chap 34: có chuyện rồi!
Lệ Sa trong hai ngày ở Tô Châu thì vẫn một trạng thái vui cười. Vẫn chạy bàn, vẫn phụ việc có thể nói Lệ Sa làm việc không ngừng nghỉ. Lạp phu nhân thì nghĩ chắc Lệ Sa sắp đi xa nên muốn chăm chỉ làm việc trước khi đi còn Trân Ni và Lạp lão gia đương nhiên biết tại sao Lệ sa lại như vậy. Có một lí do thôi, vì Lệ Sa không muốn nhớ tới Thái Anh! Ai khi yêu một người đều như thế. Ngay cả Trân Ni cũng như thế, khi chia tay BamBam Trân Ni luôn làm việc, làm việc không nghỉ chỉ để tâm trí không nhớ tới người kia. Nhưng khi không còn việc gì làm hình bóng người kia lại xuất hiện. Lệ Sa ngay lúc này cũng vậy, ngồi im lặng ngắm trăng, không nói gì, chỉ ngắm thôi. Chả ai biết hiện tại Lệ Sa đang nghĩ gì, có đau lòng không? Tất nhiên là có, đau lòng? Rất đau lòng chứ, rất muốn khóc chứ nhưng khóc thì nàng cũng đâu chạy tới bảo:"Lạp Lệ Sa chúng ta quay lại nhá?" Nếu như khóc có thể để chuyện đấy xảy ra thì Lệ Sa sẽ khóc thật to, khóc đến mức không còn nước mắt thì thôi. Đúng lúc này Trân Ni bước đến ngồi cạnh Lệ Sa nói:
"Ca ca, mai phải đi rồi sao huynh còn ngồi đây? Mau vào nghỉ ngơi sớm đi. Đến Giang Châu chắc mất một tháng đó"
"Hừmm. Muội có thấy trăng hôm nay đẹp lắm không? Ta muốn ngồi ngắm tí"
"...."
"Trân Ni này, nếu sau này Thái Anh có tới tìm ta. Muội nhớ phải bảo vệ Thái Anh đó. Đây là mong ước của ta đối với muội"
"Lạp Lệ Sa huynh thật ngốc. Rõ là người ta bỏ huynh rồi, sao còn lo lắng cho người ta đến vậy. Mà chuyện Phác Thái Anh đến đây tìm huynh chắc chỉ có trong mơ"
"Hahaha ta biết chứ. Nhưng nếu có thì phải bảo vệ Thái Anh đó, ta chỉ dặn thôi. Lỡ sau này nhà ta có đến tìm nàng ấy rồi nàng ấy nói đã hưu ta xong còn cưới người khác thì phải nhớ nói cho cha và nương hiểu là ta với nàng ấy hết duyện hết nợ rồi nên buộc phải chia xa. Có nhớ chưa?"
"Hừm! Nhớ rồi"
"Sau này ta đi. Ta sẽ ít về, nhớ chăm sóc cho cha và nương nhé. Cũng mau tìm một nửa đi. Haha ta thật mong có cháu. Thật mong muội sẽ sinh ra một tiểu hài tử miệng bi ba bi bô gọi muội là nương. Chà thế thì nhà ta sẽ bận rộn lắm đây"
"Xì. Huynh đừng có nghĩ sâu xa. Gì mà tiểu hài tử chứ. Muội chơi còn chưa đủ"
"Được rồi. Mau về phòng thôi. Mai muội sẽ tiễn ta đi chứ?"
"Ừmm. Tất nhiên rồi. Huynh có muốn ăn súp gà không?"
"Có. Ta muốn nương với muội nấu súp"
Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng Lệ Sa đã lên xe ngựa. Lạp phu nhân vẫn nước mắt rưng rưng ôm con như thể không muốn Lệ Sa đi. Lạp lão gia cùng Trân Ni nói mãi Lạp phu nhân mới buông Lệ Sa ra.
_______________________________
Thái Anh trong mấy ngày này luôn ở trong phòng Lệ Sa rồi ôm gối khóc. Nàng còn nhớ chứ, vào đêm hôm đó Lệ Sa đã nói như một đứa trẻ, nói một cách đáng yêu nhưng lại bi thương vô cùng, đúng là người say rượu luôn nói lời thật lòng. Nàng nhớ Lệ Sa của nàng, nhưng lại không biết Lệ Sa ở đâu, mà có biết nàng cũng đâu dám đến đối mặt với Lệ Sa. Nàng giờ vừa dơ bẩn, vừa xấu xí lại còn là người phản bội, nàng chả có cái cớ nào để gặp Lệ Sa cả. Ở tuổi mười tám nàng lại không phấn son như các thiếu nữ khác mà lại ở đây để nhung nhớ một người. Trí Tú và Tỉnh Nam nhìn cảnh này mà không ngừng lo lắng, nàng chẳng chịu ăn gì cả, có ngày nhiều nhất chắc nàng chỉ ăn nửa bát cơm rồi lại thôi. Nàng giờ gầy như bộ xương, nét đẹp của tuổi mười tám chẳng thấy đâu giờ chỉ thấy một nàng quận chúa như kẻ điên si tình.
Thái Anh đã trong tình trạng này được một tuần, nàng ngất không biết bao nhiêu lần có lần cần đến hai ngày để tỉnh lại khiến Trí Tú luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên. Phác lão gia cùng Phác phu nhân nghe tin như vậy cũng thường xuyên vào phủ quận mã. Thấy Thái Anh tiền tụy như vậy khiến người làm cha làm nương như họ không khỏi đau lòng. Phác phu nhân thấy con ngất rồi không tỉnh thì liền khóc, Phác lão gia là đàn ông nên mạng mẽ hơn ông chỉ ôm Phác phu nhân an ủi. Trí Tú không nhìn được cảnh này nữa nên lựa lúc đưa cơm cho Thái Anh xong Trí Tú ngồi cạnh nàng im lặng. Thái Anh thấy Trí Tú im lặng như vậy liền chầm chậm lên tiếng:
"Ngươi ngồi đây làm gì?"
"Ta cũng nhớ quận mã!"
"..."
"Tiểu thư ta nói vậy không phải ta yêu Lệ Sa. Ta nhớ tiểu thư và quận mã, những ngày hai người ở cạnh nhau, tiểu thư lúc đó hạnh phúc lắm, người luôn cười, người tinh nghịch, nên lúc người quyết định hưu quận mã ta đã hỏi người là người chắc chắn chưa. Lạp Lệ Sa ấy, tuy đã bị người tổn thương nhưng hắn lại vẫn luôn lo lắng cho người."
"...."
"Vốn dĩ ta là nha hoàn của hắn nên phải đi theo hắn nhưng hắn lại bảo ta ở lại chăm sóc cho người, còn nói là lỡ sau này người xảy ra chuyện gì sẽ có ta ở bên cạnh chăm sóc. Và giờ đúng là ta đang chăm sóc người nhưng....ta chăm sóc kiểu gì mà để tiểu thư gầy nhom thế này. Tiểu thư à! Hắn đã nhờ ta chăm sóc người thì người nên để ta hoàn thành nhiệm vụ chứ, nếu không lúc gặp lại ta sẽ áy náy chết mất"
"Ừm. Ta biết rồi.....nhưng.....ta nhớ Lệ Sa lắm! Ta nhớ muốn chết đi được. Ta....Trí Tú à ta muốn gặp hắn, yêu lại cùng Lệ Sa nhưng bản thân không còn trong sạch nữa...ta, chính ta còn ghê tởm ta thì đối diện hắn ta phải làm sao đây. Ta vĩnh viễn không còn cơ hội gặp hắn nữa"-Thái Anh nói rồi gục vào vai Trí Tú mà khóc to. Không biết đây là lần bao nhiêu nàng khóc rồi. Mắt nàng sưng húp lên, người gầy đi rất nhiều, ai nhìn vào cũng sẽ đau lòng
___________________________
Lệ Sa sau hơn một tháng ở trên xe ngựa thì cuối cùng đã về đến Giang Châu nơi Lệ Sa được sinh ra. Hiện tại Lệ Sa đang đứng trước căn nhà...gọi căn nhà thì không đúng, nó rộng còn hơn phủ quận mã. Chính xác, đây chính là Lạp gia, Lệ Sa mở cửa bước vào thì mọi thứ vẫn nguyên si lúc Lệ Sa còn bé, căn nhà vì không được sử dụng nên rất bám bụi chắc sẽ mất cả ngày để dọn đây. Vì làm một mình thì rất lâu nên Lệ Sa đã đi thuê người làm cùng mình và hơn sau một ngày vất vả cuối cùng nhà cũng đã được dọn xong. Đến tối khi Lệ Sa mới nằm lên giường thì hình bóng Thái Anh lại hiện lên, thật sự Lệ Sa không thể không nghĩ đến nàng rất muốn quên nàng nhưng lại không thể quên
Ngày hôm sau khi mới mở cửa ra thì liền thấy tầm mười đứa trẻ đang đứng trước Lạp gia khi thấy Lệ Sa đi ra chúng liền nói:
"Lạp lão sư có thể dạy chữ cho chúng ta không?"
Lệ Sa tuy đã biết những đứa trẻ ở đây nghèo nhưng hiếu học chỉ là không biết chúng lại hiếu học đến vậy. Lệ Sa đứng ngây ra ở đó một lúc bỗng có một cô nương chạng tuổi Lệ Sa bước tới nói:
"Trạng văn Lạp Lệ Sa liệu có thể dạy cho các nhi đồng ở đây học được không?"
Lúc này Lệ Sa ngẩn mặt lên liền bị dọa sợ miệng lắp bắp:
"Đào...Đào Tuệ Nghi!?"
"Nhanh trả lời ta đi. Đừng để bọn trẻ đứng đợi"
"À..được nhưng bàn ghế ta cũng chưa kê, nên việc học có thể để trễ hơn một chút"
"Lạp lão sư vậy bao giờ chúng ta có thể học?"
"Ừm hiện là 7h sáng vậy 2h chiều chúng ta học, học đến 5h được không?"
"Được Lạp lão sư!"
"Vậy các trò mau về đi để Lạp lão sư còn chuẩn bị đồ tiếp đãi các trò nữa"
Bọn trẻ thấy thế cũng gật gù đáp ứng về. Còn người được gọi là Đào Tuệ Nghi kia thì lại được Lạp Lệ Sa mời vào nhà. Vừa vào Lệ Sa đã hỏi:
"Nàng sao lại ở đây?"
"Ta ở đây để đợi Lạp Lệ Sa trở về..."
"Tại sao lại đợi ta?"
"Lạp Lệ Sa sao lại không nhớ vậy chứ. Năm tuổi khi ngươi chuyển đi không phải chúng ta đã hứa khi nào lớn lên rồi ngươi sẽ quay lại tìm ta sao?"
"Ta có vợ rồi"
".....ta biết. Nhưng ngươi cũng đã hưu rồi. Còn về Giang Châu không phải tìm ta sao?"
"......"
"Ta đã rất nhớ ngươi. Ba à! Ta muốn cùng ngươi ở một chỗ. Được không"-Tuệ Nghi nói đến đây liền ôm lấy Lệ Sa khóc
"...ta vẫn còn thương nàng ấy. Xin lỗi Tuệ Nghi"
"Vậy lời hứa năm năm tuổi và lời hứa năm mười bảy tuổi của chúng ta thì sao?"
"Ta không thực hiện được. Tuệ Nghi à! Ta xin lỗi Tuệ Nghi à! Ta còn yêu nàng ấy lắm"
"Đừng xin lỗi Ba à. Ta biết ta sai khi bỏ ngươi, ta biết ta là kẻ tệ bạc. Được từ hôm nay ta sẽ chính thức theo đuổi ngươi...như năm đó"
"....."
_____________________________
Thái Anh trong hơn một tháng vẫn đau buồn âm u như vậy nhưng hôm nay nàng lại luôn mệt mỏi, luôn cảm thấy buồn nôn, hôm nay nàng đã nôn tận ba lần. Điều này khiến Trí Tú và Phác lão gia cùng Phác phu nhân không khỏi hoài nghi, Trí Tú liền đi gọi đại phu. Khám ra thì đúng thật là nàng đã có mang, nghe tin này Thái Anh liền bất lực khóc to, Phác lão gia cùng Phác phu nhân lại đứng hình, Trí Tú liền hoảng loạn. Mọi thứ trong phủ quận mã liền im lặng, khi đại phu đi Phác lão gia liền trầm giọng hỏi:
"Phác Thái Anh con có im ngay không. Đó là của ai? Của Lạp Lệ Sa hay Phác Trí Mân?"
Thái Anh vẫn không ngừng khóc còn lắc đầu như câu nói con không biết. Phác lão gia thấy vậy liền quát lớn:
"TRẢ LỜI TA? NÓ LÀ CỦA AI?"
Trí Tú lúc này mới đứng ra nói:
"Phác lão gia con khẳng định với ngài đây là của Lạp Lệ Sa. Vì trước hôm Lệ Sa rời đi, Lệ Sa có uống rượu và tiểu thư cả đêm đó đã ở cùng Lệ Sa. Một nam nhân uống rượu mà còn ở cùng với người mình thương thì không thể có chuyện không làm gì. Tính ra từ thời điểm đó đến nay vừa tròn một tháng và như đại phu đã nói tiểu thư có mang đã được tầm một tháng. Như vậy không phải của Lệ Sa còn là của ai?"
"Hừ! Ai mà biết được cứ sinh ra rồi biết"
"Đúng đúng mình à. Đứa trẻ sinh ra thường sẽ rất giống cha nên nếu đứa bé đó giống Lệ Sa thì nó chính là của Lệ Sa"
Thái Anh lúc này hoảng quá mà ngất đi
_____________________________
Ủa thế ai đã tìm ra fb của tôi chưa☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro