chap 39:tìm thấy rồi
Sau hơn một tháng ngồi xe ngựa thì Thái Anh và Trí Tú cũng đã đến được Giang Châu. Nơi đây không có nhiều nhà cao cửa rộng như ở Dương Châu và Tô Châu và buổi tối nơi đây cũng không nhộn nhịp như nơi nàng sống. Mọi thứ đều tĩnh lặng, trên đường đi bộ tới nhà họ Lạp nàng chỉ thấy có một vài đôi nam nữ ngại ngùng hẹn hò. Nàng cũng không để ý lắm đâu cho đến khi nàng nhìn thấy một người rất quen thuộc đối với nàng, người ấy đang đi cùng một cô nương khác, miệng cười đùa nên không để ý tới nàng, cứ như thế người ấy bước qua nàng. Cho đến khi nàng trở về thực tại, xoay người và hét to tên:
"LẠP LỆ SA!"
Thân ảnh đang đi phía trước bỗng ngừng lại, ngay cả người bên cạnh Lệ Sa cũng dừng lại. Hai ngươi bỗng quay về phía Thái Anh cùng Trí Tú. Chính xác! Lệ Sa và Thái Anh khi nhìn thấy nhau đều bị đứng hình. Mắt Thái Anh giờ đã đỏ hoe, nước mắt gần như không thể kìm lại nữa. Lệ Sa vẫn đứng đơ người ra như thể không tin vào mắt mình, người trước mặt lại là Thái Anh? Thấy Lệ Sa cứ đứng như vậy Thái Anh không kìm được nỗi nhớ liền chạy tới ôm Lệ Sa miệng không ngừng khóc nói:
"Cái tên đáng ghét nhà ngươi, sao lại dám để bổn cung tìm lâu như vậy....hức...cái tên đáng ghét nhà ngươi sao dám để ta nhung nhớ như vậy....hức...."
Lệ Sa khi định hình lại tinh thần liền lấy tay nâng mặt Thái Anh lên để nhìn rõ hơn, có phải Lệ Sa bị hoa mắt không? Nhưng chính xác là không, Phác Thái Anh đang xuất hiện trước mặt mình, còn ôm mình trách móc, cứ ngỡ đây là mơ nên Lệ Sa liền đưa tay lên véo má mình, thì có cảm giác. Tức là mọi chuyện đều không phải là mơ. Lệ Sa đưa tay ôm lấy Thái Anh nhưng phát hiện chính là có gì đó đang chọc vào người mình thì liền tách nàng ra. Lệ Sa khi thấy bụng nàng liền kinh hãi, sau đó lại cười khẩy nói:
"Phác quận chúa người đến đây làm gì?"
"Ngươi nói gì vậy, ta đến không phải tìm ngươi sao?"-Thái Anh mắt vẫn đẫm nước trả lời
"Tìm ta sao? Phác quận chúa đừng ăn nói hàm hồ nữa. Người về đi"-Lệ Sa lạnh lùng nhìn Thái Anh
"Lệ Sa, ngươi sao vậy? Ngươi đang đuổi ta sao? Từ khi nào ngươi lại bạc tình như vậy? Từ khi có con hồ ly này sao?"-Vừa nói Thái Anh tức giận gằng giọng tay còn chỉ về phía Tuệ Nghi mắng
"Bạc tình sao? Người nhìn lại người và ta xem ai mới là kẻ bạc tình cạn nghĩa. Chúng ta đã hưu rồi nên hiện tại ta yêu ai là quyền của ta. Tuệ Nghi chính là người yêu ta, nàng có quyền gì mà nói nàng ấy là hồ ly chứ?"-Lệ Sa lúc này đang rất tức giận mắng Thái Anh, bênh vực Tuệ Nghi chính là điều khiến Thái Anh tủi thân đến cùng cực
"Ngươi bảo vệ cô ta sao? Ngươi đang bảo vệ con hồ ly đó sao? Hưu nào chứ? Ta với ngươi hưu khi nào chứ? Ta với ngươi vẫn là phu thê, nếu muốn nạp thiếp thì phải qua Lạp gia. Còn hiện tại cô ta chỉ là một con hồ ly mà thôi"-Thái Anh vì mệt mỏi lại bị tủi thân nên hiện tại đang xả hết bực tức ra
"Cô gọi ai là hồ ly. Lệ Sa và tôi......."-Tuệ Nghi chưa kịp nói hết câu Thái Anh đã ngắt lời quát
"Câm mồn con tiện nhân này. Bà đã cho mày nói chưa mà mày nói. Hồ ly như mày mà còn dám lên tiếng với bà sao. Nghĩ ngủ được với chồng bà là muốn làm gì thì làm à? Lén lút với chồng bà, bà chưa xé áo mày ra thì thôi. Mày còn dám ở đấy gọi tên chồng bà à con tiện nhân"-Thái Anh đã nghe về Tuệ Nghi không ít lần, tất nhiên đều là những cái nhìn không tốt về cô ta. Nay được gặp mặt ngại gì không chửi mắng một trận
Trí Tú, Lệ Sa, Tuệ Nghi cùng mọi người đều nhìn Thái Anh bằng ánh mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Trí Tú lúc này há hốc mồm vì những lời nói của Thái Anh, đầu luôn nghĩ có phải đàn bà có mang đều nóng giận hơn bình thường không? Tuệ Nghi lúc này bị mọi người bàn tán liền không khỏi xấu hổ mà bám vào cánh tay Lệ Sa. Thái Anh nhìn màn này còn điên máu hơn quát tiếp:
"Còn bám vào à? Có bỏ ra không"
Tuệ Nghi bị dọa sợ liền bỏ tay ra mà khóc thút thít. Lệ Sa bên cạnh liền an ủi Tuệ Nghi. Thái Anh thấy thế liền quát:
"Bỏ ra!"
"Phác Thái Anh đừng có làm càn. Mau về....."-Lệ Sa chưa kịp nói xong liềm bị Thái Anh mắng:"
"Im ngay cho ta. Cha và nương cho ngươi lên đây để giúp những đứa trẻ nghèo học tập. Ta ở nhà nhớ ngươi khôn nguôi, ngươi ở đây không làm việc mà lại đi cặp kè với con hồ ly này, đã vậy còn dùng BA TRĂM LƯỢNG BẠC để chuộc cô ta"
Lệ Sa cũng đến kinh ngạc với khả năng bịa chuyện của Thái Anh. Giờ đây mọi người đều nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khinh thường. Vốn dĩ nam nhân thời này làm vậy không có tội nhưng người đời miệng lại luôn truyền nhau câu này"Muốn lấy chồng giàu xin hãy đến Dương Châu, lấy người chung tình thì về Giang Châu, muốn lấy người tài cứ về Tô Châu" đúng như câu nói của nó, đàn ông Giang Châu đều nhất kiến chung tình, điển hình như nhà của Lệ Sa, cha mẹ, Lệ Sa đều là người Giang Châu, một đời một kiếp chỉ yêu một người, những người nạp thê thiếp đều bị khinh thường. Tuy Giang Châu nghèo nhưng vô cùng chung tình, đó là lí do tại sao khi Thái Anh nói vậy mọi người đều khinh thường Lệ Sa và Tuệ Nghi. Lệ sa không chịu được nữa liền kéo Thái Anh về nhà, Trí Tú lại vất vả đi theo sau, Tuệ Nghi lại vừa đi vừa khóc. Vừa về đến nhà Lệ Sa đã buông Thái Anh ra giọng chất vấn hỏi:
"Nàng đến đây làm gì"
"Ta nói rồi, ta đến để tìm QUẬN MÃ"
"Quận mã sao? Hahaha quận mã của nàng chính là tên Phác Trí Mân kia kìa. Nàng chắc nhầm đường rồi"
"Ta với Trí Mân chưa thành thân"
"Tại sao?"-Lệ Sa lúc này ngơ ra rồi hỏi
"Tại ta còn yêu ngươi, nhiều lắm!"
"Hahaha nàng còn yêu ta? Nàng còn yêu ta vậy thì hãy nhìn lại thứ nàng đang mang là gì đi. Là đang mang thai đó. Nàng ăn nằm với hắn xong rồi lại nói nàng yêu ta? Phác Thái Anh ta là trò đùa của nàng sao?"
"Không phải, Lệ Sa, không như ngươi nghĩ đâu"-Thái Anh lúc này nước mắt rưng rưng đến nắm tay Lệ Sa. Nàng tủi thân chứ, rõ ràng nàng bị người ta hiếp nhưng qua miệng Lệ Sa bỗng nó lại như nàng thỏa mãn lắm vậy
Lệ Sa dứt khoát buông tay Thái Anh ra tiến về phòng mình nằm. Thái Anh vì là đang mang thai nên tâm trạng rất thất thường, nàng vừa nãy mới chửi rửa người ta xong nhưng hiện tại khi bị Lệ Sa bỏ rơi lại ngồi xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Trí Tú vì khi nãy quá sợ hãi nên hiện mới dám ôm Thái Anh. Sợ là sợ dáng vẻ khi nãy của Lệ Sa, dáng vẻ tức giận cùng cực của Lệ Sa, miệng lại nói lời cay đắng khiến Trí Tú là người ngoài còn tủi thân muốn chết. Lúc này Trí Tú bắt đầu an ủi:
"Tiểu thư, không sao đâu. Tiểu thư đã hứa sẽ chịu tội mà. Không sao đâu. Người mau đứng dậy đi. Ta sẽ hỏi bồn tắm và nước tắm ở đâu, sau đó sẽ để tiểu thư đi tắm"
Thái Anh nghe Trí Tú nói xong chỉ gật gật đầu, người vẫn khóc nấc theo từng cơn . Khi nàng liếc nhìn Tuệ Nghi một cái, chỉ thấy nàng ta sợ cong đuôi liền co giò bỏ chạy.
Lệ Sa lúc này trong phòng vẫn chưa dám tin những gì xảy ra, Thái Anh đứng ở trước mặt mình đã là điều khó tin giờ lại muốn mình quay trở lại, mọi chuyện sẽ rất vui nếu như.....nàng không mang thai. Chính vì nàng mang thai Lệ Sa mới nghĩ đây là trò đùa. Chính vì nàng mang thai Lệ Sa mới không dám bước thêm lần nữa. Còn yêu đấy, còn thương đấy, nhưng lại không dám bước đến. Có phải nàng tới đây rồi ngày mai ngày kia sẽ là người nàng yêu tới đón nàng về không? Có phải hai người họ đang bất hòa nên nàng mới tìm ta? Có phải người kia đến rồi họ sẽ lại thân mật trước mặt ta không? Có phải......ta sẽ lại đau lòng hay không? Thà rằng, cứ để ta cô độc chết đi còn hơn là phải ôm mộng tưởng về nàng rồi chết. Thứ tình cảm ngang trái không nên xuất hiện tại sao ông tơ bà nguyệt lại dành cho ta?
___________________________
Sáng hôm sau Lệ Sa vẫn tiếp tục dạy học nhưng khi đang dạy thì có một vài người tới nói không muốn con họ học ở chỗ Lệ Sa. Lý do vì chuyện đêm hôm qua mà trưa nay cả Giang Châu đã biết Lạp Lệ Sa là tên bạc tình, đào hoa. Nương tử ở nhà thì đang bầu bí, lại lấy lí do lên đây dạy học rồi yêu đương với Tuệ Nghi cô nương. Chả ai muốn con mình rơi vào tay của một kẻ bạc tình như thế, đối với Giang Châu thì càng không thể. Thái Anh cũng vì tiếng nói ồn ào mà tỉnh giấc. Vừa mới ló đầu ra thì đã nghe một đàn bà đanh đá nói:
"Tên bạc tình như ngươi mà cũng đòi dạy học cho con ta sao? Nhà ta chồng đã mất mười năm nhưng góa phụ như ta còn chả động lòng với ai. Ngươi đây nương tử ở nhà bầu bí ấy thế mà kẻ chăng hoa như ngươi lại ở Giang Châu này ăn ngủ với nữ nhân khác. Có phải ngươi đến từ Tô Châu không? Hừ, các cụ nói cấm có sai, người Tô Châu tuy tài giỏi nhưng chăng hoa vô cùng. Mau nào Tiểu Tứ, chúng ta về thôi, từ giờ không được bước chân đến đây học nữa, nhớ chưa"-Nói xong mụ ta liền rời đi
Lệ Sa bị người ta mắng cũng không dám đáp trả lại. Tuệ Nghi vừa mới ra mặt thì liền bị mấy người kia mắng tới phát khóc. Những đứa trẻ ở Giang Châu tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã được cha mẹ dạy không được bạc tình, không được nạp thê thiếp, phải chung tình nên khi nghe về Lệ Sa như vậy chúng liền lạnh lùng bỏ về, thậm chí còn không chào người từng được chúng coi là thầy.
Thái Anh lại không ngờ ở nơi đây những kẻ chăng hoa lại bị lạnh nhạt như thế. Cũng không ngờ nhiều trẻ em đến theo học Lệ Sa nhiều đến vậy. Chỉ vì lời nói của nàng mà Lệ Sa hiện tại bị coi là người xấu. Nghĩ vậy nàng không khỏi cảm thấy tội lỗi, nghe Lệ Sa bị mắng như vậy khiến nàng không khỏi bật khóc. Lệ Sa im lặng như thế không phải càng khiến họ nghĩ rằng Lệ Sa là kẻ bội bạc hay sao? Đến khi Lệ Sa bảo những học trò còn lại về nghỉ ngơi thì cũng là lúc Lệ Sa định đi về phòng. Xoay người thấy Thái Anh đang đứng ở ngay phòng mình, nước mắt nước mũi giàn giụa thì liền cảm thấy đau lòng. Đang bước tới lau nước mắt cho nàng thì Tuệ Nghi chạy về phía Thái Anh giáng cho nàng một bạt tay.
__________________________
Kịch tính chưa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro