Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35: Có muốn đi tìm Lạp Lệ Sa không?

Thái Anh sau khi ngất đi thì mọi người trong phủ liền luống cuống hoảng loạn, Phác phu nhân vẫn không ngừng trách Phác lão gia to tiếng vô tâm. Đến lúc Thái Anh tỉnh thì cũng đã chợp tối, Trí Tú vẫn ngồi đó đợi nàng tỉnh. Thấy Thái Anh vừa mở mắt Trí Tú đã vội đỡ nàng dậy nhưng Thái Anh lại như không có sức sống đôi mắt vốn hồn nhiên giờ lại trống rỗng, da nàng vốn hồng hào nay lại nhợt nhạt xanh trắng. Hiện chỉ cần tóc Thái Anh trở nên bạc trắng thì khẳng định nàng sẽ trông như một lão bà bà. Thái Anh ngồi dậy rồi dựa vào góc tường, đầu kê lên cửa sổ rồi thẫn thờ không nói gì. Trí Tú lúc này mới lên tiếng:

"Tiểu thư...người có sao không?"

"....."

"Người ăn chút cháo đi tiểu thư. Từ lúc người ngất cũng khoảng được nửa ngày rồi. Chắc giờ người đói lắm. Nào ăn một chút"-Trí Tú có nói đến như nào thì Thái Anh vẫn lắc đầu không chịu ăn

"Người phải ăn một chút mới có sức để mang tiểu bảo bối. Người gầy nhom như này sợ rằng không mang nổi bụng bầu."

"Xì! Tiểu bảo bối gì chứ. Ta chỉ mong nó chết đi cho xong. Giờ ta thật sự muốn đứng ở vách núi nào đó nhảy xuống chết quách đi. Ta chính là nỗi ô nhục của Phác gia. Chính là con đàn bà lẳng lo nhất trần đời này"

"Tiểu thư! Đừng có nói vớ vẩn. Đợi lúc người sinh tiểu bảo bối ra lỡ lại là của Lệ Sa. Lúc đấy còn tìm hắn để có cớ quay lại"

"Tìm hắn sao? Con hắn sao? Lạp Lệ Sa vốn không thể...không thể...vốn không thể có con. Bởi hắn là nữ tử. Hắn chính là nữ tử đó. Nữ tử với nữ tử sao mà có con được đây Trí Tú à. Số phận ta sao giờ nó lại nghiệt ngã quá"-Thái Anh vừa nói vừa khóc nấc lên. Trí Tú nghe Thái Anh nói Lệ Sa là nữ tử thì liền kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi ra ngoài cửa ngó xem có ai không. Thật may mắn là mọi người đã đi ngủ. Lúc này Trí Tú mới vào nói:

"Người nói sao? Lạp Lệ Sa là nữ tử sao? Được rồi tiểu thư, đừng khóc nữa bình tĩnh lại."-Trí Tú liền ôm lấy Thái Anh dỗ dành nhưng trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhận được cái gật đầu của Thái Anh Trí Tú liền hỏi tiếp:

"Lý do người hưu Lệ Sa là vì hắn là nữ tử?"-Thái Anh nghe xong chỉ gật đầu một cái

"Và giờ người lại đang si tình một nữ tử sao?"-Thái Anh lại gật đầu làn nữa

Trí Tú giờ đây bất lực khóc, nàng khóc cho số phận nghiệt ngã của tiểu thư nhà mình. Khóc cho một tơ duyên mong manh, phải nói Trí Tú cực kì thương Thái Anh, tình cảm lại như tỷ muội ruột thịt, giờ chứng kiến Thái Anh như vậy Trí Tú làm sao không đau lòng. Được một lúc Trí Tú lại lên tiếng nói:

"Thái Anh này, có muốn đi tìm Lạp Lệ Sa không?"

Thái Anh nghe xong liền nín khóc ngẩn mặt lên nhìn Trí Tú rồi hỏi lại:

"Ngươi vừa nói gì?"

"Ta nói người có muốn đi tìm Lạp Lệ Sa không?"

"Ngươi không ghét bỏ ta sao?"

"Tại sao phải ghét bỏ?"

"Vì ta yêu nữ nhân...."

"Thật ra, người biết không. Tình yêu nó là một thứ gì đấy đẹp đẽ lắm. Chúng ta không thể nào kiểm soát nó được, cũng không thể yêu một người mà ta không thích cũng không thể thích một người mà ta không yêu. Đôi lúc, ta không biết ta đã yêu đối phương lúc nào, đôi lúc ta không thể điều khiển được ánh mắt mà ta dành cho họ. Tình yêu nó điều khiển ta tùe tâm trạng, ánh mắt, nhịp tim, nó có thể cho ta lên thiên đường rồi lại xuống địa ngục. Tình yêu là khi hai người cùng có chung nhịp đập chứ không nhất thiết phải là nam yêu nữ mới là tình yêu!"

"...Trí Tú à!"

"Phận nha hoàn như ta làm sao dám ngăn cản tình yêu của tiểu thư. Điều ta muốn là thấy người hạnh phúc. Nên tiểu thư à. Có muốn đi tìm Lạp Lệ Sa không?"

"Nhưng ta đã mang cốt nhục của người khác, đã vậy còn làm Lệ Sa tổn thương. Giờ đến tìm hắn quay lại không phải là trơ trẽn quá hay sao?"

"Người thử đi...ta không dám nói đến kết quả. Nhưng ngươi có muốn tìm hắn không?"

"Có. Ta rất muốn! Ta muốn gặp lại Lạp Lệ Sa"

"Vậy người nhớ ăn uống đầy đủ một chút. Cậu chủ nhỏ này hơn ba tháng thì người mới hoạt động mạnh được"

"..."
____________________________
"Được rồi nào các trò. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện những chữ cơ bản nhất nhé. Đầu tiên ta sẽ học vận mẫu. Trong vận mẫu thì có 6 vận mẫu đơn, 13 vận mẫu kép, 16 vận mẫu âm mũi và 1 vận mẫu âm uốn...."

"Tiểu Nhị đi về ngay cho nương. Ai cho mày dám đi học, cả tiểu Vân, cháu mau về giúp cha và nương cháu đi. Cha và nương cháu đang đi tìm cháu đấy, cháu mau về đi không để cha và nươnb cháu tìm được thì no đòn. Còn tên tiểu tử này, còn không mau về."

Trong lúc Lệ Sa đang dạy học bỗng có một người phụ nữ đến, miệng thì mắng loạn cả lên dọa các nhi đồng không mau về sẽ bị cha và nương chúng đánh, rõ ràng nói vậy sẽ làm cho các tiểu tử này bị dọa sợ. Lệ Sa thấy nhốn nháo như vậy liền đứng dậy đi tới chỗ người kia miệng vẫn điềm tĩnh nói:

"Vị đây là nương của trò nào?"

"Tôi là nương của Dương Nhị, nghe tiểu tư Dương Nhất nhà tôi nói Dương Nhị đến chỗ Trạng Nguyên học. Thì thế này trạng nguyên ạ,
người cũng biết ở Giang Châu này là Châu nghèo nhất trong ba Châu kia, tiền ăn tiền mặc chúng tôi còn chả có nói gì đến chuyện học hành kia. Lão sư đây còn là Trạng Nguyên, tiền học đương nhiên sẽ đắt hơn tiền học của mất vị lão sư kia. Mà tiểu Nhị nó còn chưa xin tôi đã dám trốn đi học"

"Về vấn đền tiền học....."-Lệ Sa chưa nói xong liền có một người đàn ông cũng không được cao to lắm có thể nói còn thấp hơn Lệ Sa nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ giận dữ quát:

"Triệu Thanh Vân con mau ra đây cho ta, con gái con đứa không ở nhà là việc đến đây học làm gì? Con gái sau này cũng đi lấy chồng, học mấy thứ này là VÔ BỔ! Nghe chưa, bao nhiêu lần con trốn đi học nương con không nói. Lần này về đánh cho mày què chân."

"Xin vị đại ca đây bình tĩnh. Đồng ý con gái sau này lớn lên đi gả chồng nhưng trò Vân đây ham học hỏi, sau này về nhà chồng cũng không bị ăn hiếp, người làm cha như đại ca đây sao lại có thể nói vậy"-Lệ Sa ngữ khí đã hơi mất bình tĩnh

"Vậy cậu có dậy cho nó miễn phí không? Giang Châu này bữa đói bữa no, túng thiếu vô cùng mà lại còn phải lo chuyện học hành cho nó thì có mà nhà lão chết đói à? Không nói nhiều, con nha đầu kia còn không mau đi về"

"Vị đại ca đây nghe ta nói đã. Về tiền học ta không lấy, t chỉ cần đồ ăn. Các trò gọi cha và nương các trò đến đây"-Lệ Sa sau khi nói xong bọn chúng đều về nhà rồi gọi cha mẹ mình tới. Sau khi mng đã có mặt đông đủ Lệ Sa liền nói:

"Các vị ở đây thì cũng đã biết con mình đi học chỗ ta. Kì thực ta sẽ không lấy tiền cira các vị mà sẽ lấy thức ăn. Hừmmm. Nhà nào có trồng lúa gạo thì tháng cho ta 2 cân. Ba nhà sẽ đóng gạo cho ta còn lại thì nhà nào bán thịt, bán gì thì đưa nấy nhưng mỗi thứ t cần hai cân thôi. Tính ra mới được một đồng. Theo ta tìm hiểu các lão sư ở đây lấy tiền toàn trên hai đồng. Vậy ta lấy thức ăn như vậy thì có gọi là tham quá không?"

"Vị Trạng Nguyên đây không tham, không tham. Ngược lại rất tốt bụng xin hãy nhận con của ta"-Mọi người lúc này bắt đầu ồn ào lên khen gọi Lệ Sa

"Được vậy mọi người lần lượt ra góc bàn này để ta ghi lại những nhà nào làm nghề gì. Sau đó sẽ nói nhà nào đóng gạo nhà nào đóng thịt"-Đào Tuệ Nghi nãy giờ mới lên tiếng. Lệ Sa cũng bị bất ngờ trước hành động này của Đào Tuệ Nghi nhưng suy cho cùng làm như vậy cũng đúng nên đành ỡm ờ cho qua

Xong xuôi thì sẽ có 3 nhà đóng gạo, 3 nhà đóng thịt, 3 nhà đóng rau, 3 nhà đó củi, 3 nhà hoa quả, và các nhi đồng còn lại là mấy đồ linh tinh góp lại. Thế là lớp học của Lệ Sa có tới tận 20 nhi đồng học cũng là lớp đông nhi đồng nhất. Lúc này có một lão bà bà lên tiếng:

"Thưa trạng nguyên, nhà già có tới tận bảy người cháu, đứa nào cũng có tinh thần hiếu học, liệu nếu cho tất cả chúng đi học thì già sẽ phải trả thêm là bao nhiêu"

"Này bà già, một tháng bà có làm nổi mười đồng không là đòi cho tận bảy đứa cháu kia đi học. Hahaha"-một nam nhân thô lỗ nói

"Mọi người im lặng nào. Lão bà bà, vậy một tuần bảy ngày mỗi ngày bà cho một đứa đi học, xong đứa đấy sẽ về dạy lại cho anh em chúng. Liệu có được không. Ta không nỡ lấy thêm nương thực của bà nhưng nếu không lấy thì lại quá bất công cho những trò khác. Ai nhà đông con thì có thể áp dụng cách này. Đứa nào đứa nấy đều có thể được đi học"-Lệ Sa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nói

Mọi người ai cũng đồng tình vỗ tay khen gợi Lệ Sa có cách giải quyết hay. Quả không hổ danh là Trạng Nguyên đứng đầu cả nước. Vì hôm nay nói rõ quy định nên mất khá nhiều thời gian, Lệ Sa đành cho các nhi đồng về nghỉ trước. Dù gì ngày kia cũng là đầu tháng chín. Khi mà mọi người về hết thì Đào Tuệ Nghi vẫn đứng đó, thấy vậy Lệ Sa liền hỏi:

"Nàng vẫn chưa về ư?"

"..."

"Nàng cũng mệt rồi, hay nàng về đi. Cảm ơn nàng hôm nay đã giúp ta"

"Thật ra..."

"Sao vậy?"

"Không phải ta không muốn về. Mà là không có nơi nào để về"

"Nhà nàng..."

"Cha và nương ta đều mất rồi nên ta không có nhà"-Lệ Sa chưa nói hết Đào Tuệ Nghi đã ngắt lời

"Đào lão gia và Đào phu nhân sao lại mất?"

"Chuyện dài lắm Lệ Sa à"

"Vậy giờ nàng ở đâu?"

"Ta ở thanh lâu...chắc..ngươi cảm thấy ta bẩn lắm đúng không?"

"Không hề Tuệ Nghi à. Ta không hề thấy nàng bẩn nhưng tại sao lúc này nói mọi người lại không nhận ra nàng?"

"Bởi ta vẫn đang chuẩn bị. Sắp tới sẽ có lễ hội, tú bà sẽ công bố ta là hoa khôi. Lúc đấy ta sẽ phải bán lần đầu của chính mình. Ba à. Ta không muốn...hoàn toàn không muốn"-Vừa nói Tuệ Nghi bắt đầu khóc nấc lên rồi ghé vào ngực Lệ Sa. Lệ Sa lúc đầu vốn định đẩy Tuệ Nghi ra nhưng nghĩ lại nàng vốn đang tủi thân như này Lệ Sa lại không nỡ. Lúc này Lệ Sa bắt đầu nói:

"Được, ta sẽ chuộc nàng ra"
___________________________
Hê hê😄 mẹ t cứ nằm cạnh nên không dám đọc lại:)) ko biết sai chỗ nào ko nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro