Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30:hưu thư

Về được tới phòng Lệ Sa liền ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt hững hờ, đôi mắt lại sáo rỗng không hồn khiến Trí Tú lo lắng không thôi. Trân Ni lúc này người ướt nhẹt chạy vào phòng ôm lấy Lệ Sa mà khóc. Rõ là nàng vừa ra chợ Dương Châu mua ít đồ về nấu súp cho Lệ Sa. Từ bé Lệ Sa vốn rất thích ăn súp gà, mỗi lần có chuyện buồn thì nương hoặc Trân Ni sẽ nấu súp để dỗ dành Lệ Sa, lần này cũng vậy. Trân Ni đi chợ Dương Châu cũng đã quen nên biết chỗ bán thịt ngon. Có thể kêu nha hoàn đi cũng được nhưng ở trong phủ lại cứ gặp BamBam và Tỉnh Nam thân mật thì lại buồn rầu. Để tránh cho tâm trạng không tốt nên đã ra ngoài cho khuây khỏa, tiện cũng đi mua đồ ăn cho Lệ Sa luôn. Ai mà ngờ đang đi đường thì trời lại đổ mưa. Nàng hấp tấp chạy về phủ, về được đến phủ khi đi dọc hành lang lại cứ thấy các nha hoàn và giai nhân bảo người này quá đáng, người kia đáng thương. Thật ra nàng không định quan tâm đâu nhưng một nha hoàn nhắc đến chữ 'quận mã gia' khiến nàng tò mò mà hỏi. Biết được chuyện Lệ Sa và Thái Anh cãi nhau rồi Thái Anh bảo sẽ viết hưu thư nên Trân Ni đã vô cùng kinh ngạc. Nàng một mạch liền chạy về chỗ Lệ Sa. Thấy ca ca mình hai mắt long lanh liền biết người nọ đã khóc, nàng liền cảm thấy đau lòng mà chạy ùa vào lòng Lệ Sa rồi khóc nấc lên. Lệ Sa tuy buồn nhưng nhìn Trân Ni như này thì lại mỉm cười một cái, tay lại cứ xoa đầu Trân Ni nói"không sao, không sao đâu NiNi à". Trân Ni luôn tự trách mình là vào những thời điểm quan trọng lại không thể ở bên Lệ Sa, lại trách mình là tuy Lệ Sa bị thương nhưng lại chỉ quan tâm cảm xúc của mình mà mặc kệ Lệ Sa. Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn Lệ Sa liền nói:

"Đâu có đâu. Muội nhìn xem, muội đích thân đi chợ mua đồ ăn để nấu súp gà cho ta đúng không? Haha bao nhiêu năm rồi muội vẫn nhớ như vậy, sao có thể gọi là không quan tâm ta được....Ta dù sao cũng đã tận duyên hết nợ. Chắc chắn là sẽ phải rời đi. Nhưng mà ta đau lắm. Ta chưa muốn xa nơi này....Ta chưa bao giờ muốn xa nàng ấy. Nhưng nàng ấy là muốn xa ta"

"Huynh. Đừng tiếc nuối. Chúng ta cùng chở về Tô Châu được chứ. Đừng ở lại Dương Châu nữa. Chúng ta sẽ bán quán khách điếm gần Dương Châu kia đi. Sẽ chỉ kinh doanh ở Tô Châu thôi. Được chứ?"-Trân Ni giọng yếu ớt nói

"Được. Nhưng mà đợi thêm một chút được không? Ta vẫn còn lưu luyến nơi này quá. Vẫn còn vương vấn người ở đây quá. Ta muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, cười đùa với người nàng yêu. Xong xuôi ta sẽ rời đi. Đối với ta như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Trân Ni có thể cho huynh của ngươi thực hiện ước nguyện này không?"-Lệ Sa vẫn ôn nhu nói, giọng đượm buồn đến lạ

"Được. Làm bất cứ điều gì ca ca muốn. Sau đó chúng ta sẽ rời đi"

"Ừm....Ta muốn ăn súp gà muội nấu.....có thể làm nhiều chút không? Lần này nỗi buồn của ta to lớn lắm đấy"

"Ừm. Đợi ta chút nhé. Trí Tú, ngươi ở lại nói chuyện cùng ca ca ta nhé! Ta cũng sẽ làm cho ngươi một phần"-Trân Ni giọng cũng yếu hơn rất nhiều, nhưng khi nói đến vế sau lại mỉm cười một cái

Trí Tú tất nhiên là đồng ý rồi. Lúc Trân Ni đi ra khỏi phòng, Lệ Sa liền đứng dậy đi tìm một cuốn sách. Phải mất ba mươi phút Lệ Sa mới tìm thấy, Trí Tú liền hỏi:

"Quận mã, đó là gì vậy"

"Là một cuốn sách ta rất thích. Cuốn này được coi là bảo vật nhà ta đó. Vì hiện tại vào đến tay ta là đời thứ năm rồi."

"Cuốn sách đó nó về gì vậy?"

"Nó nói về một người con gái hồng nhan bạc mệnh...cuốn sách này được đại thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ nôm nên từ bé ta đã mất rất nhiều thời gian để đọc được đó"

"Lần sau có thể kể cho ta nghe không?"

"Được"

Một lúc sau Trân Ni bê một nồi súp tới phòng Lệ Sa. Mùi thức ăn cứ nay thoang thoảng trong không khí khiến bụng ai cũng reo ầm ĩ lên. Ngoài trời thì đang đổ mưa, trong đây lại có ba con người ấm áp ngồi ăn cùng nhau. Trí Tú đã trở thành nha hoàn của Lệ Sa sau khi Lệ Sa mới về nước, tuy làm nha hoàn của Lệ Sa mới được có một tháng nhưng hiện tại thấy Lệ Sa như vậy Trí Tú cũng không khỏi đau lòng. Nói về Huệ Lợi thì nàng ấy đã ở trong kinh thành từ tối hôm qua với hoàng hậu, nên hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả.
____________________________
Sáng hôm sau Thái Anh sai Tỉnh Nam đem hưu thư đến cho Lệ Sa. Nguyên nhân là đêm hôm qua nàng đã đi gặp Phác Trí Mân, hai người thân mật được một lúc thì cuối cùng nàng cũng đã tha thứ cho hắn. Nhìn bộ dạnh hắn nhếch nháp, râu ria mọc đầy, gầy mòn như vậy thì chắc chắn là thời gian qua sống không tốt rồi. Hắn nghe Thái Anh nói tớ việc hưu Lệ Sa thì mừng rỡ ra mặt, thậm chí còn thúc giục nàng mau mau lên, nói hưu Lệ Sa xong hắn sẽ lấy nàng. Thái Anh nghe vậy thì cảm động, ai mà chịu lấy một người đã hưu chồng như nàng chứ, nhưng Phác Trí Mân lại muốn lấy nàng, nàng cảm động mà đồng ý. Nên sáng hôm nay Tỉnh Nam mới mang hưu thư tới. Lúc mới vào Tỉnh Nam còn ấp úng:

"Quận mã....ngài hôm qua tốt chứ?"

"Ừm, ta vẫn ổn"

"......."

"Ngươi có gì muốn nói sao?"

"Quận mã.....tiểu thư........"-Vừa nói Tỉnh Nam đã đưa ra một phong thư. Lệ Sa thấy vậy liền đơ người, biết là chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là không biết sẽ đến nhanh như vậy. Lệ Sa sau một lúc cũng đưa tay ra nhận lấy phong thư kia rồi bảo Tỉnh Nam về phòng.

Khi Tỉnh Nam đi ta mới từ từ mở phong thư kia ra. Đây chính xác là hưu thư, nội dung muốn hưu là do Lạp Lệ Sa không sinh được con. Xì! Nực cười thật, nàng đang cố gắng bao che ta sao? Ta có nên vui không nhỉ? Vốn dĩ thân là nữ tử thì làm sao mà cùng nữ tử có con, Lạp Lệ Sa ngươi quá đáng khinh! Vậy coi như đây là ân huệ của nàng với ta đi. Nếu nàng đã muốn hưu ta thì t đành nhường nàng lại cho người khác, vốn dĩ....từ đầu ta đã chẳng xứng với tình yêu của nàng...
____________________________
Những ngày sau đó Lệ Sa và Thái Anh luôn tránh mặt nhau. Trí Mân vì được thu hồi mệnh lệnh truy đuổi nên cũng tự do đi lại ở Dương Châu hơn. Hắn ta ngày ngày đến thanh lâu uống rượu ngắm mĩ nữ, đêm đến lại giả vờ lãng mạng đi gặp Thái Anh. Vốn dĩ hắn ta quay lại Dương Châu vì gia tộc hắn đang trên bờ vực khó khăn, lấy được quận chúa Thái Anh, cháu gái của Thái Thượng Hoàng Hậu thì coi như đời đời ấm no rồi...nghĩ vậy hắn liền cười sảng khoái, hắn một tay ôm nữ nhân, một tay đưa rượu lên uống

Thái Anh thì nào nó biết gì về Phác Trí Mân, cứ cho rằng hắn vì mình mà quay lại, vì mình mà mới bị truy sát, vì mình mà chịu làm trà xanh để lén lút cùng mình, không để cho người khác thấy. Nàng cứ luôn nghĩ hắn là một tên đàn ông tuyệt vời. Còn về phần Lệ Sa thì nàng lại luôn không gặp mặt, từ lúc Tỉnh Nam đưa phong thư tới giờ Lệ Sa chỉ ru rú trong phòng, chưa lần nào ra ngoài Trân Ni thì luôn bê cơm đến phòng cho Lệ Sa. Dần dần Lệ Sa trở thành người khép mình và cực ít nói, tính khí này lại giống hồi nhỏ, chỉ là hồi nhỏ tuy Lệ Sa ít nói nhưng mỗi lần nói ra câu nào là nghe lọt tai câu nấy. Chỉ sợ bây giờ đến nói nàng còn không chịu. Trân Ni thì vẫn luôn lo lắng cho Lệ Sa, được buổi tối nay Lệ Sa bảo muốn ra ngoài hóng gió, Trân Ni, Trí Tú thấy thế mà vui mừng không nguôi, liền nhanh chóng gật đầu. Lệ Sa ấy thế mà lại ra hoa viên ngồi, cùng lúc đó bảo Trân Ni đi lấy cho mình cây đàn tranh để đánh, tuy Trân Ni chưa bao giờ thấy Lệ Sa chơi đàn nhưng lúc này cũng gật gù đi lấy cùng Trí Tú. Mang ra tới nơi, Lệ Sa không nhanh không chậm gẩy một khúc đầu rồi cất tiếng hát:

    "Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
  Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
  Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
  Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng

   Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta
Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ
Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu
Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu

    Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn
  Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương
  Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời
  Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi"

Lệ Sa tay gẩy đàn giọng cất tiếng hát mà nào có ngờ lại có một người từ đằng sau đang nhìn mình. Đúng Lệ Sa có một giọng hát trầm, dày dặn khiến ai nghe cũng bị hút vào, ngay cả Phác Thái Anh từ nãy giờ đứng sau khi Lệ Sa kết thúc cũng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lời nhạc, tiếng hát, tiếng đàn của Lệ Sa như thôi miên tất cả mọi người, Trân Ni, Trí Tú khi nghe xong cũng bị đứng hình một chút rồi mới vỗ tay phản ứng khen hay. Lệ Sa được khen thì chỉ gật đầu cười một cái, cũng chính tiếng vỗ tay ấy khiến Thái Anh bị lôi về thế giới thực. Nhìn bọn họ cười đùa một lát rồi cùng Tỉnh Nam bỏ đi. Nàng không biết lí do gì nhưng mà ngực trái nàng đau quá, tym cứ thắt chặt lại, đau đến không thở được, lời nhạc và tiếng hát da diết ấy như nỗi lòng của Lệ Sa vậy. Từng lời nhạc đều là sự kiện đã trải qua cùng nhau, có lẽ khi nghe lời ấy khiến Thái Anh nhớ lại kỉ niệm của bọn họ, nên tim mới đau như vậy. Thấy Thái Anh đi nhanh lại thở hổn hển khiến Tỉnh Nam lo lắng không nguôi, nhưng khi hỏi thì nàng chỉ bảo không sao. Cứ thế cả đêm đó Thái Anh lại lần nữa không ngủ, nàng luôn nghĩ về hình bóng Lệ Sa lúc ngồi chơi đàn, bóng dáng ấy cô đơn lắm, nhìn bóng lưng ấy thì có thể đoán Lệ Sa gầy đi rất nhiều....
______________________________
Sáng hôm sau Thái Anh vừa tỉnh dậy thì thấy Trí Tú sang đưa cho mình một phong thư, nhìn là biết là gì nhưng Thái Anh lại chả buồn xem nữa. Trí Tú thấy vậy liền nói:

"Quận mã đã đóng giấu vào hưu thư rồi tiểu thư"

"...."

"Ta không biết lí do gì khiến người lại hưu quận mã, ta không biết quận mã sai ở đâu cả. Quận mã vốn rất tốt tính, luôn yêu chiều tiểu thư, vậy hà cớ gì người lại viết hưu thư? Chẳng lẽ là do Phác Trí Mân quay về sao?"

"...."

"Tiểu thư qua xem quận mã chút không? Hắn giờ gầy lắm"-Trí Tú vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, mặt cứ cúi gằm xuống không dám nhìn Thái Anh

".....Ừm. Ta sẽ đi xem sau"-Thái Anh thấy cảnh này cũng thấy thương cho Lệ Sa, đành đồng ý

Lúc Trí Tú ra khỏi phòng Thái Anh liền mang hưu thư ra xem. Thấy Lệ Sa đã đóng giấu đỏ thì tâm trạng nàng không hạnh phúc như nàng nghĩ, ngược lại có chút đau!
___________________________
Thấy hơi có lỗi nên khi nào end thì t để in4 cho😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro