Chap 25:Trở về mà còn đem theo trà xanh?
Thái Anh trong lúc đang úp mặt vào ngực Lệ Sa khóc thì Lệ Sa đã ngẩn mặt nàng lên dỗ dành:
"Sao nàng lại khóc vậy? Ta đã về rồi mà. Thái Anh ngoan. Đừng khóc!"
"Ngươi đi gì mà...hức....đi tận nửa năm trời. Ta ở nhà...hức... chính là nhớ ngươi đến phát điên lên được...hức...hức"
"Aaaa xin lỗi là lỗi của ta mà. Nàng đừng khóc. Khóc thật chả xinh đẹp tí nào"-Lệ Sa lại ôm Thái Anh tay còn vỗ vỗ lưng an ủi nàng
"Ý ngươi là ta hiện tại trông xấu xí ư?"-Thái Anh được dỗ dành liền lấn tới mà giải tỏa ấm ức. Lệ Sa cuối cùng không nhịn được nữa liền cầm cằm nàng lên nhìn mình rồi hôn xuống. Hai cánh môi chạm nhau. Thái Anh lúc đầu bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt hòa theo. Các giai nhân cùng nha hoàn thấy vậy liền nhắm chặt mắt lại, ôm mặt mà quay đi. Mọi người đang ngại ngùng thì lại có một người đau khổ nhìn hai người họ. Lúc này lính canh lên tiếng khi nhìn thấy Huệ Lợi:
"Cô nương đây là ai?"
Lệ Sa lúc này mới nghe tên lính canh nói mà buông ra Thái Anh ra. Thái Anh e thẹn đỏ mặt không dám nhìn mọi người. Lệ Sa lúc này mới quay lại nói:
"Đây là Lý Huệ Lợi. Là công chúa của Joseon. Nàng ấy sẽ ở đây một tháng. Mọi người làm quen nhé."
"Công chúa của nước láng giềng sao lại ở đây?"-Thái Anh khó hiểu ngẩn mặt lên nhìn Lệ Sa. Hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Lệ Sa mà hỏi
"Ta ở đây là vì ta muốn lấy Lệ Sa làm phu quân. Được không quận chúa Phác Thái Anh"-Huệ Lợi thẳn thắn đáp, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Thái Anh
Lệ Sa cũng giật mình kinh ngạc nhìn Huệ Lợi. Lúc sau vẻ mặt nghiêm lại lên tiếng đáp:
"Công chúa, ta chỉ có một nương tử duy nhất là Thái anh quận chúa. Ta sẽ không lấy thêm ai. Nên người hãy từ bỏ đi. Coi như một tháng người ở đây, ta và Thái Anh sẽ dẫn người đi tham quan Dương Châu"
"Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn ngươi. Hừ!"
"Công chúa về phòng nghỉ ngơi"-Lệ Sa không quan tâm lời nói của Huệ Lợi mà mời nàng về phòng
Thái Anh ta sau khi nghe lời tuyên bố của Huệ Lợi mà kinh ngạc, đồng thời cũng kèm một chút tức giận. Nghĩ xem, một người không biết từ đâu tới mà bỗng dưng dám trước mặt mình công khai sẽ cướp chồng mình. Đúng là trà xanh can đảm. Xem ta trị ngươi như nào. Hứ!!! Muốn cướp phu quân ta. Nằm mơ!!!
Lệ Sa sau khi thấy Huệ Lợi đi vào thì quay ra nhìn Thái Anh. Đã bị nàng ném cho ánh mắt nghi ngờ. Đồng thời là nhéo vào eo một cái. Lệ Sa liền kêu đau vội vàng nói:
"Thái Anh bình tĩnh, vào phòng ta sẽ giải thích cho nàng nghe. Nha?"
"Được. Bổn cung chờ lời giải thích từ ngươi. Hừ...đã về còn mang theo trà xanh"-Thái Anh nói rồi hừ một cái rồi đi về phòng. Lệ Sa chỉ khép nép đi theo. Vào tới phòng, Lệ Sa vội vàng đóng cửa vào rồi quay ra nói:
"Thái Anhhhhhh. Nàng phải tin ta. Ta sang đấy học hành đoàng hoàng cùng Chính Quốc. Không có để ý đến cô nương nào cả. Rõ ràng là công chúa không có nói là thích ta. Sau đó lại liền trước mặt hoàng thượng nói thích ta. Ta liền giải thích là đã có ngươi là thê tử nên mới từ chối hôn sự. Sau đó công chúa vẫn không từ bỏ mà đi theo ta về Dương Châu ở một tháng. Nói sẽ chinh phục được ta. Ta làm sao mà từ chối được. Trong lòng ta chỉ có mình nàng. Tin ta nha!!!"-Lệ Sa vội vàng giải thích còn ôm lấy Thái Anh, đầu lại gối lên đùi nàng. Chân vẫn quỳ xuống đất
"Hừ. Được ta tin ngươi. Trước hết để ta đá trà xanh kia đi đã. Sau đó sẽ giải quyết ngươi sau. Hừ!!"- Thái Anh tay xoa xoa đầu Lệ Sa đanh giọng nói
"Quận chúa anh minh"-Lệ Sa vội vàng gật đầu, mắt sáng lên như tìm lại được tia hi vọng.
"Để ta xem ngươi nào. Ta đi gần nửa năm xem ngưoi có mất miếng thịt nào không?"-Lệ Sa sau khi được Thái Anh tin tưởng liền kéo nàng đứng dậy xem nàng có gầy đi không
"Ta không có. Ta rất nhớ ngươi"-Thái Anh trả lời rồi lại ôm lấy eo Lệ Sa, đầu dựa vào ngực rồi bĩu bĩu môi
"Vậy thì tốt. Ta cũng rất nhớ nàng. Chúng ta đi ăn sáng?"-Lệ Sa cũng ôm Thái Anh rồi xoa xoa đầu nàng
"Được"-
Hai người đến bàn ăn thì cũng đúng lúc Huệ Lợi đến. Thái Anh liền khoác tay Lệ Sa hất mặt nhìn Huệ Lợi rồi đi vào. Chiêu này khiến Huệ Lợi tức muốn chết nhưng cũng không làm gì được. Sau đó trong bàn ăn Thái Anh và Lệ Sa liên tục gắp đồ ăn cho nhau. Mọi người trong phủ thấy được cảnh ngọt ngào của hai người ngày hôm nay thì cười tủm tỉm. Trí Tú và Tỉnh Nam cũng vui thay hai người. Ăn xong Thái Anh bảo muốn đi chợ Dương Châu, Lệ Sa liền đồng ý. Nhưng lúc này Huệ Lợi bảo cũng muốn đi theo. Vì Lệ Sa đã bảo sẽ đưa Huệ Lợi đi tham quan tìm hiểu về Dương Châu nên cũng không thể từ chối nàng. Thái Anh còn nghĩ sẽ khiến cho Huệ Lợi ghen tị nhưng ai ngờ. Hai người vừa gần nhau phát Huệ Lợi đã chen vào giữa tách ra. Khiến nàng và Lệ Sa không có phút giây nào được gần nhau. Sau đó đi đến giờ cơm trưa thì ba người liền đi về. Huệ Lợi còn nói chiều nay muốn đi tiếp. Thái Anh liền lên tiếng:
"Chợ Dương Châu có gì công chúa cũng đã xem. Tối còn muốn đi lại làm gì?"
"Nghe nói chợ đêm sẽ đẹp nên ta muốn. Quận chúa có ý kiến gì sao?"
Thái Anh liếc mắt nhìn Huệ Lợi một cái. Huệ Lợi cũng không kém mà nhìn lại cô. Lệ Sa đi giữa hai người cảm thấy rất áp lực. Một bên là thê tử yêu dấu, một bên là khách không thể đối xử tệ được. Lúc ăn cơm trưa Lệ Sa liền đề cập đến việc học:
"Thái Anh chiều nay chúng ta học nhé?"
"Ummm...được. Đằng nào cũng muốn học mấy câu thơ hay để mai diện kiến Hoàng Hậu. Ngươi phải dạy ta đấy"-Thái Anh ngẫm nghĩ rồi ngật đầu, lại nghịch ngợm chỉ tay vào Lệ Sa mà nói
"Hahaha được. Sẽ dạy ngươi"- Lệ Sa vui vẻ mà gật đầu
"Vậy ta cũng muốn học"-Huệ Lợi lên tiếng
"Hả?"-hai người đồng thanh đáp
"Công chúa, Lạp Lệ Sa vốn là lão sư của ta. Kiến thức chỉ truyền cho ta. Chuyện dạy học cho người..."-Thái Anh đang nói thì Huệ Lợi lên tiếng cắt lời
"Aa được rồi quận chúa Thái Anh. Ta cũng muốn diện kiến hoàng hậu. Chỉ là mấy câu thơ. Lẽ nào lại không cho ta học?"-Huệ Lợi nhướn mày nói
"Được rồi được rồi. Ta dạy"-Lệ Sa không muốn thấy hai người cãi nhau nên đành lên tiếng. Dù sao cũng có chút khó chịu khi mà phong cảnh hữu tình của mình và Thái Anh lại bị chen vào
"Lệ Sa ngươi thật sáng suốt và công bằng"-Huệ Lợi nghĩ rằng Lệ Sa đang bênh mình thì vui ra mặt. Thái Anh thấy vậy lại bị tổn thương
Lệ Sa lại không nhận ra điều này mà chỉ cúi mặt ăn. Huệ Lợi thấy Thái Anh buồn nên càng vui hơn. Sao đó ăn xong thì Lệ Sa và Thái Anh đi về phòng. Trên đường Lệ Sa lại không nói lời nào khiến Thái Anh đã tổn thương còn tổn thương hơn. Cuối cùng về đến phòng Thái Anh, Lệ Sa chỉ bảo nàng nghỉ ngơi rồi đi thẳng về phòng mình. Thái Anh lúc này chỉ ừm một. Đến chiều Lệ Sa đã sang phòng Thái Anh gọi nàng dậy học:
"Thái Anh à, dậy thôi!"
"Ưmmmm. Năm phút nữa"
"Không được mà. Dậy đi nào"
"...."
"Dậy nàooo."
"Ngươi..."
"Không có ngươi gì cả. Chúng ta còn phải học"
"Ngươi không thương ta. Hừ! Muốn đến gặp Huệ Lợi công chúa vậy thì ngươi đi một mình đi."
"Nàng lại nghĩ linh tinh. Ta chỉ có mỗi nàng. Mau dậy nào. Không phải nàng muốn dùng thơ để diện kiến hoàng hậu hay sao??"
".....Tạm tin ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta thay y sam"
"Vậy nàng cứ thay đi. Ta ngồi đây đợi. Hì hì"
"Ngươi...ngươi...NGƯƠI MAU ĐI RA NGOÀI. YAHHHH"
"Ahhaha. Không làm phiền nương tử thay đồ nữa. Ta liền đi ra."
Tên Lạp Lệ Sa này đúng là lưu manh, đã lưu manh còn đào hoa nữa. Về thì về đi, về lại còn mang theo trà xanh. Hừ! Rõ ràng là muốn chọc ta đến điên tiết. Đã vậy trà xanh kia nói gì cũng ừm ừm, không thèm nghe ta? Có phải là đã hết yêu rồi không.... Ra đàn ông ai cũng vậy... Hết yêu!
Nghĩ đến chuyện này Thái Anh lại giận tiếp. Trên đường đi đến hoa viên mà không thèm nói lời nào, dù Lệ Sa đã cố gắng bắt chuyện nhưng Thái Anh lại cho Lệ Sa ăn bơ luôn. Lệ Sa vì nghĩ tâm tình nàng không tốt vì mới ngủ dậy nên cũng không hỏi nhiều. Đến hoa viên Lệ Sa cùng Thái Anh đã thấy Huệ Lợi ngồi ở đó. Huệ Lợi thấy Lệ Sa lại bày ra vẻ mặt vui vẻ, thấy Thái Anh lại nhướn mày trêu ngươi. Lệ Sa chỉ thở dài rồi bước đến. Lệ Sa cũng không ngồi cạnh Thái Anh mà ngồi ở trên cùng rồi quay mặt về hai người. Thái Anh thấy vậy liền bất mãn. Lệ Sa hôm nay chính là giảng bài cho hai người. Nào là phải dùng chữ "kính" đi đôi với từ này. Dùng những từ này sẽ ra được lời thơ đẹp, hoa mĩ. Lần này chính là Lệ Sa chỉ họ cách làm thơ. Huệ Lợi lúc nào cũng thấy Lệ Sa nghiêm túc ít cười nên bộ dạng này cũng gọi là không mấy ngạc nhiên. Còn Thái Anh thì bộ dạng này chính là lần đầu thấy qua. Tuy trước đây cùng Lệ Sa đối thơ nhưng quả thực cách làm thơ thì không biết. Bộ dạng này của Lệ Sa chính là vô cùng quyến rũ. Khiến nàng không thể rời mắt. Lúc bị Lệ Sa nhìn thấy nàng nhìn Lệ Sa thì nhoẻ miệng cười một cái, Thái Anh thì đỏ mặt cúi đầu. Tình chàng ý thiếp mặn nồng như vậy lẽ nào Huệ Lợi còn không thấy? Chính là nàng thấy mà chỉ biết giận dữ trong lòng. Lại nghĩ ra một chiêu dụ dỗ lên tiếng:
"Lệ Sa, ta không hiểu cách làm này. Ta phải dùng từ gì?"-Huệ Lợi dùng giọng nhõng nhẽo gọi
"Aa để ta xem. Hừmm từ này đi đôi với từ đẹp thì sẽ hay hơn."-Lệ Sa lại gật gù đi tới
"Được rồi"-Huệ Lợi liền gật đầu đáp
"A thế còn từ này?"-Huệ Lợi vẫn dùng giọng kia gọi
"Từ này là..yêu? Sao lại dùng từ yêu vào lời chúc?"-Lệ Sa khó hiểu hỏi
"Thì là muốn chúc cho hoàng hậu và hoàng thượng sẽ mãi yêu nhau, mãi hạnh phúc."-Huệ Lợi giải thích
"Àaa. Vậy thì tốt lắm"-Lệ Sa hài lòng lên tiếng
"Đó là ý phụ."-Huệ Lợi làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lệ Sa
"Hả?"-Lệ Sa khó hiểu hỏi lại
"Chúc hoàng hậu là ý phụ. Ý chính là muốn nói yêu ngươi"-vẻ mặt hết sức quyến rũ nhìn Lệ Sa
Thái Anh lúc này không chịu được liền đập bàn bỏ đi. Lệ Sa thấy cảnh này mà hoảng loạn vô cùng. Chắc chắn là nàng đang ghen. Lệ Sa cũng theo vậy mà giật mình, tay cầm quạt vô thức rơi xuống. Huệ Lợi không để cho cơ hội này đi mất liền kéo Lệ Sa lại, Lệ Sa giờ còn tâm trí gì nữa liền hất tay Huệ Lợi ra, nhặt chiếc quạt đã làm rơi lên để vào trong tay áo liền chạy theo. Thái Anh lúc này đã ở trong phòng ngồi khóc. Nghe Lệ Sa đập cửa nói:
"Thái Anh mau mở cửa cho ta"
"Ngươi đi mà yêu yêu với Huệ Lợi công chúa ý"
"Ta không có mà. Nghe ta, ta chỉ là đang giảng bài sau đó Huệ Lợi công chúa nói vậy. Mở cửa cho ta"
"Có thật không?"
"Chắc chắn"
Thái Anh nghe vậy liền rụt rè mở cửa ra. Thấy Thái Anh, Lệ Sa liền kéo mặt nào lên, lau nước mắt cho nàng, sau đó lại ôn nhu nói:
"Cả đời ta, chỉ yêu mỗi mình nàng. Nên hãy tin ta"
"Hic...thế tại sao ngươi không từ chối Huệ Lợi công chúa? Chỉ vì nàng ấy là công chúa?"
"Ngày mai ngươi sẽ hiểu. Nàng ấy không đơn giản là công chúa. Ta sợ nếu ta làm sai sẽ liên lụy đến Phác gia và nàng. Ta không thể không từ chối"-Lệ Sa ôm Thái Anh và lòng giải thích
"Tại sao phải đợi ngày mai? Ngươi nói luôn đi. Ta tò mò"-Thái Anh lại nhõng nhẽo nói, nhưng giữa giọng nhõng nhẽo của nàng và giọng của Huệ Lợi thì chỉ có giọng nàng làm Lệ Sa tan chảy.
"....ta hôn nàng được không?"-Lệ Sa buông Thái Anh ra nhìn nàng mà nói. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc
________________________________________
Haiii. Túi đã trở lại. Dạo này không up truyện là do cái tablet của tui hỏng. Mãi mớii nhớ được mk nick này mà đăng nhập bằng đt viết :( mng có ai có điều gì muốn nói với túi khong????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro