Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 LÀM QUEN

Ngày đầu của một mùa hè, nắng rực rỡ len qua từng tán cây, chiếu xuống con đường đất nhỏ. Tiếng ve vang vọng như một bài ca thôn dã.

Tuyết Anh – con gái một của ông hội đồng Phác, đang dạo chơi ở con đường mòn giữa cánh rừng xanh rì rào. Nơi ánh nắng lấp lánh như dải lụa vàng lướt qua những tán lá xanh biếc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất và cỏ cây, khiến lòng người bỗng chốc thảnh thơi.

Phía xa xăm, bóng một cô gái trên chiếc xe đạp cao cao dần hiện lên. Cô gái đạp xe nhàn nhã, dáng người cao gầy, đôi mắt sâu hút như hồ nước, mái tóc đen dài khẽ tung bay. Nét đẹp mộc mạc, tự nhiên ấy khiến Tuyết Anh không rời mắt.

Nàng ngoái nhìn mãi, không để ý con rắn hổ đầu đỏ đang bò tới. Đôi mắt nàng trừng lớn, hơi thở nghẹn lại. Con rắn đen bóng lưỡng, lưỡi chẻ đôi thè ra như đang đo đếm khoảng cách.

"Á!" Nàng hét lên, vội quay người bỏ chạy nhưng chẳng may vấp phải một cục đá, ngã nhào xuống đất. Cơn đau nhói ở chân khiến nàng không thể đứng lên được.

Con rắn càng lúc càng gần. Bóng lưng cô gái trên chiếc xe đạp ngày càng xa. Tuyệt vọng, nàng lấy hết sức hét lớn:

"Cô gì ơi! Cứu tui với! Cô gì ơi!!"

Cô gái nghe tiếng gọi, ngoảnh đầu lại, thấy nàng ngồi bệt trên đất, tay ôm chân, ánh mắt hoảng sợ. Mắt cô thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rồi dứt khoát quay xe, đạp thật nhanh về phía nàng.

Thấy con rắn cách Tuyết Anh chỉ vài bước chân, cô gái nhảy xuống xe, rút dao nhỏ giắt bên lưng quần, phóng một đường chuẩn xác. Lưỡi dao xuyên trúng thân rắn. Nó giãy mạnh một hồi rồi nằm bất động trên đất, chết tươi tại chỗ.

Tuyết Anh tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Cô gái bước đến, ánh mắt nhìn nàng dò xét:

"Không sao chứ?"

Nỗi sợ chưa kịp vơi, cơn đau ở cổ chân lại kéo tới.

"Chân của tui… Hình như bị trẹo rồi."

Cô gái tiến lại gần, quỳ gối trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén vạt váy dài màu xanh nhạt, để lộ đôi chân đang sưng đỏ của Tuyết Anh.

Không nói một lời, cô cúi xuống, dùng tay xoa bóp chân nàng thật khéo léo. Một cái bẻ nhẹ vang lên, Tuyết Anh giật mình, khẽ kêu một tiếng rồi im bặt. Kỳ lạ thay, cơn đau tan biến như chưa từng tồn tại.

Nàng ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn:

"Sao hay vậy? Hết đau rồi!"

Cô gái cười mỉm, nét mặt bình thản nhưng giọng điệu ấm áp, pha chút tự hào:

"Tui là con nhà quê, mấy chuyện này gặp hoài, riết rồi quen. Cha tui chỉ cho, nên giờ cũng biết chút ít."

Giọng cô gái hơi khàn, nhưng êm ái như một điệu ru buổi chiều, khiến Tuyết Anh càng thêm tò mò.

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô tên gì vậy?"

"Tui tên Yên Sa. Còn cô?"

"Yên Sa hả? Tên nghe lạ quá! Tôi tên Tuyết Anh."

"Tuyết Anh? Tui nghe quen lắm, hình như cô họ Phác, con ông hội hả?"

"Đúng rồi, cô cũng biết tui hả? Tui mới ở bên Pháp về, không có quen ai hết á. Hay là... Cô làm bạn tui nha?"

Yên Sa khẽ cười, đôi mắt cụp xuống. Trong đáy mắt có gì đó như bối rối, vừa buồn, vừa xa cách.

"Tui nghèo hèn, đâu dám làm bạn với cô hai..."

Tuyết Anh bất giác nhíu mày, vẻ mặt pha chút giận dỗi.

"Cô lại nói chuyện nghèo giàu nữa rồi! Người cứu tui là cô, đâu phải ai khác. Làm bạn với tui, được không?"

Yên Sa nhìn Tuyết Anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi dần dịu lại. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô, như nắng sau cơn mưa rào.

"Không dám đâu cô hai ơi! Loại dân đen như tụi tui có ăn gan hùm cũng không dám nhận tiếng bạn này của cô hai đâu!"

"Vã lại, mới gặp có bữa đầu tiên, có hiểu biết gì nhau đâu mà làm bạn với bè."

Tuyết Anh nhíu mày, cố nhích chân một chút, nhưng khuôn mặt lập tức nhăn lại vì đau. Cô chống tay xuống đất, nghiêng đầu nhìn Yên Sa, giọng nói nửa trách móc, nửa đùa cợt:

"Cô nói chuyện kiểu gì mà làm tui thấy mình giống bà cụ non quá trời vậy hà? Đã vậy, còn làm tui tưởng mình là cô hai khó gần thiệt sự luôn á!"

Yên Sa cúi mặt, khẽ mỉm cười nhưng không đáp lại, chỉ chăm chú phủi đi lớp bụi trên gấu váy của mình.

Tuyết Anh tiếp tục, giọng trầm xuống, ánh mắt hướng lên những tán cây trên cao:

"Thiệt tình, tui hong có màn chuyện giàu nghèo đâu mà! Tui biết nhờ có cô cứu giúp tui mới toàn mạng mà ngồi dậy, chớ hong là tui nằm đây tới tối rồi!"

"Tui thấy cô dễ mến, nói chuyện đàng hoàng, có gì mà không tốt, kết bạn với cô là chuyện đáng làm! Cô chịu làm bạn tui đi, từ trước giờ tui chưa năn nỉ ai làm bạn tui đâu á nha!"

Yên Sa ngước lên, đôi mắt sáng lên một chút trước lời nói thật lòng của Tuyết Anh. Nhưng cô vẫn lắc đầu nhẹ, đáp lại bằng giọng trầm ấm, pha chút bông đùa:

"Vậy thì tui có phước quá! Nhưng làm bạn với tui thì cô phải chịu khổ đó nha. Dân quê như tui, đâu có mấy cái chuyện sang trọng, chỉ toàn việc nặng nhọc thôi!"

Tuyết Anh bật cười, nụ cười trong trẻo vang vọng giữa không gian yên tĩnh:

"Chịu khổ thì chịu khổ! Miễn là có bạn là được. Vậy đi nha, từ nay tui chính thức kết bạn với cô đó!"

Yên Sa cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê vạt áo, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh một người con gái vụt hiện lên trong tâm trí cô—đôi mắt trầm buồn, nụ cười thoáng chút lưỡng lự, và giọng nói dịu dàng nhưng xa cách. Ký ức tưởng đã ngủ yên, nay lại trỗi dậy khiến lòng người đầy nỗi day dứt.

"Giá như ngày ấy mình nói ra..."

Ý nghĩ thoáng vụt qua, nhưng Yên Sa nhanh chóng gạt đi, kéo mình trở về thực tại.

“Tui... thật sự không dám nhận đâu, cô hai ơi,”

Yên Sa cất tiếng, giọng nhỏ nhưng có chút run.

“Người như tui, chỉ đáng đứng từ xa nhìn thôi...”

Tuyết Anh hơi khựng lại, đôi mắt dõi theo Yên Sa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng bật cười, nụ cười như ánh nắng xuyên qua tầng mây xám:

"Cô nghĩ tui khó gần vậy sao?" Tuyết Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.

"Tui không biết..."

Yên Sa cụp mắt, khẽ cười.

"Thôi, không biết thì làm bạn đi! Tui chỉ cần cô gọi tui là Tuyết Anh, vậy thôi!"

Yên Sa nhìn nàng, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Lần đầu tiên có ai đó đối xử chân thành như vậy với cô.

Tuyết Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh nét trêu chọc.

“Hay cô thấy tui giống người xấu, nên không dám?”

Yên Sa thoáng sững người trước câu nói ấy. Một góc nhỏ trong tim nàng đau nhói—không phải vì Tuyết Anh, mà vì sự giống nhau đến kỳ lạ giữa nàng và người nơi đó. Nhưng Yên Sa không muốn để lộ điều đó. Nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng mang theo chút buồn khó giấu:

“Nếu cô hai đã nói vậy, tui... cũng không dám từ chối nữa. Nhưng mà, cô hai coi chừng sau này hối hận đó nha.”

Tuyết Anh bật cười lớn, nụ cười vang vọng khắp con đường mòn tĩnh lặng:

“Cô nghĩ tui dễ đổi ý vậy sao? À mà khoan, từ giờ đừng gọi tui là ‘cô hai’ nữa. Nghe xa cách sao ấy. Cứ gọi Tuyết Anh thôi!”

Yên Sa giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt:

“Không được đâu! Tui mà gọi vậy, người ta lại nghĩ tui vô phép...”

“Cô cứ gọi đi! Tui thích là được!”

Tuyết Anh khoanh tay, ánh mắt rực lên nét kiên quyết.

“Gọi thử một lần cho tui nghe coi nà!”

Yên Sa nhìn nàng, ánh mắt ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cất lời, giọng nhỏ đến mức chỉ như một làn gió thoảng:

“Tuyết... Anh...”

Tuyết Anh khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đưa tay nhặt một chiếc lá bên cạnh, cẩn thận xoay xoay trong tay. Đằng sau vẻ rạng rỡ ấy, Yên Sa không hề hay biết, trong lòng Tuyết Anh cũng có những xúc cảm khó gọi tên.

Dưới sắc hồng đang phủ kín trời đất, có những ký ức và xúc cảm mơ hồ, đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn.

Có lẽ từ những ký ức đã bắt đầu cho một câu chuyện, bắt đầu cho một con đường xa xăm, phủ đầy sương mờ.

___HẾT CHƯƠNG 1.1___

Như Ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro