Vẫn giữ một tông giọng trầm ổn Lệ Sa lên tiếng

"Nói bậy cái gì đó. Ta không bỏ Sa, từ giờ trở đi sẽ không bỏ Sa nữa. Trước đây là ta ngu dốt mới bỏ Sa còn hiện tại và mai sau ta đều cần Lạp Lệ Sa. Vậy nên cho ta một cơ hội được không. Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến khi đầu bạc răng long. Có được không?"

Lệ Sa nghe xong chỉ mỉm cười một cái rồi buông Thái Anh ra, đi ra chỗ bậc thang trước cửa nhà rồi xuống ngắm trăng nói:

"Tình cảm là thứ có thể cho nàng lên mây, nhưng cũng có thể đẩy nàng xuống hố đen sâu thẳm. Nàng ơi...nàng còn khờ lắm....Nay thương mai trách nói gì đến chuyện trăm năm!"

"Ta nhỏ hơn Sa thật nhưng Sa à...không phải muốn yêu là yêu nói không yêu là không yêu. Để mà yêu được đúng người và nhận ra rồi níu kéo người ấy đúng thời điểm thì người đó là người không thể bỏ lỡ. Sa không phải tình đầu của ta, ta không phải tình đầu của Sa nhưng chúng ta sẽ là tình cuối của nhau? Có được không?"-

"Được rồi. Trí Tú về rồi. Hai người có muốn nghe chuyện này không?"
__________________________
Không phải không muốn viết mà là tui bị covid đến ngày thứ 5 thì đỡ rồi. Định viết truyện rồi nhưng mà đang cầm cái tablet lên thì nó báo hết pin. Mà sạc thì hỏng, mới có 5 ngày mẹ không cho ra đường mua sạc, mẹ tui bảo đợi đến ngày thứ 7 test rồi đi. Nên nay mới đi mua được sạc nè😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro