Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi Trẻ Làm Lành

Hai ngày trôi qua cô tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì làm bà cả rất lo lắng, lúc này ngoài sân có tiến xe chạy vào.

- Mình... mình mới về ạ " bà cả thấy ông về chạy ra đón"

- Ừm xong việc nên tui về xóm, sắp nhỏ đi làm hết hả mình "ông uống ngụm trà nhìn dáo dác hỏi"

- Dạ tụi con thưa cha mới về " trí tú cùng trân ni đi ra"

- Ờ, Lệ Sa với vợ nó đâu sao nãy giờ cha không thấy,

- Dạ... dạ "chị ấp úng"

- Dạ thưa ông thưa bà bên ngoài có cậu thanh niên cần gặp cô út bảo là có chuyện cần nói " thần Hợi từ ngoài chạy vào thưa"

- Cho cậu ta vào đi, Lệ Sa đâu kêu nó ra đi "ông Lạp nói"
.
.
.
- Dạ thưa ông thưa bà thống đốc, tôi là Đinh Thế Hiển,nay tui qua muốn thưa với cô út rõ ngọn ngành kẻo cô hiểu lầm thì tội cho tui với mợ út mang tiếng oan mà khó rửa sạch được "cậu chấp hai tay cung kính thưa"

- Chuyện gì? chuyện gì mà mang tiếng oan, rốt cuộc lúc tui không có nhà đã xảy ra chuyện gì "ông tò mò hỏi"

- Dạ mình bình tĩnh để tui k~..."bà cả chưa nói hết câu đã bị ông lên tiếng cắt ngang"

- Lệ Sa đâu gọi nó ra đây tui hỏi chuyện.

Trí Tú nghe ông tức giận nên đành đích thân đi vào gọi cô, cô mệt mỏi đứng vậy ra ngoài trình diện với ông ra tới cửa thấy cậu cô như lên cơn điên mà nhào đến nắm cổ áo cậu.

- Cậu đến đây làm gì? "cô nắm cổ áo cậu gằn giọng hỏi"

- Chuyện gì vậy, không có phép tắc. Trí Tú lôi nó ra " ông thấy một màng trước mắt thì ngạc nhiên quát"

Chị tiến lại lôi cô ra đứng một bên,tay cô nắm thành quyền, thở hơi ra để kìm nén cơn giận dữ.

- Rốt cuộc có chuyện gì cậu mau nói đi " ông Lạp nhìn cậu hỏi"

- Dạ thưa ông chuyện là như vầy (..) "rồi cậu kể hết ngọn ngành sự việc hôm bữa cho gia đình nghe"

- Chuyện là lúc trước tôi có đem lòng yêu mến mợ út đây là thật..

Nghe tới đây Lệ Sa muốn phát điên dùng khỏi tay chị, nhưng chị vội chụp lại nói nhỏ.

- Em bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã "chị thì thầm vào tay cô"

- Nhưng em ấy nhiều lần từ chối và rạch rõ ganh giới với tôi, lúc đó tôi không từ bỏ mà cố gắng theo đuổi em ấy mong một ngày em ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi mà chấp nhận tui, "cậu nức nở nói"

- Nhưng khi nghe tin em ấy đã có chồng, tôi cũng đã cố giận lòng quên đi em, nhưng tui không làm được,từ đầu tới cuối trái tim em ấy chỉ hướng về cô..."cậu nói"

Ai cho phép mày gọi vợ tao là em..NÓI CHO MÀY BIẾT,EM ẤY LÀ VỢ TAO LÀ MỢ ÚT CỦA CÁI NHÀ NÀY, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ KHÔNG BIẾT TRÊN DƯỚI...."cô vẫn chưa nhận thức được đúng sai chỉ cảm thấy tức giận khi cậu gọi nàng bằng em, mà thét lên quát trong cái riết chặt của chị"

- MÀY CÓ THÔI NGÂY ĐI KHÔNG, CÁI ĐỒ MẤT DẠY..."nghe cô lớn tiếng mất bình tĩnh, như điên như dại, muốn nhàu đến cấu xé cậu...đến cả chị và hai ba người làm giữ còn không si nhê.. ông tức giận quát.."

- Tôi xin lỗi, vì mình quá phận.. nhưng xin cô đừng hiểu lầm tôi và mợ, tôi thì không sau nhưng tội cho mợ lắm thưa cô..."cậu cuối đầu nước mắt rơi như mưa"

Cô như rụt ngã khi nghe những lời cậu nói, đến người ngoài còn biết thương biết tội cha nàng hơn mình, cô như bình tĩnh nhớ lại từng lời em nói rồi đến cậu nói..thật sự là cô trách lầm nàng, từ đầu tới cuối nàng chỉ yêu cô chỉ có cô vậy mà cô còn nghi ngờ tình cảm của nàng, cô nghĩ rồi cô khóc, nhưng giọt nước mắt muộn màng.

- Vậy là tui trách lầm em rồi, tôi tôi khốn nạn, khốn nạn mà "cô nói mà hai tay tán chang chát vào mặt mình"

- Thái Anh con bé đâu, rốt cuộc mày đã làm gì " ông nghe mà tức đứa con của mình ông chỉ vào cô quát"

Cô giờ chỉ biết khóc và khóc, rồi bà cả cũng kể hết chuyện ở nhà hôm bữa cho ông nghe kể luôn chuyện nàng có thai, rồi cô còn bảo cái thai không phải của cô..v.v..

Ông nghe xong mà đứng không vững ngã xuống ghế tay phải ôm lấy tim mình thở hỗn hển.

- Nói cũng nói hết rồi tui xin phép ông bà tui về "cậu cuối đầu từ rồi lặng lẽ đi"
.
.
.
- Trời ơi là trời " ông Lạp bất lực hét lên"

- Cha bình tĩnh đi cha "Trí Tú vuốt vuốt ngực ông"

- Cha....cha ơi con xin lỗi... hức...con xin lỗi "cô quỳ bò lại chân ông nói"

Ông tức giận đạp cô ra đứng bật dậy chỉ thẳng mặt cô...

- Mày...Mày... người đâu " tay ông run run chỉ về phia cô rồi quay ra sân quát"
.
.
.
Xuế trưa tại nhà ông Phác

- Dạ thưa anh chị nay vợ chồng tui qua đây trước là để xin lỗi anh chị về chuyện của tụi nhỏ,sau là tui xin phép anh chị cho Lệ Sa nó rước vợ nó về..." Ông Lạp hạ mình nói"

- Dạ anh chị quá lời rồi " ông Phác cười ngại nói"

- Thật ra mấy nay tui không có nhà nên không hay, để thái anh con bé thiệt thòi rồi.

Cô và nàng đứng sau lưng cha má mình mà yên lặng nghe người lớn nói chuyện, cô từ nãi tới giờ nhìn ngắm nàng không rời, nàng thì cuối đầu không dám nhìn lên...

- Lệ Sa quỳ xuống cho ta "ông quay sang cô quát"

Cô nghe thì giật mình đi lắc nhắc tới trước mặt ông bà Phác quỳ xuống đó, nàng nhìn thấy cô đi đứng khó khăn,thầm nghĩ cô có bị thương ở đâu không, mà trong lòng dâng lên một nỗi niềm lo lắng.

- Ấy không cần phải vậy đâu anh " ông Phác vội đỡ cô nói"

- Anh cứ để nó..." ông Lạp cản ông"

Rồi ông Phác cũng thôi đở mà ngồi lại bàn nhìn cô trong lòng lại ấy nấy.

- Cha xin lỗi con thái anh, tại cha không biết dạy con để nay nó làm ra những chuyện tày đình như vậy,cha cũng đã dạy vỗ lại nó rồi,cha mong con niệm tình cha mà tha thứ cho chồng con một lần nha con.

- Hức...cha...cha đừng nói vậy mà tội cho con "nghe ông hạ thấp bản thân để xin mình nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi"

- Còn không mau xin lỗi anh chị sui, rồi xin lỗi vợ mày à, mày phải quỳ đó mày phải xin lỗi nó xin nó tha thứ cho mày, níu  không tao..tao đánh chết mày..."ông quát cô"

- Con xin lỗi cha má,tui xin lỗi mình do tui hồ đồ,ghen tuông bậy bạ mà nói nhưng lời tổn thương đến mình, còn làm mình đau, mình.... mình tha thứ cho tui nha mình "cô quỳ nhích lại nắm lấy hai tay nàng nói"

- Hức... hức..."còn nàng chỉ biết nức nở"

- Là tui sai...tui hồ đồ...tui làm mình đau...tui - " thấy nàng không nói gì, cô đánh vào mặt mình chang chát nói"

- Hức...mình đừng.. đừng.. làm vậy em xót lắm.. hức.."nàng ôm lấy cánh tay cô không để cô tự làm mình đau nửa"

- Tôi xin lỗi... mình đừng buồn đừng giận tui nữa nha mình.. hức tui sai rồi...em tha thứ cho tui nha "cô ôm lấy cánh tay đang sờ tên mặt mình nói"
.
.
.

Nghe ông nói nàng cũng lo lắng xin phép đở cô về phòng mình săn sóc vết thương hai bên ông bà nhìn đôi trẻ gương vỡ lại lành mà thầm vui trong bụng, ông Lạp ngồi lại nói chuyện với ông Phác một hồi rồi cũng xin phép về, thôi cứ để cô ở lại vài hôm đi rồi hẳn về cũng được.
.
.
.
Trong phòng nàng lúc này nàng đỡ cô nằm sấp trên giường rồi nhẹ nhàng kéo quần cô xuống, lúc nãi ông Lạp đánh cô hơn ngoài năm mươi roi, giờ mông cô thảm vô cùng nhìn thôi cũng thấy đau,do bên nàng không có thuốc xoa nên nàng lấy dầu xoa cho cô.

Vết thương rách da mà xoa dầu rát không thể nào tưởng tượng, nhưng suốt cả buổi mà cô không kiu hay la một tiếng nào, chỉ cắn chặt môi mà chịu đựng, cô càng như vậy nàng càng đau lòng mà khóc xước mướt,nghe nàng khóc cô quay lại nhìn rồi bắt ngờ ngồi vậy ôm lấy nàng mà quên đi cơn đau

- Xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm để em chịu uất ức rồi

- Hức... hức... mình.. mình đau lắm phải không.

- Không... không đau...ngoan nín đi nha...

- Hức.... hức.. mình.. hức.mình nói dối.. rõ ràng là rất đau mà...

- Tôi xin lỗi.. ngoan không khóc tui xót lắm...

- Hức... tại sao mình . hức.hức lại nói dối chứ...hức...oaa..oaa....

- Tôi không muốn em lo, với lại như vậy còn nhẹ so với những tổn thương tui gây ra cho em cũng đáng mà..

- Hức..hic..em ..em nhớ mình lắm...em sợ hức... hức..em sợ mình hết thương em mình không cần em nữa.. hức..hức...em .em thật sự rất sợ...oaaaa

Cô nghe nàng nói mà lòng quặn thắt, không biết nói gì mà chỉ ôm chặt lấy nàng vỗ dành tấm lưng gầy guộc ấy...

- Hức.... hức...oaaaa

Nàng rúc sâu vào lòng cô khóc đến lã người rồi thiếp đi cô thì ôm chặt nàng cho thỏa nỗi lòng nhung nhớ.

- Xin lỗi em nhiều lắm "cô thì thầm rồi hôn lên tóc nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro