Chap 32: Lệ Sa rời đi..
Lúc Thái Anh và Trí Mân đưa được Lệ Sa về phòng thì Thái Anh liền bảo nay không cùng Trí Mân ra ngoài được, Trí Mân nghe vậy ngoài mặt tỏ ra tiếc nuối nhưng trong lòng lại vui vẻ không nguôi. Nếu hôm nay không cùng nàng ra ngoài thì chả phải hắn sẽ được ôm mĩ nhân sớm sao. Hắn cứ như vậy rời đi, Thái Anh lại đi lấy nước nóng để lau người và thay đồ cho Lệ Sa, tóc tai Lệ Sa rối bù, quần áo xộc xệch, người lại toàn mùi rượu, đặc biệt gương mặt tuấn mĩ nay đã hốc hác đến lạ. Dường như người trước mặt Thái Anh không phải là một Lạp Lệ Sa thanh lịch anh tuấn mà nàng biết vậy. Lúc đang thay đồ cho Lệ Sa, Lệ Sa liền bật dậy gọi Thái Anh, ánh mắt đối diện người trước mặt lại như muốn khóc, miệng bắt đầu nói:
"Anh nhi....đó là cái tên mà ta rất muốn gọi nàng, nhưng lại chưa bao giờ gọi được. Ta biết ta đang chỉ gặp nàng trong mơ mà thôi nhưng mà sao trong mơ hôm nay nàng nhẹ nhàng quá, nàng dịu dàng như một tiên nữ vậy. Mọi hôm nhá, nàng luôn quay mặt lại nói ta đáng ghét, ta dù có nắm tay nàng cũng vô tình mà hất ra. Ta xin lỗi vì đã giấu nàng rằng ta là nữ tử, nhưng mà sao biết được Thái Anh à, ta yêu nàng đến chết mất. Ta biết ta phận nữ tử nên giờ ta buông tay nàng rồi đó. Có phải hôm nay nàng dịu dàng vậy vì muốn ta ngủ ngon không? Hì cảm ơn nàng nhá. Hôm nay Lạp Lệ Sa sẽ ngủ thật ngon. Trăng đêm nay chiếu mặt nàng đẹp lắm đó, nương tử à!"
Nói xong Lệ Sa liền gục xuống ngủ, nước mắt Thái Anh cũng như vậy vô thức rơi nước mắt, Lệ Sa của nàng, Lệ Sa sao lại đáng thương đến thế. Ta ngay cả trong giấc mơ của Lệ Sa lại vô tình vô cảm đến thế sao, nhưng ta làm sao ta chấp nhận được việc nữ tử yêu nữ tử đây. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nàng nghĩ Lệ Sa là của nàng, nàng phải cắt đứt sợi dây tơ hồng này thôi. Ông tơ bà nguyệt à, sao hai người lại hành hạ chúng ta đến thế, sao lại khiến cho tình cảm ta và Lệ Sa sâu đậm đến thế. Nhìn Lệ Sa như này ta đau lắm, ta đau muốn chết đi được, Lệ Sa à, đây sẽ là lần cuối chúng ta như này với nhau nhé. Từ giờ đường ai người ấy đi, ngày mai ta sẽ đi mua áo cưới, ngày kia ta sẽ trang trí phủ, ngày nữa ta sẽ phát thông báo, ngày thêm nữa ta sẽ tân trang lại phòng tân hôn, ngày ngày cuối cùng ta sẽ thành thân với người ta yêu
Xong xuôi Thái Anh liền lau hết nước mắt mà bước ra ngoài. Nhưng nàng đâu biết những lời Lệ Sa và nàng nói vừa nãy đã bị Phác Trí Mân đứng ngoài nghe thấy hết. Hắn sau khi biết Lệ Sa và Thái Anh còn tình cảm thì điên lên nhưng Lệ Sa nói hắn ta là nữ tử thì có phải có lợi cho Phác Trí Mân hắn quá không. Lạp Lệ Sa ngay ngày mai người sẽ phải rời đi thôi. Hừ. Nghe tiếng chân bước ra Trí Mân liền tìm chỗ trốn. Thái Anh cứ như vậy mà đi thẳng về phòng mình
______________________________
Trưa hôm sau Lệ Sa tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, liền gọi nha hoàn đi chuẩn bị nước tắm cho mình rồi sẽ đi tìm lại Trân Ni để xin lỗi, hôm qua làm nàng tủi thân quá. Đang đi tìm Trân Ni thì bất ngờ Lệ Sa gặp Phác Thái Anh cùng Phác Trí Mân đi ra ngoài chọn vải may áo cưới. Định là sẽ đi qua hai người họ nhưng bất ngờ Phác Trí Mân lên tiếng:
"Lạp công tử này, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Còn nàng cứ ra tiệm trước đi"
Lệ Sa và Thái Anh đều quay mặt lại khó hiểu nhìn hắn nhưng cuối cùng Lệ Sa chỉ gật đầu một cái. Hai người ra hoa viên để nói. Vừa tới nơi Phác Trí Mân liền nói:
"Ngươi còn không mau rời đi"
"Phác thiếu gia này cũng thật lạ. Vừa hôm qua bảo ta ở lại dự lễ thành hôn. Nay liền đuổi ta đi?"-Lệ Sa tay cầm quạt chắn trước ngực, giọng lại mỉa mai nói
"Hừ. Vậy vị công tử.....à không...phải là vị cô nương này chẳng lẽ còn luyến tiếc nương tử sắp cưới của ta ư?"-Phác Trí Mân dùng một giọng hết sức khinh bỉ Lệ Sa
Lệ Sa sau khi nghe Phác Trí Mân gọi mình là cô nương thì liền kinh ngạc. Tự hỏi làm sao mà hắn biết, nhưng phải lấy lại vẻ bình tĩnh trước đã. Vẫn một bộ dạng hết sức thản nhiên Lệ Sa đáp lại:
"Phác thiếu gia mong ngươi hãy cẩn trọng lời nói. Ta không hiểu ngươi vì sao lại gọi ta là nữ tử, đây chắc chắn là đang xúc phạm ta."
"Vậy Lạp công tử có muốn đi kiểm không?"
"Ngươi....ngươi quá bỉ ổi rồi"-Lệ Sa quát to
"Vậy Lạp công tử à. Ta không cần biết ngươi có phải nữ tử hay không. Nhưng nếu ngươi không rời đi ta sẽ nói với cả thiên hạ rằng ngươi là nữ tử. Mà nữ tử lại yêu nữ tử thì người đời sẽ khinh miệt ngươi, chửi rủa Thái Anh, không những thế cả nhà ngươi có thể bị chém đầu. Ngươi cũng đâu thể đem bảo bối đi chứng minh với cả đất nước rằng ngươi là nam tử. Cho nên biết điều thì mau mau rời đi"
Nói xong Phác Trí Mân liền rời đi, hắn nào có dám nói bừa như vậy, nhưng nhắc tới việc Lệ Sa là nữa tử, hắn liền thấy một tia kinh sợ trong mắt Lệ Sa. Như vậy hắn liền khẳng định việc mình nói là đúng, khả năng quan sát của hắn cũng không phải dạng thường, hắn cũng là một Trạng Văn đấy. Lệ Sa giờ đây lại bất lực, lần này Lệ Sa chẳng khóc nữa, không phải là không buồn, không phải là không muốn khóc, chẳng qua là không biết khóc như nào nữa. Nghĩ vậy Lệ Sa liền quay về phòng mình để chuẩn bị đồ dạc dời đi.
Vừa vào đến phòng Lệ Sa liền nhìn thấy Trân Ni đang ngồi ở bàn uống nước. Thấy Trân Ni lòng Lệ Sa liền dịu xuống mà Trân Ni khi thấy Lệ Sa tay đang cầm ly trà cũng hạ dần xuống. Hai người nhìn nhau được một lúc Lệ Sa mới lên tiếng:
"Trân Ni à, chuyện lần trước cho ta xin lỗi....Ta có chút nóng nảy"
"Chuyện lần trước, ta cũng xin lỗi ca ca...."
"Không phải lỗi của muội mà. Sao lại xin lỗi ta"
"Dù gì ta cũng gọi quận chúa Thái Anh là con này bà kia. Như vậy đối với ca ca cũng là điều không phải"
Được một lúc im lặng Lệ Sa liền lên tiếng:"Trân Ni, muội.....có muốn về Tô Châu không?". Trân Ni sau khi nghe tin này liền bàng hoàng, nhưng lúc sau lại xúc động đồng ý. Vốn dĩ Lệ Sa muốn về là vì lời đe dọa của Phác Trí Mân, một phần nữa là không muốn Trân Ni ngày ngày nhìn BamBam và Tỉnh Nam thân mật đến đau khổ. Đúng lúc này Trí Tú đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, hai mắt ngấn lệ nhìn Lệ Sa nói:
"Lạp công tử, ta dù sao cũng là nha hoàn của người, nên có thể cho ta đi cùng được không?"
"Trí Tú à! Thật lòng ta rất muốn đem ngươi đi nhưng ở đây còn có Thái Anh. Lỡ sau này nàng có hài tử hoặc nàng bị sao thì vẫn cần ngươi chăm sóc. Ta về Tô Châu cũng chỉ là một tên chạy bàn đem theo nha hoàn làm gì?"
"Nhưng tiểu thư đã có Tỉnh Nam. Còn người không có ai cả"
"Đúng là bên Thái Anh có rất nhiều người, thân cận lại chỉ có ngươi và Tỉnh Nam nhưng Tỉnh Nam vốn trầm tính, lại không biết bao lâu nữa có thể nàng ấy sẽ kết hôn. Lúc ấy Thái Anh lại một thân một mình rồi lại phải tuyển lại nha hoàn mới. Chi bằng ngươi cứ ở đây đi. Ta bên cạnh cũng đã có Trân Ni chăm sóc, mà thật ra là hai chúng ta sẽ tự chăm sóc nhau nên ngươi ở đây nhé. Chúng ta sẽ viết thư lập điểm hẹn mỗi lần mà chúng ta lên Dương Châu"
Nói xong Trí Tú cũng đành đồng ý, mọi việc cứ diễn ra bình thường nhưng đêm hôm ấy hai người họ lại lặng lẽ rời đi.......
_______________________________
Sáng hôm sau khi mà mọi người trong phủ đang tất bật trang trí để chuẩn bị việc thành thân của Thái Anh và Trí Mân thì Thái Anh lại luôn đưa mắt tìm kiếm một ngươi. Đúng người đó chính là Lệ Sa! Thường thì Lệ Sa dậy rất sớm, nay ồn ào như vậy đáng lẽ còn phải dậy sớm hơn chứ, chẳng lẽ nào mà giờ này chẳng thấy đâu. Trí Mân khi thấy Thái Anh ánh mắt như tìm kiếm ai đó liền biết là Lệ Sa, hắn lúc này hắng giọng nhắc nhở:
"Phác Thái Anh, ngày kia là chúng ta thành thân rồi. Nàng không được để ý ai khác ngoài ta đâu đấy"
"A ta xin lỗi"-Thái Anh bây giờ mới bấc giác được việc mình làm, liền xấu hổ xin lỗi Trí Mân
Tuy nhiên cả ngày hôm ấy nàng cứ đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đến tận tối lúc dùng cơm xong đi hỏi Trí Tú thì Trí Tú liền bảo Lệ Sa cùng Trân Ni rời đi rồi. Thái Anh lúc này mới kinh ngạc chạy tới thẳng phòng Lệ Sa mở cửa, đúng là bên trong vẫn y nguyên nhưng người thì đi đâu mất rồi, Thái Anh lúc này bất giác rơi nước mắt. Trí Mân lúc này từ từ tiến vào căn phòng Lệ Sa giọng cất lên:
"Nương tử sắp cưới của ta lại vì một tên nam nhân khác mà khóc lóc sao? Nàng làm ta buồn chết đi mất"
"Trí Mân chàng....."
"Ta thật sự tự hỏi là tại sao nàng đang hạnh phúc vậy rồi lại muốn hưu hắn? Lúc đầu ta còn tưởng vì sự xuất hiện của ta nhưng có lẽ không phải nhỉ?"-hắn vừa nói vừa bước đến chỗ Thái Anh mà xoa mặt nàng
"Chàng rốt cuộc là đang muốn nói gì?"
"Ta tưởng nàng phải là người hiểu rõ nhất chứ? Hay giờ chúng ta làm việc mà hắn chưa bao giờ làm với nàng nhé"-Trí Mân cứ tiến lên một bước Thái Anh lại lùi một bước. Cho đến khi Thái Anh chạm giường và bị vấp xuống. Trí Mân lúc này đè nàng ra giữ chặt hai tay hai chân nàng. Bị dọa sợ Thái Anh liền tục nấc lên kêu to:
"Làm ơn, không!"
Trí Mân lúc này xé rách y sam trên người nàng, lấy dây đai của mình trói nàng lại và cưỡng ép nàng. Cả một đêm ấy Thái Anh cầu không ai cứu, thét không ai nghe. Nàng hiện tại biết hối hận rồi mà, nàng hiện tại bắt đầu cần đến Lệ Sa rồi mà, chỉ cầu giờ Lệ Sa xuất hiện thôi. Bất giác nàng khẽ gọi:
"Lệ Sa à....!"
"Mẹ kiếp. Ở bên ta còn dám gọi tên nam nhân khác. Con đàn bà đáng chết"-Hắn liền vung mạnh cái tát lên mặt Thái Anh. Nàng vì đau đớn mà ngất đi
______________________________
Hà Nội lạnh vcl🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro