Đi Chơi- Bệnh
Tua mấy tháng sau.
- Mấy đứa đi đâu vậy, sau để người ướt thế này mau, mau vào trong thay đồ kẻo bệnh "bà Lạp thấy hai cặp vợ chồng trẻ, người ước mưa run cầm cập lo lắng nói"
- Dạ "cả bốn đồng thanh rồi đi nhanh vào trong thay quần áo"
Chuyện là hôm này không có việc gì làm nên cô và chị quyết định đưa hai cô vợ yêu quý của mình đi chơi, họ đi khắp hàng quán này đến hàng quán nọ, rồi trèo cây hái trái...chuyện không có gì đáng kể khi cô kêu thần Hợi lái xe về còn họ xuống đi bộ, bổng bất chợt cơn mưa ầm ầm kéo đến mà không báo trước, nên họ tìm đại một bóng cây để trú.
Trời vừa tạnh họ mới đi bộ về, về tới nhà thì người run cầm cập, nhưng ai cũng vui cười rất hạnh phúc.
.
.
.
- Nè má có kiu tụi nhỏ pha trà rừng cho tụi con đấy uốn đi cho ấm."bà cả"
- Dạ má "Trí Tú nhận lấy cho mình một ly em một ly"
- Mà tụi con làm gì mà để người ước như vậy thần Hợi đâu " bà cả"
- Dạ do vợ con không quen ngồi xe,con thấy trời cũng mát mẻ nên kiu thần hợi lái xe về trước tụi con cuốc bộ sẳn dạo mát luôn ai có dè trời lại mưa "Lệ Sa đưa ly trà cho Thái Anh nói"
- Mà cha chưa về nữa hả má "Trí Tú nhấp một hớp trà rồi hỏi"
- Ừm cha bây mới gửi thư về nói còn nhiều chuyện cần sử lý không về được chắc ba bốn hôm nữa mới về được " bà cả nói"
- Dạ.." trí tú"
- Mà không biết má hai với cô út bây đi đâu sáng giờ không biết có mắc mưa không nữa " bà cả trông ngóng ra cửa nói"
- Chắc họ đi chơi đâu đó thôi má đừng lo quá, về phòng nghỉ ngơi đi ạ " Lệ Sa nói rồi dìu bà về phòng nghỉ, hổm gài cô cũng để ý cũng biết chuyện hai người họ đang yêu nhau,nghe bà nhắc nên cô liền đánh trống lảng"
Rồi thì ai cũng về phòng nấy ôm nhau ngủ, trời sau cơn mưa khí hậu xoe xoe lạnh ôm nhau ngủ là hết ý, họ ôm nhau ngủ tới xế trưa, thì bỗng người Thái Anh run cầm cập trán lại nóng bừng bừng, Lệ Sa đang ôm nàng ngủ thì giật mình bởi cái nóng tỏa ra từ trán nàng,
Cô vội bật dậy, chạy qua phòng bà cả gọi bà,do cô vừa chạy vừa gọi nên cả nhà cũng gì thế mà chạy ra coi.
- Chuyện gì vậy con "bà cả gương mặt còn say ngủ hỏi cô"
- Chuyện gì mà em làm ùm lên vậy Sa " trí tú tay dụi dụi mắt hỏi"
- Má ơi phải làm sau đây Thái Anh em ấy nóng lắm mà người lại run bần bật ấy, phải làm sao, phải làm sao đây má "cô nói mà đứng ngồi không yên"
Nghe vậy bà chị và em cũng tức tốc đi qua phòng nàng xem thế nào,qua tới bà cả ngồi xuống bên giường sờ trán nàng tay và chân nàng.
- Chắc dầm mưa lâu bị ngấm nước rồi" bà cả"
- Vậy phải làm sao đây má, nóng vậy sao em chịu nổi " cô ngồi trên đầu giường tay để trên trán nàng nói"
Thái Anh bây giờ nằm mê man thiêm thiếp, chân mày nhíu lại gương mặt rất mệt mỏi, cô nhìn nàng khó chịu mà lòng tự trách phải chi đừng đòi xuống đi bộ thì nàng không dầm mưa không bệnh như bây giờ (mà để nàng ngồi xe say xe cũng vậy) đường nào cũng không khỏi.
- Trí Tú con chạy ra kêu thần Hợi đi rước bà Lễ về đây "bà cả nói"
Hiểu ý Trí Tú chạy nhanh ra ngoài kiu thần Hợi, thần Hợi nghe lệnh cũng tức tốc lái xe đi rước bà về cho nhanh.
Một lúc sau thì thần hợi cũng rước được bà tới nó dẫn bà đi tới phòng cô rồi thưa.
- Dạ thưa cô hai con rước bà Lễ về rồi đây ạ "thần Hợi cuối đầu thưa"
- Em ấy đang sốt cao vậy mà còn đi lễ đi hội gì nữa " Lệ Sa nghe thì không hiểu sao đứng vậy quát thần Hợi"
- Con bình tĩnh coi, à dạ nhờ bà sang coi cho con bé " bà cả đứng vậy nhường chỗ cho bà "
Lệ Sa nhìn gương mặt không mấy thiện cảm của bà ta nhìn cứ như bà dì ghẻ, thấy bà ta tiếng lại thì cô có chút dề chuần muốn cảng thấy vậy Trí Tú lôi cô ra một bên cho bà ta hành sự.
- Cô lại giúp tui cởi áo cổ ra "tay bà soạn đồ trong túi nãi ra rồi hướng Trân Ni nói"
Trân Ni nghe vậy thì tiến lại cởi áo nàng ra chừa mỗi cái yếm,xong thì nhẹ nhàng lật người nàng nằm úp lại, chứng kiến được mọi hành động Lệ Sa tức giận quát lên.
- Nè bà không thấy người em ấy run cầm cập sao còn cởi áo ra như thế, rốt cuộc mọi người muốn làm gì em ấy thế "cô quát rồi dùng sức dùng dẩy khỏi tay Trí Tú"
- Nếu không thể yên lặng được thì ra ngoài hộ tui " bà ta có vẻ khó chịu nổi"
Thấy vậy bà cả mới tiến lại phụ Trí Tú lôi cô ra ngoài mặt cho cô ra sức dùng dẩy.
- Nè con yên chút có được không con nháo cái gì chứ "bà cả như tức giận quát cô"
- Nhưng mà vợ co...-
- Bà ta đang trị bệnh cho vợ con đó đừng có nháo nữa " bà cướp ngang lời cô cốc vào đầu cô một cái nói"
Hết cách Lệ Sa đành áp tai vào cửa nghe ngóng,
Bà ta từ từ lấy một cây kim ra, ra lệnh cho trân ni dịnh vai nàng rồi bà ta đâm mạnh cây kim vào da trên lưng nàng, làm cho nàng đang trong cơn mê man cũng vì đau đớn mà bừng tỉnh.
- Aaa...đ..đau quá.. hức " hai tay nàng bấu chặt vào gối, không chịu nổi cái đau mà muốn nghiêng người"
- Giữ chặt cô ấy lại, máu đen quá này, không lấy ra hết sẽ nguy hiểm lắm đó đa.
Bà ta ra sức dùng hai ngón trỏ và hai ngón cái của hai tay ép lấy máu nàng ra, Trân Ni thấy mà rùng mình nhắm mắt không dám nhìn,tay cố gắn giữ chặt vai nàng để tránh nàng đau quá mà bật vậy thì nguy hiểm.
- Đau..aa... hứchức...aa...mình.. mình ơi!..Aa..
Nghe tiếng nàng gọi mình còn kiu đau thảm thiết cô tức tốc muốn tung cửa xong vào, định bụng sẽ đánh bà ta mấy phát cho hả giận, Trí Tú đứng bên cạnh cô cũng nghe được tiếng nàng hiểu ý biết cô định làm gì nên ôm chặt lấy cô lôi ra phòng khách.
- Chị làm cái gì vậy buông em ra coi chị không nghe em ấy đang đau đang khóc à "cô đánh chang chát vào cái tay đang ôm ngang bụng mình quát"
Trí Tú đi thật nhanh ra phòng khách quăn cô ra ghế nói.
- Em bình tĩnh đi
- Làm sao mà bình tĩnh được nếu là chị Ni xem chị bình tĩnh nổi không "Cô quát vào mặt chị rồi toang chạy vào phòng"
Bà cả đi ra nghe cô tức giận như vậy thì đi tới bên cô kéo cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng vuốt lưng cô nói.
- Thái Anh do ngâm nước lâu nên mới như vậy, con không cho bà ấy trị để vậy con bé sẽ lâu khỏi nguy hiểm lắm,con cứ làm ầm lên như vậy không giúp ích được gì mà chỉ hại con bé thêm thôi " bà nhỏ nhẹ vãi thích cho cô hiểu"
- Nhưng mà em đang đau.. hức.. vợ con em ấy đang đau má ơi... lỡ..-"cô nắm lấy tay bà sợ hãi nói"
- Có chị dâu con ở trỏng nữa mà,con đừng lo....
.
.
Cô nghe như hiểu vấn đề nên từ từ bình tĩnh lại mà ngồi chờ, nhưng lòng không khỏi như lửa đốt thấp thỏm lo lắng, còn Trí Tú sau khi bị cô quát thì cũng lẳng lặng ngồi xuống ghế chờ mặt chị hiện lên nét buồn.
.
.
.
Một lúc sau thì cũng xong, bà ta tay sách túi vải đi ra nghe thấy Lệ Sa bật dậy hỏi.
- Sau rồi em ấy thế nào " Lệ Sa đứng dậy tay nắm chặt tay bà ta hỏi lớn"
- Cô ấy sẽ không sau ngủ một giấc sẽ đỡ, nhưng tuyệt đối đừng cho cô ấy tắm qua hai ngày hẳn tắm, nếu không sẽ sốt lại đó "bà ta sợ sệt run rẫy trả lời "
- Dạ cảm ơn bà nhiều lắm " bà cả đưa bà ấy một túi vải rồi nói"
- Dạ.. dạ không gì cảm ơn bà thưa bà tui về " bà ta nhận lấy túi vải rồi tức tốc đi nhanh về nhà"
.
.
Lúc này Lệ Sa cũng chạy nhanh về phòng xem nàng thế nào, vừa tới cửa thấy trân ni tay cầm cái thao bên trong có nhiều mảnh vải dính đầy máu, cô nhìn kỹ một hồi rồi lo sợ chạy vào trong xem nàng.
- Mình... mình sao rồi thấy thế nào có khó chịu đâu không "cô lo lắng vuốt ve khắp người nàng hỏi thăm"
- E..em đau...
Thấy cô thì nàng lại uất ức rơi nước mắt, lúc nãy quả thật rất đau rất sợ nàng gồng người nhìn xung quanh kiếm cô nhưng không thấy rất rất tủi, cô nghe nàng nói đau thì vội đỡ nàng lên cho nàng tựa lưng vào người mình cô ôm nàng vào lòng.
- Đâu để tui xem...
Cô đẩy nhẹ nàng ra vén áo nàng xuống coi,nhìn những chỗ bầm bầm đỏ có chỗ còn gớm ra ít máu, cô nhìn mà nước mắt không tự chủ rơi, rồi cô kéo áo nàng lên ôm nàng vào lòng để mặt nàng áp vào ngực cô.
- Ngoan không sao rồi, có tui ở đây tôi ôm em ngủ, ngủ một giấc thức dậy sẽ không sao nữa "cô cố vuốt thật nhẹ nhàng tấm lưng của nàng như xoa diệu cái đau ấy"
Nàng cứ ôm chặt lấy cô thúc thít một lúc rồi cũng thiếp đi, còn cô thì không dám buông ra sợ nàng lại thức nên đành ngồi đó ôm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro