chap 37: chuộc
Hôm nay là ngày hai ba tháng tám tức là ngày lễ thất tịch, ngày này ai đang độc thân thường nấu chè đậu đỏ ăn để tìm được người thương. Ngày này đi đến đâu cũng thấy các quán chè lề đường ai cũng có một nồi chè đậu đỏ nghi ngút, và hiện tại ta cùng Tuệ Nghi lại đang ngồi ở một quán chè. Ta thì không phải muốn tìm người thương đâu chỉ là Tuệ Nghi nàng ấy bảo thèm chè nên chúng ta đi ăn thôi. Đang ngồi ăn bà lão bán chè liền đùa:
"Hai người có khi ăn chè nhà ta xong lại thành đôi ấy chứ. Hahah"
Ta với Tuệ Nghi xong chỉ cười trừ cho qua. Đến lúc ăn xong và đang trên đường về bỗng Tuệ Nghi lên tiếng:
"Ngươi quên được người kia chưa?"
"......."
"Vậy là chưa đúng không...."
"....."
"Tại sao vậy Lạp Lệ Sa? Ta ở cạnh ngươi chưa đủ lâu để ngươi có thể quên một người sao? Ta làm ngươi vui chưa được nhiều sao? Lệ Sa à....ta thật sự thích ngươi"
"Ngươi biết không? Yêu một người chỉ cần một phút một giây một cái ánh mắt nhưng để quên một người.....sợ là cả một đời vẫn không đủ"
"Vậy thì người cố quên đi, ngươi tập quên đi. Trong khi ngươi đang đau buồn nhớ tới nàng ta. Có khi nàng ta đã lấy chồng rồi đang mang một hài tử trong bụng rồi kia kìa"-Tuệ Nghi không chịu được liền vừa khóc vừa quát to
"......làm ơn....."
"Nàng ta bạc tình như nào chứ, nàng ta rời bỏ ngươi khi biết thân phận ngươi, nàng ta không chấp nhận ngươi thì để ta. Nàng ta......"-Tuệ Nghi chưa kịp nói xong Lệ Sa đã ngắt lời
"Không được nói nàng ấy thế."-Lệ Sa liền mắng xong rồi bỏ đi
__________________________
Thái Anh ngày hôm sau định ra ngoài thì liền gặp Trân Ni đang đứng ở cửa. Chắc Trân Ni đang định đi vào. Thấy Thái Anh, Trân Ni liền lên tiếng:
"Vào đi, chúng ta nói chuyện"
Khi vào phòng và nhờ Trí Tú canh bên ngoài Trân Ni liền nói:
"Cô tới đây làm gì? Làm Lệ Sa nhà chúng tôi chưa đủ đau khổ sao còn tới đây? Đã vậy tới còn không tới một mình nhỉ. Chắc lại muốn đem đưa trẻ kia ra để chứng minh mình hạnh phúc như nào rồi để ca ca ta đau khổ. Đúng là nhà họ Phác, thâm độc thật!"
"......"
"Im lặng sao? Ừ đúng rồi, làm gì còn lời gì để nói đâu. Nói đi mục đích cô tới đây làm gì?"
"Trân Ni....ta với Phác Trí Mân không còn qua lại nữa. Hiện tại ta đã biết tình cảm của ta với Lệ Sa rồi. Mặc cho thân phận là nữ tử thì hiện giờ ta chỉ yêu mỗi hắn. Trân Ni à, ta xin lỗi!"
"Mặc kệ ngươi, người ngươi nên xin lỗi là ca ca ta"
Nói xong Trân Ni liền quay đầu bỏ đi. Ta tâm trạng vốn đang tốt bỗng ngẫm lại lời Trân Ni nói liền cảm thấy Trân Ni vốn nói chả sai chỗ nào. Phải mau chóng đi xin lỗi Lệ Sa thôi, ta không muốn hắn thuộc về ai cả. Không muốn đâu, ta thật ích kỷ nhưng Lệ Sa à, ngươi có thể không tha thứ cho ta nhưng cầu ngươi đừng yêu thêm ai nữa
__________________________
Tối hôm đó Tuệ Nghi sau khi bị Lệ Sa bỏ lại đã đến xin lỗi Lệ Sa. Vẫn một câu nói kiên quyết sẽ khiến Lệ Sa yêu mình, Lệ Sa vốn chả quan tâm đâu, chỉ là trong tim có chút giao động, ánh mắt nhìn lên Tuệ Nghi là ánh mắt cảm động. Tuệ Nghi thừa biết Lệ Sa là nữ tử, nhưng vẫn yêu mình, nàng ấy chấp nhận mọi định luật trái với tự nhiên để yêu Lệ Sa. Thử hỏi, nếu có người chấp nhận tất cả mọi thị phi để yêu bạn, bạn có cảm động, có giao động không?
Lệ Sa sau khi nghe Tuệ Nghi nói xong liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì vẫn ngồi ở thư phòng đọc sách. Lúc này trăng đã chiếu sáng cả căn phòng, lúc Lệ Sa ngước mắt lên nhìn mặt trăng chính là lúc Lệ Sa đau lòng nhất. Tại sao ư? Lệ Sa đã từng nói Thái Anh đẹp như mặt trăng vậy, mỗi lần nhìn trăng sẽ nhớ tới nàng và giờ Lệ Sa nhớ nàng thật. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Lệ Sa, nào là"không biết giờ nàng sống có tốt không" "nàng có hạnh phúc không", "đã thành hôn với Phác Trí Mân chưa, đã mang được một tiểu hài tử nàng luôn mong muốn chưa" nhưng chốt lại Lệ Sa lại chỉ nói thành tiếng câu"Chúc nàng hạnh phúc". Sau câu chúc ấy, Lệ Sa nào có tâm trí để đọc sách nữa chứ, đành lên giường và ngủ lại thư phòng.
_____________________________
Cuối cùng ngày lễ của tháng 9 cũng đã tới. Hôm nay là tết cửu trùng, tuy là tết của người già nhưng nhi đồng và các thanh niên vẫn ra ngoài đón tết như bình thường. Cũng chính hôm nay, ngày mà thanh lâu sẽ cho ra mắt một hoa khôi mới, chính xác là Tuệ Nghi. Lệ Sa đã hứa sẽ chuộc Tuệ Nghi ra thì chắc chắn sẽ chuộc ra, đêm tối cũng đã đến, các thanh niên từ già đến trẻ đều đứng trước thanh lâu, đợi mãi cuối cùng người được trùm mặt cũng bước ra ban công. Tú bà lúc này lên tiếng:
"Nay Giang Châu Các sẽ cho ra một vị mĩ nhân xinh như tiên tử. Đặc biệt là chưa bị phá thân. Có vị nam tử nào muốn phá thân nàng ấy không?"-Giọng nói của tú bà cợt nhả khiến các nam nhân trở nên hưng phấn. Nói xong Tú Bà liền gỡ khăn trùm đầu của Tuệ Nghi ra. Tất cả mọi người đều sững sờ. Có người còn lên tiếng:
"Đây không phải Tuệ Nghi cô nương sao? Không phải là ở chung với Lạp lão sư nhiều ngày như vậy còn là trinh nữ cái rắm. Bổn công tử không tin"
Hắn nói xong một đống người liền hùa theo nói. Tú Bà đây đã biết trước được liền đanh giọng nói:
"Vị công tử đây nói đúng nhưng ở chung là không đúng. Tuệ Nghi tối nào cũng về thanh lâu ngủ, không có chuyện đã bị phá thân!"
"Bọn ta tin thế nào được. Lỡ đã bị phá rồi thì sao?"
"Nếu đã bị phá chúng ta sẽ bồi thường lại cho công tử. Coi như đêm đó công tử chơi miễn phí"
"Được!"
"Mọi người bắt đầu giá ra đi"
"1 lượng bạc"
"5 lượng bạc"
"8 lượng bạc"
"10 lượng bạc"
"Các ngươi ra giá thế mà phù hợp với vị cô nương đây là không hợp. Ta ra 30 lượng bạc"
Mọi người đều há hốc mồm với độ chịu chơi của hắn. Cứ nghĩ hắn sẽ có được cô nương kia thì bất ngờ một giọng nói vang lên:
"200 lượng bạc liệu có chuộc được cô ấy?"
Mọi người đều quay mặt lại nhìn chỗ vừa phát ra tiếng nói. Chính xác đó là Lệ Sa. Tú bà trên này đã há hốc mồm, thấy Lệ Sa ra giá cao thế nhưng là để chuộc người liền muốn moi thêm chút, liền nói:
"Ai chà vị lão sư đây tuy ra giá rất cao nhưng muốn vị cô nương thuộc về mình thì có lẽ sẽ giá cao hơn."
"250 lượng bạc"
"Hừmmmm"
"Ta nói cho tú bà ngươi biết, có lẽ làm kỹ nữ cả đời vị cô nương này cũng chả kiếm đủ 250 lượng bạc đâu. Nếu lần đầu đáng giá tận 30 lượng bạc thì lần hai lần ba liệu có đáng tới được thế không? 250 lượng bạc đối với Dương Châu và Tô Châu không nhiều nhưng với Giang Châu có thể gọi là số bạc không nhỏ. Nếu vẫn không bán, ta đành chịu"
"Ấy chết, Lạp lão sư bình tĩnh, ta nào có dám nói không đồng ý. Được 250 lượng bạc không ai muốn ra giá cao hơn thì cô nương đây chính thức là người của Lạp lão sư"
Cứ như thế Lệ Sa đã chuộc được Tuệ Nghi với 250 lượng bạc. Trên đường về Tuệ Nghi vẫn luôn cảm ơn Lệ Sa. Về đến nhà Tuệ Nghi và Lệ Sa đều tắm rửa ăn cơm rồi về phòng nhưng gần đêm Tuệ Nghi lại gõ cửa phòng Lệ Sa nói:
"Lệ Sa, ta vào được không?"
"Được, nàng vào đi"
"Có chuyện gì sao Tuệ Nghi?"-Lệ Sa thấy nàng vào rồi không nói gì đành lên tiếng
"Lệ Sa đang chuẩn bị đi ngủ sao?"
"Ừm. Có gì không?"-Lệ Sa vẫn kiên nhẫn hỏi lại Tuệ Nghi
"Hôm nay....ngươi đã chuộc ta....Ta nguyện trao thân cho ngươi"
"..."-Lệ Sa nhìn nàng rồi không nói gì. Mặt cũng chả đỏ hay ngại ngùng gì. Cứ thế Tuệ Nghi thoát y trước mặt Lệ Sa. Chỉ khi còn chiếc yếm trên người Lệ Sa bỗng nói:
"Dừng lại thôi Tuệ Nghi à..."
"Tại sao?"-Tuệ Nghi trầm mặt hỏi Lệ Sa
"........"
"Lại là do Thái Anh sao?"
"....."
"Lệ Sa à! Hôm nay ngươi đã chuộc ta trước bao nhiêu người như vậy. Sau này ai cũng biết ta là người của ngươi, rồi sẽ có ai lấy ta nữa? Ta yêu ngươi dù cho ngươi có là nữ tử, ta nguyện phận làm thê thiếp. Chỉ cần được ở chung cùng ngươi....có được không Lệ Sa?"-Tuệ Nghi vừa nói vừa khóc, bước chân đến gần Lệ Sa rồi ôm lấy mặt Lệ Sa, mắt hai người đối nhau
"Ta..."-Lệ Sa căn bản là không biết nói gì. Tình yêu Tuệ Nghi dành cho Lệ Sa căn bản Lệ Sa chả biết đáp sao
"Xin đừng từ chối ta"-Nói xong Tuệ Nghi vừa khóc vừa hạ mặt xuống chạm môi mình vào môi Lệ Sa
Lệ Sa vẫn chưa hết kinh ngạc sau mấy giây cuối cùng định hình lại mọi chuyện liền đẩy Tuệ Nghi ra. Vì lực đẩy mạnh mà Tuệ Nghi bị ngã xuống sàn. Lệ Sa lúc này không ra đỡ nàng, mặt cứ cúi xuống không nói năng gì. Tuệ Nghi lúc này bật khóc nức nở, miệng còn oán trách Lệ Sa:
"Tại sao? Lạp Lệ Sa ta hỏi ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì sai chứ? Ta có gì không bằng Phác Thái Anh chứ? Trừ cái danh quận chúa ra thì ta cái gì cũng bằng. Ta lại còn là ngươi cùng ngươi lớn lên. Ta chính là tình đầu năm mười bảy của ngươi. Có phải ngươi đang muốn trừng phạt vì năm ngươi mười bảy ấy ta đã rời bỏ ngươi không? Nguyên nhân là gì ngươi cũng biết mà"-Tuệ Nghi vừa nói vừa khóc lại gào to khiến ai nghe cũng thương xót
"Ta xin lỗi Tuệ Nghi à! Nếu là ta năm mười bảy tuổi ấy, ta sẽ không quản ngại bất cứ điều gì mà bỏ qua cho nàng, sẽ yêu nàng....nhưng....trong tim ta giờ chỉ có một người duy nhất là Thái Anh. Ta hiện tại chỉ yêu nàng ấy, ta không thể yêu nàng được đâu Tuệ Nghi à. Cũng không thể lấy nàng được"-Lệ Sa nói trong bất lực, tay không ngừng đưa lên lau nước mắt, cũng không ra đỡ Tuê Nghi dậy, chỉ ngồi im trên giường
"Lạp Lệ Sa ngươi là đồ tồi! Ta hận ngươi"-nói xong Tuệ Nghi liền đứng dậy rời đi
Được cứ hận chết ta đi, cứ hận ta đi. Ta chính là kẻ bội bạc thế đấy, ta chính là người có mới nới cũ, ta đúng là tồi tệ khi lừa dối hết người này đến người kia. Chính ta hiện tại đang phải trả giá đây, ta chính là đang trả giá khi lừa người mình yêu lần nữa. Ta hiện tại đã biết trái tim ta thuộc về ai rồi. Ta yêu Phác Thái Anh. Ta yêu nàng ấy đến chết rồi. Nàng làm ta phát điên lên được rồi. Ta yêu nàng, cả tâm trí và trái tim đều đã thuộc về nàng rồi. Không có nàng đầu óc sẽ trở nên mịt mù, trái tim sẽ không muốn đập nữa.
Khóc đến mệt mỏi Lệ Sa liền thiếp đi. Trước khi nhắm mắt và dần mất ý thức Lệ Sa miệng vẫn gọi tên "Thái Anh, ta yêu nàng"
___________________________
Comment đi và bạn sẽ được tác giả đẹp trai siêng năng Junhandsome rep😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro