Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ta cũng biết ngại mà

Nhà tá điền Phác

Thái Anh hì hục đở lệ sa về nhà mình,nhìn cô mỏng mảnh vậy chứ không nhẹ chút nào về tới nhà thái anh thở hỗn hển gọi.

- Má....má ơi má ra phụ con với.....

Bà Phác chạy ra hoảng hốt đở cô từ trên lưng nàng, thấy nàng mặt mũi nước mắt giàng dụa hơi thở hỗn hển thắc mắc lo lắng hỏi con.
- Có chuyện gì xảy ra vậy con, sao lại thành ra thế này..... còn người này là ai sao lại ra nông nỗi này.
- Chuyện con kể má sau..hự..má phụ con đở cổ vào nhà với.....hự hự..
Rồi bà phụ nàng đở cô vào nhà vừa đặt cô xuống giường cô đã kiu lên.

- Aaaa....đau..đ..au..đau quá..

- Cô.. cô út cô có sau không

- Đ..au đau lư..ng rất...đau.

- Con xin lỗi.... con xin lỗi tại vì con mà mà có ra nông nỗi này.....hichic..

Rồi nàng đở cô nằm úp lại, bà Phác từ ngoài bưng một thao nước cùng cái khăn vào.

- Tại sau lại ra nông nỗi này hả con...

- Hức... hức.. dạ lúc trên đường mua thuốc về cho cha thì cậu ba con của ông bá hộ ĐINH lại chiêu ghẹo con muốn con làm vợ cậu ấy....

- Cô út thấy vậy nên chạy lại ngăn nên mới có cớ sự như vậy.... cô... cô lấy thân mình che...che cho con nên... nên mới bị thương nặng như vậy.... hức... hức..má ơi...

- Rồi má hiểu rồi nín đi má thương...

- Hức.. hức nếu .. nếu không có cô út chắc con đã bị cậu ấy bắt đi rồi.... hức hức.

- Con nói đây là ai...

- Dạ dạ là cô út con của ông thống đốc Lạp ạ.

- Trời ơi con ơi sau con lại để cô ra thế này... cô út mà có mệnh hệ gì cả nhà mình chết cũng không đền hết tội...

- Lúc đó rối lắm con không biết gì hết con sợ lắm má ơi..... hức hức... hức

- Ưm.... nước... ... nước..

- Cô cô tỉnh rồi cô đợi con một chút con lấy nước cho cô.

Nàng gạt nước mắt chạy đi lấy nước cho cô, uốn xong nước lệ sa mới cố gắng gượng vậy mà hỏi nàng...

- Cô có sau không.... có bị thương chổ nào không..
Thái anh mắt ngấn lệ,thầm nghĩ đã bị thương nông nỗi này còn lo cho người khác đúng là ngốc mà.

- Dạ con không có sau,con hỏng có bị thương chổ nào hết, cô.. cô đở cho con hết rồi, con cảm ơn cô nhiều lắm không có cô chắc con....hic hic
Nước mắt trực trào cuối cùng cũng rơi

- Hức... hức tại... tại con m... mà cô mới thành ra như vậy..

- Tôi...không sau em đừng có tự trách mình nữa.

Thấy nàng khóc tới đỏ mắt như vậy cô thấy xót định chòm vậy lau nước mắt cho nàng thì cơn đau từ người truyền đến.

- Aaaaa.... ư..đau. ư... quá

- Cô cô đừng cử động mạnh, để con chạy đi mời thầy về coi cho cô

- Đừng... nếu thầy tới đây, thì không hay lắm lúc đó má tui sẽ biết tui không muốn người lo...

- Vậy...vậy phải làm sau đây người cô bị thương nhiều lắm...

- Em cho tui mượn bộ đồ... tôi muốn đi tắm người.....tui dơ quá.

- A... cô đợi con chút người cô thế này không tắm được đâu để con nấu nước ấm lau người cho cô dễ chịu...

Rồi thái anh chạy ào xuống bếp đung củi nấu nước, còn bà thì do ông Phác ho quá bà phải chạy về giường ông lo cho ông...

- Có nước rồi cô để con lau người cho cô nha.

- Kh... không cần đâu tôi tự làm được rồi em cho tôi mượn bộ quần áo mới đi

Thái anh lấy cho cô bồ quần áo của nàng để lên giường cho cô.
- Hay cô để con lau người cho cô đi... Cô đang bị thương như vậy sẽ khó khăn lắm..

- Không...cần đâu tui làm được mà...tui đói quá em nấu gì cho tui ăn đi.

- Dạ vậy con nấu cháo cho cô ăn...

- Ừm..

Rồi thái anh đi xuống bếp, cô ở đây chật vật gỡ từng cúc áo ra rồi tới quần.

- aaaaa..sau...đau dữ vậy nè..ư

Rồi cô nhún khăn lau người lau tới đâu như tra tấn tới đó... xong cô mặc quần áo vào rồi nằm lên giường đợi thái anh...
Thái anh hé nhẹ tấm màng nhìn quanh rồi mới dám vào ( sợ người ta chưa ấy xong ấy mà)

- Cô ơi cô dậy ăn miếng cháo đi cô con nấu cháo cho cô nè..

- ừmmmm...
Rồi lệ sa cố ngồi dậy ăn được hai ba muổng cháo

- Tui no rồi không ăn nữa tui muốn nằm nghỉ một chút.

- Nhưng mà....
Thấy cô mệt mỏi nằm xuống nên nàng cũng thôi để cô nằm nghỉ chút.

- Vậy cô nằm nghỉ chút đi nào cô đói con hâm cháo lại cho cô ăn.

- Ừm... cảm ơn em.😪😪

Rồi nàng xuống bếp lo cơm nước thuốc than cho ông Phác đến sáu giờ tối nàng mới chực nhớ chạy vào xem cô

- Cô út ơi cô thấy trong người thế nào rồi, cô đói không để con hâm cháo cô ăn..

Cô nằm bất động không phản hồi nàng trán đổ đầy mồ hôi... Thái Anh mới lại gần xem cô thì hốt hoảng không thôi

- Sao nóng giữ vậy nè.. Cô ơi cô đừng làm con sợ nha cô.. cô ơi.. cô...
Nàng quýnh quán không biết làm sao chạy qua phòng má mình cầu cứu

- Má ơi....má... phải làm sao đây cô út... cô út cổ sốt cao lắm mà con kiu hoài cổ không trả lời.
Bà Phác nghe vậy thì cũng vội vội vàng vàng chạy qua coi đúng là rất nóng

- Con đi mang nước ấm vào đây lau người cho cổ hạ sốt.

Nàng chạy vội đi lấy rồi lên ( do ngày xưa hay uốn trà nên mỗi nhà đều có một bình thủy, đựng nước nóng nên nàng mới lấy nhanh như vậy)

Do cô đang nằm nghiêng nên nàng dễ dàng cởi cúc áo và áo lau người cho cô.
Lau từ cổ xuống tới bụng, rồi nàng nhẹ nhàng lật cô nằm sấp lại, cùng lúc đó nàng cùng bà Phác hốt hoảng khi thấy những vết thương trên lưng cô.

- Trời ơi sau dữ vậy nè đợi má đi lấy chai dầu thoa cho tan máu bầm.

Nàng ở đây nhúng nước lau nhẹ lên tấm lưng đầy rẫy vết bầm của cô, có chỗ còn bị rách da chảy máu cô rít lên sau mỗi cái chạm của nàng làm nàng xót xa nước mắt lại chực trào.

- Đây đây dầu này con xức cho cổ đi.

Nàng thoa điều dầu lên những vết bầm trên lưng cô, đến phần da bị chảy máu thì cô cựa mình tỉnh vậy
- Aa... rát..quá.. sau..sau cô...

- Cô ráng chịu một chút để con thoa dầu cho mau tan máu bầm nha cô...

Giờ phút này đây cô cũng không còn đủ sức để phản kháng lại đành mặc vậy, dù gì người ta cũng thấy hết rồi ngại gì mà che nửa

Thái Anh dần dần thoa xuống dưới lưng quần thì còn vết bầm nằm trong lưng quần nàng vén xuống để thoa thì thấy hoãn mông cô có nhiều vết bầm chảy máu còn nặng hơn phần lưng nàng định kéo quần cô xuống để thoa lúc này cô mới nhận thức được bật vậy chụp tay nàng lại ( gái quê mà đâu có nghĩ nhiều nhưng mà gái tây người ta ngại)

- Không cần đâu em thoa phần trên được rồi, ở đó.. ở đó tôi tự thoa được.

Lệ Sa bật dậy quá mạnh nên đụng chúng vết thương vội nằm lại như củ hai tay vẫn nắm chặt lưng quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro