Chap 31: Nàng sẽ thành thân vào tuần sau....
Những ngày sau đó Lệ Sa vẫn chưa vội rời đi mà Thái Anh cũng không nói gì cả, bởi trong thư Lệ Sa nói muốn ở đây đến khi Thái Anh và nửa kia tìm thấy nhau và chính thức lập ngày thành hôn với nhau, xong xuôi Lệ Sa sẽ rời đi. Thái Anh tất nhiên sẽ không từ chối, ngày ngày hai người chạm mặt nhau như hai người không quen biết. Lệ Sa dạo gần đây hay ra hoa viên chơi, Thái Anh lại thường xuyên đi gặp Trí Mân hơn, kể cả vào ban ngày. Nha hoàn cùng cái giai nhân trong phủ đều đã biết chuyện Thái Anh và Lệ Sa đã hưu nhau nên lúc Thái Anh đi gặp Phác Trí Mân thì bọn họ lại luôn tiếc thương cho Lệ Sa. Chuyện họ hưu nhau chỉ có Trân Ni, Tỉnh Nam, Trí Tú biết nhưng lúc Trí Tú nói chuyện với Thái Anh trong phòng liền bị một nha hoàn nghe thấy rồi đi kể với mọi người. Dần dần chuyện cũng đến tai Phác lão gia cùng Phác phu nhân, hai người sau khi biết tin liền tức tốc chạy tới phủ quận mã, nhưng kì lạ là trong phủ chủ không thấy chỉ thấy hầu. Hỏi các nha hoàn cùng giai nhân thì biết Lệ Sa đã đi ra chợ Dương Châu mua ít đồ, Thái Anh cũng ra chợ rồi nên trong phủ mới không có chủ. Phác lão gia cùng Phác phu nhân nghe vậy thì thở phào, liền lấy lại một tia hi vọng rằng chuyện hưu thư là nói láo, hi vọng bọn họ còn hạnh phúc. Nhưng lúc cổng phủ mở ra thì chỉ thấy Lệ Sa đi về một mình, bên cạnh còn có một cô nương, điều này thật khiến họ tức giận, tưởng rằng Lệ Sa có người mới nên dẫn đến chuyện hưu. Nghĩ vậy Phác lão gia liền mắng:
"Lạp Lệ Sa nhà ngươi, Anh nhi của chúng ta yêu thương ngươi biết bao nhiêu, ngươi lại ở ngoài ong bướm, còn đem theo tiểu tam này về phủ. Hừ, vốn biết đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường nhưng người ngang nhiên đưa vào phủ còn dạo chơi Dương Châu thì thật không biết mặt mũi nhà họ Phác để đâu."
"Con rể? Chuyện này là thật sao?"
"Dạ thưa....."
"Tiểu thư mới về"-Lệ Sa chưa kịp nói hết câu thì đã nghe bọn giai nhân cùng nha hoàn kính chào
Lần này là đến phiên Phác lão gia cùng Phác phu nhân kinh hãi. Chính là họ ngồi ở phòng khách, Thái Anh lại không biết ngang nhiên khoác tay một nam nhân khác tiến vào. Miệng còn cười đùa vui vẻ, thân mật chưa từng thấy. Vốn đang mắng Lệ Sa nhưng Lệ Sa và cô nương kia cũng chưa nắm tay khoác tay như con gái họ. Phác lão gia không chịu được liền gầm lên:
"PHÁC THÁI ANH, BAN NGÀY BAN MẶT, NGANG NHIÊN TRONG PHỦ QUẬN MÃ MÀ CON LÀM GÌ VẬY?"
Thái Anh nghe tiếng quát lớn liền giật mình chú ý đến người phát ra tiếng nói ấy. Nàng sững sờ khi thấy cha và nương mình đang ngồi trên ghế còn Lệ Sa thì quỳ rạp xuống đất như người có tội. Nàng vẫn đang bị đứng hình trước sự xuất hiện của Phác lão gia cùng Phác phu nhân tay vẫn chưa buông cánh tay của Phác Trí Mân ra. Mà Phác Trí Mân cũng bị dọa sợ đến kinh người. Phác phu nhân vẫn chưa thấy Thái Anh buông tay Trí Mân ra liền quát:
"ANH NHI! Con còn không mau bỏ ra?"
Thái Anh lúc này mới định thần lại liền lập tức quỳ xuống nói:
"Cha và Nương hai người mới tới. Hai ngươi sao lại sang phủ quận mã chơi?"
Phác Trí Mân cũng nhanh chóng quỳ xuống:"Phác lão gia, Phác phu nhân. Ta là Phác Trí Mân". Nhưng Phác Lão gia cùng Phác phu nhân nào có quan tâm tới hắn, chỉ quan tâm đến lời Thái Anh. Nghe đến chữ "chơi" kia của Thái Anh Phác lão gia liền quát:
"Chơi? Chúng ta đến đây để chơi à? Chúng ta đếm đây để xem có đúng là hai ngươi hưu nhau không? Một tia hi vọng nhỏ trong ta lóe lên khi biết hai ngươi cùng ra ngoài, ta tưởng rằng hai ngươi đi chung, đập tan tin đồn kia. Ai ngờ hai ngươi lại đập tan hi vọng của chúng ta. Người thì hiên ngang đưa tiểu tam vào phủ, người thì thân mật với nam trà xanh trước mặt chồng và ba mẹ mình"
Lúc này Trân Ni liền lên tiếng:
"Phác lão gia có phải đã quá hồ đồ rồi không? Con gái hai người ngày ngày cặp kè tên nam nhân này bên ngoài, Ca ca ta nay lại muốn đi mua ít vải may đồ mới thì ta đi theo, về phủ lại bị hiểu lầm là tiểu tam. Đã vậy người không hỏi ca ca ta rõ sự tình mà đã đổ lỗi lên hắn. Nếu Phác lão gia nói ca ca ta làm như vậy là không xem mặt mũi Phác gia ra gì, không để mặt mũi Phác gia vào trong. Vậy con gái hai người xem mặt mũi nhà họ La ra gì không? Đêm tân hôn thì trốn đi cùng nam nhân khác, xong bị hắn bỏ rơi liền được ca ca ta cứu. Sống cùng ca ca ta mà lòng lại luôn nhớ tới nam nhân khác. Nay trước mặt ca ca ta cùng nhà họ La chúng ta mà vui vẻ thân mật cùng nam nhân khác. Vậy có phải đem chuyện ca ca ta bị đội nón xanh cho thiện hạ biết làm cả nhà họ La chúng ta bị thối mặt không? Hừ..."
"Trân Ni à thôi đi"-Lệ Sa gắt gỏng gắt lời
"Huynh im ngay để muội nói. Dù sao nhà họ La chúng ta cũng có chỗ đứng, nay năm lần bảy lượt lại bị công chúa nhỏ của Phác gia làm nhục. Chưa kể đến việc ở rể....."
"Ta nói muội im ngay. Muội đi ra chỗ khác đi"-Lệ Sa thét lên mắng Trân Ni. Lệ Sa từ nhỏ chưa bao giờ mắng Trân Ni nay lại vì cứu vớt thể diện Thái Anh mà to tiếng với nàng. Trân Ni liền bị tủi thân nói:
"Được. Lạp Lệ Sa huynh chưa bao giờ nạt ta. Nay lại vì thể diện của một con đàn bà mà to tiếng với ta. Sau vụ này nếu huynh chưa thật lòng xin lỗi thì từ giờ đừng gọi ta là muội muội"-Nói xong Trân Ni quay ngoắt người đi. Trí Tú lại vô thức đuổi theo Trân Ni
Phác lão gia, Phác phu nhân cùng Phác Thái Anh nghe xong lời Trân Ni nói mà bàng hoàng. Đúng là Lệ Sa đã hi sinh cực nhiều cho nàng. Vốn là một Trạng văn đứng đầu cả nước, tương lai lại rộng mở hơn rất nhiều, vốn là một thiếu gia của một khách điếm kinh doanh bậc nhất đất nước nhưng chỉ vì lần ngây ngô dại khờ của con gái nhà họ Phác mà chịu ở rể, chịu hủy bỏ tương lai, không kế nghiệp gia đình. Chịu vì con gái nhà họ Phác mà đội nón xanh, chịu nhục nhã trước lời mọi người nói là đêm tân hôn nương tử lại trốn đi cùng nam nhân khác. Lệ Sa có phải đã là thánh nhân rồi không? Phác lão gia lúc này mới lên tiếng:
"Lạp lệ Sa, ta xin lỗi. Ta vì sự hồ đồ mà không phải với ngươi. Mong ngươi tha thứ cho ta"
"Phác gia chúng ta cúi đầu nhận lỗi với ngươi"-Phác phu nhân cũng lên tiếng nói
"Phác lão gia, Phác phu nhân. Đừng làm vậy, cầu xin hai người đứng lên"
Lúc này Phác Thái Anh lên tiếng:
"Cha nương, Thái Anh bất hiếu nhưng duyên nợ của Thái Anh và Lệ Sa đã tận. Vốn dĩ ngay từ đầu người con yêu là Phác Trí Mân nên lần này mong hai người đồng ý."
"Đừng có nói vậy Thái Anh, con còn luyến tiếc hắn làm gì. Con còn không biết tên nam nhân này hèn hạ tới mức nào ư? Con đừng hòng bọn ta tán thành hôn sự của con với hắn"-Phác lão gia lêm tiếng cảnh cáo
"Cha nương......"
"Phác lão gia, Phác phu nhân. Xin hai người tán thành cho hôn sự của Quận chúa. Nàng ấy đã vì ta mà bị một lần đổ vỡ. Lần này xin hai người đồng ý. Ước nguyện của ta chính là nàng sẽ có một đời hạnh phúc. Ta xin hai người"-Lệ Sa dập đầu xuống sàn xin Phác lão gia cùng Phác phu nhân
Mọi người đều dịu mặt lại nhìn về phía Lệ Sa đang cầu xin. Phác lão gia lần đầu tiên rơi nước mắt sau mười tám năm kể từ ngày Thái Anh chào đời. Lần này ông cũng rơi nước mắt vì có một người yêu con gái ông đến thế, nhìn vào ánh mắt Lệ Sa thừa hiểu Lệ Sa yêu Thái Anh đến nhường nào nhưng vì hạnh phúc của Thái Anh mà lại nén cảm xúc mình lại. Người yêu con gái ông như vậy thế mà con gái nào có nhận ra. Ông đành bất lực ngồi xuống lên tiếng:
"Cứ làm những gì ngươi muốn. Phác gia nợ ngươi quá nhiều"
"Đa tạ Phác lão gia, Phác phu nhân"-Lệ Sa cúi đầu lên tiếng
"Đa tạ Phác lão gia, Phác phu nhân. Phác Trí Mân ta hứu sẽ yêu thương và bảo vệ cho Thái Anh đến hơi thở cuối cùng"
Không trả lời Phác Trí Mân, Phác lão gia cùng Phác phu nhân liền rời đi. Trí Mân cũng không quan tâm lắm, lấy được Thái Anh là hắn mãn nguyện rồi. Hắn liền quay sang niềm nở với Thái Anh, cầm tay nàng vui vẻ nói. Nhưng Thái Anh lại luôn hướng ánh mắt về Lệ Sa, đúng là Lệ Sa đã giúp Thái Anh nhưng sao nàng lại chả cảm thấy vui vẻ gì cả. Lệ Sa dần dần ngẩn mặt dậy, đứng lên cười ô nhu nói:
"Chúc mừng hai ngươi nhé! Thái Anh, ta mong nàng sẽ được hạnh phúc. Phác Trí Mân, ngươi hãy làm nàng hạnh phúc nhé"
Nói xong Lệ Sa liền quay người rời đi. Phác Trí Mân cũng quay lại tươi cười với Lệ Sa:
"Lạp Lệ Sa ngươi quyết định đúng đắn lắm, tuần sau ta với Anh Nhi thành thân mong rằng ngươi sẽ đến"
Lệ Sa nghe xong vẫn không quay mặt lại, rồi rời đi. Nói Lệ Sa nhìn người mình yêu thành thân cùng người khác, cảm giác này nó đau đớn quá. Tim như bị xé tan ra khi nghe nàng với Phác Trí Mân sẽ thành thân vào tuần sau, vậy là người con gái của Lệ Sa tuần sau sẽ thuộc về người khác sao. Nghĩ đến đây, Lệ Sa một mình đi vào thanh lâu. Các cô nương ở đây thấy mới sáng sớm đã có người đến liền nói:
"Vị công tử này, quán chúng ta buổi tối mới mở cửa, buổi sáng các mĩ nhân còn đang nghỉ ngơi. Vị thiếu gia đây buổi tối mong ngày quay lại"-Cô nương kia mắt lại đang sắp xếp giấy tờ, miệng lại nói chuyện với Lệ Sa
Lệ Sa liền đáp:
"Ta đến đấy để uống rượu, các cô nương kia không cần mời đến."
Thấy cô nương kia ngẩn đầu lên định nói tiếp Lệ Sa liền đưa ra một túi bạc để trước mặt cô nương kia. Cô nương kia thấy vậy thì liền đi báo mama, biết là mình đã gặp một vị công tử có tiền thì liền vui mừng bảo Lệ Sa đợi ở đây một lát.
Một lúc sau có một vị được mọi người gọi là mama bước tới. Mama kia thấy Lệ Sa ăn mặc đẹp đẽ, đầu tóc búi gọn gàng nhìn lại nho nhã thanh lịch, không thể ngờ được người như này lại vào đây. Mama kia liền niềm nở mời Lệ Sa vào phòng thượng hạng, gọi các mĩ nhân đi vào, mỗi người cầm trên tay một nậm rượu. Lệ Sa thấy vậy liền nhíu mày hỏi:
"Ta bảo không cần mĩ nhân."
"Tú bà ta biết là vậy nhưng công tử cô độc uống rượu như vậy chi bằng để các cô nương đây rót cho công tử"
Lệ Sa vì không muốn nói nhiều liền xua tay ý bảo mama ra ngoài, tiếp đó chỉ uống rượu do các cô nương kia rót chứ chưa hề động vào họ. Cứ như vậy Lệ Sa uống đến tận tối muộn, cả ngày chỉ ăn được bữa sáng, còn hiện tại đã chín mười giờ tối mà chỉ có rượu vào bụng. Cũng may đúng lúc này BamBam lại vào thanh lâu để bàn chuyện làm ăn, đi qua liếc mắt vào một phòng thì thấy Lệ Sa đang ngục ở đó, thấy vậy liền hốt hoảng bảo người kia đợi mình để đưa Lệ Sa về. Đúng là người ta nói không nên đôi co với kẻ say mà, khi đi đường Lệ Sa thừa sống thiếu chết đòi đánh BamBam nếu dám phản bội Tỉnh Nam. Cùng lúc này vừa hay Thái Anh ra ngoài gặp Trí Mân mà Trí Mân cũng đứng ở đó, BamBam vì dạo này hay đi làm ăn nên hoàn toàn không biết việc Lệ Sa và Thái Anh đã hưu nhau, liền giao phó mọi chuyện cho Thái Anh, còn mình thì quay lại tiếp các vị khách
Thái Anh tất nhiên không thể một mình đưa Lệ Sa về nên Phác Trí Mân cũng giúp đỡ đưa Lệ Sa về phòng
____________________________
Chap này không đau lắm nhưng chap sau thì nước mắt rơi nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro