chap 27: Lệ Sa bị thương
Sau khi nói chuyện và hứa sẽ đưa Huệ Lợi đi tham quan Thanh Hoa nhưng chỉ còn hai tuần không thể đi tham quan cả một đất nước được nên Lệ Sa quyết định chỉ dẫn nàng đi tham quan Dương Châu, cùng lắm sẽ sang cả Tô Châu. Cuối cùng thì một tuần đã trôi qua. Huệ Lợi học được không ít từ Lệ Sa. Vì là lễ hội mùa hè nên có rất nhiều hoạt động, nghe nói rằm tháng 7 sẽ có thả đèn hoa đăng và thả đèn trời. Hôm nay cũng đã hai bảy rồi. Tức là chỉ còn ba ngày nữa là sẽ có lễ hội thả đèn hoa đăng và đèn trời. Huệ Lợi, Thái Anh nghĩ vậy liền rất thích thú. Huệ Lợi thì đã nghe Lệ Sa nói rất nhiều về việc thả đèn hoa đăng và đèn trời nên vô cùng háo hức. Thái Anh thì tuy đã đi nhiều lần nhưng năm nào cũng phấn khích mà năm nay lại có thêm Lệ Sa đi cùng nên cực kì mong chờ. Nghe nói hai người yêu nhau khi viết ước muốn lên chiếc đèn trời rồi thả đi thì điều ước sẽ thành hiện thực. Lệ Sa thì năm nay cũng vui theo, tại năm nay có Thái Anh mà.
Hiện tại đang là giờ ăn trưa nên Huệ Lợi hỏi Lệ Sa rất nhiều về lễ hội này, điều này khiến Thái Anh bực mình. Lệ Sa thì vẫn kiên nhẫn trả lời nàng. Còn Thái Anh không nhịn được liền nói:
"Huệ Lợi công chúa muốn hỏi gì lát Tỉnh Nam sẽ giải đáp cho ngươi. Còn giờ để cho phu quân ta ăn cơm đi. Hừ!"
"Keo kiệt"-Huệ Lợi liền bĩu môi mà tiếp tục ăn
Lệ Sa thì cười tủm tỉm, lòng như mở hội khi được nghe Thái Anh gọi mình là phu quân. Thái Anh thấy Lệ Sa cứ cười tủm tỉm thì lại nghĩ là Lệ Sa cười vì biểu cảm đáng yêu của Huệ Lợi nên gằn giọng hỏi, mắt còn trợn lên:
"Ngươi cười cái gì? Có phải cười vì biểu cảm đáng yêu đó không? Lạp.Lệ.Sa"
"Aaaaaaa không có không có. Ta cười vì được nàng gọi là phu quân"-Lệ Sa đoạn đầu còn hô to. Đến đoạn sau lại thì thầm vào tai Thái Anh làm nàng ngại đến đỏ mặt
"Cho ta hỏi là, hai người như vậy nhưng lại chỉ có 1 nha hoàn???"-Huệ Lợi thắc mắc lên tiếng
"Không không. Thật ra là có hai. Còn một nha hòan nữa tên Trí Tú nhưng lại được ta điều sang chỗ em gái ta làm việc. Công việc ở quán một mình nó không thể gánh vác được"-Lệ Sa lên tiếng giải thích. Huệ Lợi chỉ "à" một cái.
______________________________
Ấy vậy mà lễ hội thả đèn trời cũng đã tới. Thái Anh vì muốn lên núi thả đèn nên Lệ Sa và Huệ Lợi đành nghe theo. Vì mọi người đều đồng tình là lên núi thả nên hiện tại ai ai cũng tấp nập chuẩn bị. Tỉnh Nam nay lại thẹn thùng muốn đưa một người đi cùng nên Thái Anh hiện tại phải đang tự chuẩn bị y sam cho riêng mình. Nàng chọn một y sam màu trắng, trên còn điểm mấy bông hoa tím, trông vừa trong trắng lại vừa tinh tế. Lúc bước ra khỏi phòng Lệ Sa đã nhìn nàng không chớp mắt. Phải nói là nàng quá đẹp. Mà nàng cũng nhìn lại Lệ Sa. Nay Lệ Sa cũng mặc y phục màu trắng, tay cầm quạt giấy chắn trước ngực, lại đi đôi giày đen. Trông cực kì soái. Lúc này Huệ Lợi ra tới nới liền kêu to:
"Hai ngươi còn dám mặc đồ giống nhau? Để cho ta lẻ loi sao? Hừ"
"A Huệ Lợi công chúa, ngươi cũng rất đẹp"-Lệ Sa thấy Huệ Lợi giận dỗi thì liền khen thật lòng
"Gì chứ. Ta thấy ngươi giống con của bọn ta hơn"-Thái Anh phản đối
"Cái...cái...cái gì? Con sao? Ta mà giống con? Ta đã 16 rồi mà ngươi dám bảo là con???"
"Ngươi nhìn ngươi xem. Người có một mẩu. Đi cạnh chúng ta không khác gì gia đình. Đã vậy ngươi còn mặc thêm y sam màu vàng, toát lên vẻ nhi đồng thật sự. Nhìn ngươi ta cứ ngỡ cô nương mười tuổi"
"Được? Vậy cứ cho là ngươi già hơn ta đi. Hừ!
"Cái gì? Ta? Ta mà già? YAHHHH ta cho ngươi nói lại? Ngươi bảo ai già?"
"Ta nói NGƯƠI GIÀ"
____________________________
Lệ Sa chính là người ngăn đôi bạn trẻ kia cãi nhau lại. Hiện tại ba người đang đi mua đèn trời để thả. Tất nhiên là mua 2 cái. Huệ lợi vẫn tức tối khi mà đèn chỉ một mình mình thả. Vậy mà đi đến nơi lại thấy Chính Quốc, Tri Ân cùng Kim Hanh đang đứng ở đó. Lệ Sa và Thái Anh liền giật mình cúi đầu chào. Chính Quốc liền ra đỡ hai người dậy. Đứng nói chuyện thì biết là Chính Quốc, Tri Ân cùng Kim Hanh lên đây để thả đèn. Vừa hay Chính Quốc chỉ mua một cái đèn do Kim Hanh bảo không muốn thả. Mà Huệ Lợi lại thả một mình nên Kim Hanh cùng Huệ Lợi sẽ thả cùng nhau. Vốn dĩ đã bàn chuyện như vậy nhưng khi chuẩn bị thả đèn lại không thấy Chính Quốc và Kim Hanh đâu, đèn cũng bị Chính Quốc cầm mang đi mất. Vậy là Tri Ân cùng Huệ Lợi thả cùng nhau. Thái Anh và Lệ Sa thả cùng nhau. Từ nãy giờ mới để ý đến Tỉnh Nam. Hóa ra Tỉnh Nam mang một nam nhân tới. Lúc này Lệ Sa nhìn bóng dáng nam nhân kia liền thấy quen. Liền lên tiếng:
"Cho hỏi....."
Mọi người lúc này đang thắp đèn liền theo tiếng của Lệ Sa mà quay đầu lại. Nam nhân kia cũng ngước mặt lên nhìn Lệ Sa. Ánh trăng chiếu vào mặt hai người lập tức Lệ Sa và nam nhân kia liền kinh ngạc. Lệ Sa lắp bắp nói:
"Ngươi....ngươi...BamBam? Tại sao ngươi lại ở đây? Còn cùng Tỉnh Nam? Hai người...."
"Chúng ta là người yêu"-BamBam không khiêng dè gì nắm tay Tỉnh Nam giới thiệu
"Vậy....còn....à thôi. Chúc hai ngươi hạnh phúc"-Lệ sa vừa định hỏi còn Trân Ni thì sao nhưng lại ngập ngừng không nói được. Chỉ đành chúc hai người họ hạnh phúc, còn mình thì đau lòng thay Trân Ni
Lúc này đèn được mọi người từ trong Dương Châu thả lên. 6 người trên núi cùng thả theo. Riêng chỉ có Chính Quốc và Kim Hanh là không có mặt ở đây. Thật ra hai người họ nhân lúc mọi người đang viết ước nguyện và đốt đèn liền trốn và trong rừng. Lúc 3 cây đèn bay lên thì một cây đèn từ phía trong rừng bay ra. Mà cây đèn này, chỉ một mình Lệ Sa thấy. Lệ Sa lúc này chỉ cười mỉm một cái. Thái Anh lại đang ôm eo Lệ Sa, thái dương lại đặt vào vai Lệ Sa, mỉm cười hạnh phúc. Lệ Sa cũng không kiêng dè gì mà ôm eo nàng. Bambam thấy cảnh này cũng ôm eo Tỉnh Nam. 6 ngươi cứ đứng đó đến khi những cây đèn biến mất. Chính Quốc và Kim Hanh sau khi thả xong đã trở về trước mọi người. Lúc về tới nói thì cũng chỉ nói là do nghe tiếng động lạ nên vào rừng tìm. Ai ngờ lạc luôn. Lúc này chỉ còn cặp Bambam Tỉnh Nam và Lệ Sa Thái Anh đang trên đường chở về. Nhưng lúc đi đường thì lại gặp sơn tặc. Chúng từ trong rừng đi ra và bắt Lệ Sa giao nộp tiền. Khổ cái hôm nay đi chơi lại không ai mang tiền. Chúng tức giận liền định lao vào đánh nhưng tên thủ lĩnh lại lên tiếng:
"Chúng mày từ từ đã. Bộ không thấy sau hai tên đó là hai vị cô nương xinh đẹp hay sao?"-Nói Xong hắn liền nở một nụ cười đê tiện
"Bọn mày định làm gì hai người họ"-BamBam gầm gừ lên tiếng
"Hahahaha bọn này định bắt hai cô nương ấy về làm thú vui ấy mà. Bây đâu. Bắt hai con ả đó cho tao!"-Tên thủ lĩnh lúc đầu còn giọng giễu cợt, lúc sau lại gằng giọng lên hô to
Bọn sơn tặc xông lên. Lệ Sa và BamBam liền đánh trả. Lệ Sa chưa bao giờ đánh nhau nhưng lần này một lúc lại hạ được 3 tên khiến Thái Anh, Tỉnh Nam, BamBam vô cùng bất ngờ. Lúc này ra BamBam cũng đã hạ được 3 tên. Nhưng vẫn còn 5-6 tên nữa. Lệ Sa lúc này liền hét lớn bảo BamBam đưa Thái Anh và Tỉnh Nam đi trước, còn mình sẽ ở lại. Tất nhiên BamBam, Thái Anh và Tỉnh Nam đều không đồng ý. Lệ Sa liền quát to:
"Mau đưa hai người họ đi nhanh lên. Sau đó quay lại cứu ta sau"
"Lệ Sa....."
"Mau đi đi. Ta không cầm cự được nữa rồi"
"Được"
"Lệ Sa. Lệ Sa ta không thể bỏ ngươi ở đây được. BamBam, mau thả ta ra. Còn Lệ Sa. Lệ Sa của ta"
Thái Anh bị BamBam kéo tay chạy. Không cho nàng cơ hội phản kháng. Đến đường lớn BamBam liền dặn Tỉnh Nam và Thái Anh mau chóng về phủ, còn cậu sẽ quay lại tìm Lệ Sa. Thái Anh lúc này khẩn trương cầm tay BamBam như cầu xin:
"Bambam xin ngươi. Mau mau đến cứu Lệ Sa. Phải cứu được Lệ Sa. Nếu không cứu được thì chỉ còn xác cũng phải mang về đây!!!"-Thái Anh lúc nhắc đến vế sau liền hét lớn
"Quận chúa. Lệ Sa nhất định còn sống"
"Mau lên"
Bambam nghe lời Thái Anh mà đi ngay. Đến lại chỗ Lệ Sa thì không thấy bọn sơn tặc đâu nữa. Nhìn xuống dưới gốc cây chỉ thấy Lệ Sa tay ôm bụng đầy máu mà bất động. Bambam lúc này nhìn thấy Lệ Sa liền lo lắng gọi:
"Đại ca, đại ca. Tỉnh dậy, huynh nhất định không được chết. Không được, phải mau chóng mang đại ca về. Đại ca, ráng một chút"
BamBam lúc này nhấc Lệ Sa lên, chạy thục mạng về phía bìa rừng. Vẫn gặp Thái Anh vẫn ở đó, còn thấy có chiếc xe ngựa nữa. BamBam liền kêu to:
"Quận chúa, Lệ Sa. Lệ Sa đại ca của ta. Mau mau mở rèm xe ngựa"
Thái Anh nghe có người gọi mình liền quay lại. Chỉ thấy BamBam từ xa đang chạy về phía mình. Trên tay còn bế một người. Thái Anh nhìn là biết ai liền vội vàng mở rèm cửa cho Bam Bam đưa Lệ Sa vào, sau đó mình cùng vào theo. Thái Anh sau khi ngồi vào xe ngựa thì lập tức xem vết thương của Lệ Sa. Vừa để tay Lệ Sa ra đã bị dọa sợ mà khóc nức lên. Tay còn đang bị miệng lúc này lại ôm lấy tay và bụng Lệ Sa. Miệng không ngừng nói:
"Cố lên. Lệ Sa à! Ngươi phải cố lên. Ngươi mà chết ta sẽ thành góa phụ đó. Chúng ta vẫn chưa có hài tử nên ngươi không được chết. Cố lên. Một chút nữa thôi là tới nhà rồi"
"Quận chúa, Tỉnh Nam đâu???"
"Tỉnh Nam đã chạy về phủ để gọi đại phu rồi"
"Quận chúa sao không về chứ. Lỡ quận chúa có mệnh hệ gì sao mà ta dám đối diện với đại ca đây. Nếu người có mệnh hệ gì thì không phải đại ca sẽ hi sinh vô ích hay sao???"
"Ngươi không được nói bậy. Ta không sao và Lệ Sa cũng thế"
Xe ngựa vừa dừng ở phủ các giai nhân đều ra đón tiếp. Các vệ sĩ thấy Lệ Sa còn định đưa Lệ Sa về phòng nhưng BamBam quá nhanh, liền một mình theo sự chỉ đạo của các nha hoàn mà tiến thẳng vào phòng Lệ Sa. Đại phu thấy Lệ Sa cũng nhanh chóng làm sạch vết thương rồi đắp thuốc sau đó là băng bó. Huệ Lợi thấy mọi người trong nhà đông đúc đang đứng trước cửa phòng Lệ Sa liền khó hiểu hỏi một nha hoàn. Biết Lệ Sa bị thương lòng liền đau thắt lại còn định đập cửa để hỏi tình hình thì đã bị BamBam ngăn lại. Đúng lúc này Trân Ni và Trí Tú lại tới phủ quận mã chơi. Nghe nói Lệ Sa bị thương bên trong liền xông thẳng vào. Đúng lúc đại phu đi ra thì Trân Ni liền vào phòng khiến Thái Anh hoang mang nhìn Trân Ni. Trân Ni thấy y phục của Lệ Sa chưa bị cởi ra và áo thì bị cắt một nửa thì liền đỡ lo lắng. Lại thấy Thái Anh định cởi bỏ đồ Lệ Sa thì liền hoảng mà ngăn lại:
"Đại tẩu, để ta làm cho."
"Trân Ni để ta làm là được rồi. Dù sao chúng ta cũng là phu thê"
"Ca ca vốn không quen bị người khác cởi đồ. Có phải khi nãy băng bó. Ca ca đã giữ chặt áo nên mới phải cắt một nửa như thế kia không?"
"Sao ngươi biết?"-Thái Anh ngạc nhiên hỏi
"Ca ca ta hồi nhỏ sau khi huynh ta mất. Ca ca rất sợ để người khác cởi đồ. Lúc 15 tuổi ca ca có bị thương. Lúc đấy ca ca nhất định không để ai chạm vào người. Khi nhìn thấy ta ca ca mới thả lỏng để ta cởi đồ. Nên đại tẩu, để ta thay đồ cho ca ca ta"
"Vậy à. Được rồi. Ngươi thay đi. Ta ra ngoài"
"Vâng"
Lúc này Lệ Sa vẫn nhất quyết giữ chặt áo. Trân Ni mới nói:"đừng sợ. Ca ca, là ta đến thay đồ cho huynh". Lệ Sa khi được băng bó đã có chút ý thức, hơi mở mắt. Xác nhận là Trân Ni mới thả lỏng tay rồi ngất đi
Thay đồ cho Lệ Sa xong, Trân Ni bước ra ngoài bảo rằng đã thay đồ xong cho Lệ Sa, còn khuyên mọi người về ngủ. Khi tất cả đã về phòng, Thái Anh lúc này mới vào phòng Lệ Sa. Tay đặt lên tay Lệ Sa, quyết thức trắng đêm nhưng ấy thế mà gần sáng lại quá mệt mà gục đầu vào giường Lệ Sa ngủ
________________________________
Dạo này lười quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro