Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


2 năm sau.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh kết hôn đã được năm năm. Năm năm hôn nhân vô cùng êm dịu, chẳng một chút sóng gió hay trở ngại nào.

Phác Thái Anh bây giờ là người phụ nữ của gia đình, nàng trưởng thành và hiểu chuyện hơn, là hậu phương vững chắc cho người thương của mình yên tâm làm ăn.

Lạp Lệ Sa giờ đây cũng trở nên già dặn hơn, điềm tĩnh hơn trước, chị đi đi về về rất đúng giờ, mỗi lần về đều sẽ mua bánh cho con gái, mang về cái gì đó cho Thái Anh, chẳng rượu chè hay gái gú, chị vẫn như năm nào vẫn một lòng với nàng.

Ông xã trưởng giờ đây cũng chẳng còn hà khắc, cao ngạo như trước kia, ông đã chấp nhận chị, cũng chịu để chị về nhà cùng Thái Anh.

Giờ đây, gia đình nhỏ của Lạp Lệ Sa không còn phải chui rúc trong ngôi nhà lá xiêu vẹo kia nữa, chị cùng nàng đã dọn về nhà lớn của ông xã trưởng mà ở. Với Lệ Sa, ban đầu chị có chút không tự nhiên, lại thêm phần e ngại người ta nói này nói nọ mà chẳng đồng ý, nhưng sau cũng là nghĩ cho Thái Anh được ở nơi sạch sẽ hơn, nghĩ cho con được lớn lên tốt hơn nên chị mới đành bấm bụng bỏ mặc những lời dị nghị bên ngoài mà cùng Thái Anh về ngôi gia họ Phác.

...

Màn đêm buông xuống, bao trọn lấy tất cả chỉ còn lại ánh đèn dầu hiu hắt bên ngoài mái hiên, soi sáng một khoảng nhỏ.

Lạp Lệ Sa ngồi ở bậc thềm trước buồng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xa nơi ánh trăng tròn đang ngự trị, thoáng hiện lên nét buồn rầu.

Im lặng đến khó chịu, chẳng phát ra một tiếng động, chẳng thốt lên một lời, Lạp Lệ Sa cứ ngồi như vậy, nhìn thẳng lên trời cao, chẳng ai biết chị đang nghĩ gì.

Két

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, người bên trong cũng vô cùng rón rén mà đi ra, đi đến bên bóng dáng người phụ nữ đơn độc trước hiên nhà, bóng ngã ngang người mang theo một nét cô đơn lạ lẫm.

Phác Thái Anh khẽ cất bước, từng bước chầm chậm tiến đến gần, lại vô cùng cẩn thận ngồi xuống cạnh bên. Bàn tay nàng đặt lên bàn tay chị, hơi ấm nhè nhẹ len lỏi vào tay Lệ Sa, làm cho chị thoáng giật mình thoát khỏi ảo mộng.

Chị quay đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp nụ cười sáng sủa của nàng, tâm tình liền trở nên nhẹ nhàng thư thái.

"Sao em lại ra đây? Con gái đã ngủ chưa?"

"Ái Nhi ngủ rồi nên em mới ra đây với mình nè, mà mình nghĩ cái gì mà chăm chú quá trời"

Thái An cười cười, tựa đầu vào vai chị, nàng thích như thế này, cảm giác giống như lần đầu mới yêu vậy.

"Tui nghĩ đến chuyện sau này"

"Chuyện sau này?"

"Ừm, tui đang nghĩ ở cái thời buổi loạn lạc này, không biết con gái mình mai sau lớn lên sẽ ra sao"

Lạp Lệ Sa thấp giọng nói, vẻ mặt mang một nỗi lo lắng khiến người khác cũng phải suy ngẫm.

"Sẽ ổn thôi mà, con gái của chúng ta sẽ lớn lên thật bình an!"

Thái Anh mỉm cười, nhìn chị, nàng không dám khẳng định mọi chuyện sẽ suôn sẻ tốt đẹp, nhưng nàng dám chắc Lệ Sa sẽ bảo vệ chu toàn cho nàng và con gái. Nàng tin là vậy!

Lệ Sa không trả lời, chị nhìn nàng thật lâu, sau đó lại cong môi đáp trả.

"Ừ, rồi sẽ ổn thôi!"

Lệ Sa giờ phút này dường như đã đưa ra được một quyết định cho chính mình.

Cha má chị xưa kia cũng là vì muốn bảo vệ chị nên mới xả thân ra chiến trường lạnh lẽo mà dũng cảm chiến đấu chỉ mong đổi lại độc lập tự do cho nước nhà, chỉ mong đổi lại bình an cho chính chị, cho nên Lạp Lệ Sa thiết nghĩ, cha má chị có thể vì chị mà hy sinh thì bây giờ chị cũng có thể vì nàng, vì con mà đứng lên phản kháng.
Chị một thân khổ sở không sao, nhưng khi nghĩ đến vợ con mình thì tâm liền không an không ổn mà lo sợ, cùng với lòng dạ yêu đất nước quê nhà, cùng với mối thù sâu nặng giết cha giết mẹ năm xưa, Lạp Lệ Sa từ lâu đã căm thù bọn khốn thực dân tận xương tủy chỉ mong có một ngày bản thân được tự tay giết chết chúng để trả thù cho mẹ cha.

Lệ Sa đau khổ nhớ lại quá khứ, cơn ác mộng đã dằn xé tâm can chị hơn mười mấy năm qua, tiếng la hét của dân làng, tiếng van xin của người dân, cùng với tiếng súng nổ vang trời, tiếng cười khinh của đám thực dân, hình ảnh tang thương nơi quê hương chị khi đó, bị bọn chúng phá nát chẳng còn gì, lại nhớ đến cảnh chị khi đó chỉ mới hơn năm tuổi phải trốn chui trốn nhủi, chỉ có thể bất lực khóc nghẹn lên khi đó, lòng chị càng thêm căm hận.

Sau cái đêm kinh hoàng đó, Lạp Lệ Sa cùng bà lu lạc khắp nơi, chịu đói chịu khát, bà chị khi đó vì tuổi cao, bệnh nặng mà cũng qua đời, Lạp Lệ Sa khi đó chính là một đứa trẻ không nhà không cửa, chị cứ ngỡ bản thân sẽ chết đi, cho đến khi gặp được ông xã trưởng, ông đã đem chị về, cho chị ở nhờ, nhận chị vào làm. Lệ Sa từ đó mới gặp được nàng, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, rồi lại không biết từ bao giờ mà yêu thương nhau.

Phác Thái Anh nhìn chị, nương theo ánh trăng nàng nhìn thấy biểu cảm chị thay đổi thất thường nên cũng thuận theo mà không làm phiền chị, nàng yên lặng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt.

Cho đến khi nhìn thấy sắc mặt chị tươi tỉnh trở lại, Thái Anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Mình à, đi ngủ thôi!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro