Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứng Đầu

Chuyện có yếu tố huấn nhẹ đề nghị các đọc giả cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Nghe những lời cô út nói ông Lạp tức giận đập bàn đứng phắt dậy.

- Bây đâu, mang roi ra cho ông, hôm nay tao phải dạy lại đứa em ngổ nghịch cứng đầu  này " ông tay run run chỉ về phía cô nói"

Rồi tên gia nhân tức tốc chạy đi lấy roi dâng lên cho ông, ông chộp lấy cây roi tiến đến phía cô út đang quỳ rồi ông dơ cao ngọn roi chuẩn bị quất xuống.

- Ông ơi...ông ơi có gì từ từ nói đừng đánh em nó mà ông " bà cả thấy vậy ôm ông lại nói"

- Buông tôi ra hôm nay tui phải cho nó một trận cho ra trò " ông cố đẩy bà ra nói"

Tất cả mọi người thấy ông tức giận mà nãi giờ không ai dám lên tiếng nhưng khi thấy ông định đánh cô út thì mọi người ai cũng hoảng vội vàng quỳ xuống xin ông.

- Cha/ông xin cha/ông bớt giận có gì mình từ từ nói " tất cả mọi người đồng thanh nói trừ cô út "

- Từ từ nói hả từ nãi tới giờ tôi đã nói cho nó hiểu nhưng qua tai nó thì sao, các người không nghe à nó chỉ nghĩ mình sợ nó luyên lụy,"ông Lạp tức giận nói mà hai hàng nước mắt ông rơi rơi"

Cô út nghe chứ nhưng cô im lặng tay cô nắm chặt cô cắn môi nước mắt rơm gớm, cô nghĩ có lẽ mình sai mình không nên nghĩ anh mình như thế, cô muốn mở miệng nói câu xin lỗi nhưng sao không nói được cổ họng như có một thứ gì đó cản lại không cho cô nói.

- Thần anh này nè.. bụp.. bụp..thần anh này sợ bản thân bị đứa em gái ruột thịt của mình làm luyên lụy nè, thần anh này..bụp.. chỉ biết nghĩ cho bản thân mặt sát đứa em gái của mình ngoài đường hàng ngày phải bưng trà rót rượu cho hàng tá đàn ông, rồi mặt tình cho chúng nó chiu đùa....." ông nói mà tay đấm binh binh vào ngực"

- Cha con xin cha,cha bình tĩnh đi cha đừng tự làm tổn thương mình mà cha "Lệ Sa thấy ông đấm binh binh vào ngực mình thì đứng vậy chạy đến ôm tay ông lại"

Ông đứng một lúc thở hỗn hển,một lúc sau ông đẩy Lệ Sa ra rồi tiến đến bên trái phía sao lưng cô, ông đã đứng rất lâu để chờ cô nói gì đó, chỉ một câu nói thôi, nhưng đợi mãi chỉ thấy lặng im, làm ông vô cùng tức giận gì nghĩ cô cứng đầu không biết sai...

- Được, nếu mày nghĩ vậy thì coi như hôm nay TAO. Thần anh ruột của mày,gì sợ mày luyên lụy cái nhà này, luyên luỵ tao,hôm nay... hôm nay tao phải đánh cho đến khi mày không thể nào ra ngoài đó làm những việc luyên lụy tới tao nữa " ông nói rồi cầm cây roi quất thật mạnh vào lưng cô út"
Chát..chát...chát...............

Cô không phản kháng cũng không kiu la hay né tránh tay cô nắm chặt lấy vạt áo cắn răng chịu đựng, vì khi nghe những lời ông nói cô đã biết mình thật sự sai, nên chấp nhận để ông đánh mình.

Ông thì nghĩ cô cứng đầu không biết sai nên càng ra sức đánh mạnh hơn, chỉ cần cô kêu lên một tiếng ông sẽ lập tức dừng lại mà sao phải cứng đầu như thế chứ.

- Mình đừng đánh nữa mình ơi cô út sắp không chịu nổi nữa rồi "bà cả thấy sắc mặt cô tái đi bà lo lắng xin ông"

- Cha đủ rồi đừng đánh nữa " Trí Tú nói"

- Ông...ông ơi, tôi xin ông hức...hức đừng đánh cô ấy nữa ông đánh nữa cô ấy chết mất ông ơi "bà hai chạy tới ôm chân ông van xin"

- Đừng đánh nữa cha cô út sắp không chịu được nữa rồi "Lệ Sa cũng chạy tới quỳ ôm chân ông"

Ông lúc này mới dừng lại, ông thở hắt ra nhìn đứa em gái mình như chờ đợi cô nói điều gì đó, còn cô út, khi ông dừng roi thì cô hai tay chống đỡ người quỳ thắng dậy, mặt ngước lên tỏ vẻ không sao, miệng tuyệt đối không hé nữa lời, ông nhìn thế thì càng tức giận dùng sức đá cô và bà hai ra,tay lại lần nữa quất roi xuống tấm lưng đã thấm đẫm máu ấy .

- Chát...cứng đầu này....Chát luyên lụy này...Chát..dọn đi này...Chát..Chát.."tay ông đánh miệng ông nói nước mắt ông rơi"

- CHÁT....Aaaa.. hức.. " Thấy cô bị đánh đến người đổ dồn nằm về phía trước bà hai nhào lại nằm đè lên người cô út do bất ngờ ông không dừng kịp nên bà hứng chọn một roi trí mạng của ông muốn ná thở"

Ông nhìn đứa em gái mình hết mực yêu thương lại bị mình đánh cho ra như vậy,tấm áo trên lưng cô đã rách theo đường roi của ông máu cũng từ đó rỉ ra một dùng, ông nhìn cô một lúc nước mắt chảy dài ông buông roi đi vào trong như người mất hồn.

- hic..Trí Tú, Gà Con mau, mau giúp ta..ưm..đưa cô út con về phòng...." bà nén đau đứng dậy dục cô và chị đưa cô út về phòng"

Đưa cô về tới phòng đặt cô nằm úp trên giường, lúc này Trân Ni dội đi lấy nước, Thái Anh đi lấy thuốc mọi người tấp nập chạy ra chạy vào bà hai từ từ kéo áo cô xuống,tim bà nhói lên khi thấy những lần roi rớm máu chi chít khắp lưng cô.

- Haa...Chị.. không sao... chứ... haz...sao lại đở cho tôi... ưm.a.. chị bị ngốc à.."Cô út gắng gượng hơi thở khó khăn nói"

- Cô mới là ngốc đó tại sao cô lại lỳ quá vậy..hức..cô thừa biết chỉ cần cô kêu lên một tiếng ông ấy sẽ dừng lại mà tại sao phải cứng đầu như vậy hả...hức..hức " bà hai tức tưởi trách móc cô"

- Tôi..haa..xin..xin lỗi " cô thấy bà khóc trong lòng khó chịu vô cùng"

- Xin lỗi tôi làm gì người cô cần xin lỗi là anh cô chứ không phải tôi "bà hai nói"

- Tôi... không biết... nhưng thấy cô.... khóc điều là do tôi.... không... tốt... tôi xin lỗi.. haa.. hộc.. hộc.."cô út bây giờ đến việc thở cũng thấy đau"

- Cô nằm yên đi đừng nói nữa tôi giúp cô lau máu rồi thoa thuốc cho cô "bà hai gạt nước mắt nói"

- Ưm.. ư " cô rít nhẹ cố cắn  chặt răng khi bà chạm vào,tay cô bấu chặt vào gối,thật sự thì tấm lưng cô không còn gì để diễn tả nhìn thôi cũng thấy đau dùm"

- Biết đau rồi sao tôi tưởng cô mất cảm giác rồi chứ " bà giận lẫy nên nói vậy"

Rồi Trân Ni cùng Thái Anh phụ bà hai chăm sóc cho cô, Trí Tú và Lệ Sa sao khi đưa cô vào phòng thì cũng đi ra ngoài tìm ông Lạp

Bà cả sao khi thấy ông đi thì cũng đi theo biết ngay là ông đến phòng thờ gia tiên mà, Lệ Sa cùng Trí Tú cũng qua đó với ông.

Từ nãi đến giờ ông cứ quỳ bên dưới bàn thờ của cha má mình, mặt những lời của bà khuyên răng cô và chị vào cũng khuyên ông nhưng không ít gì quỳ được một lúc ông mới bật khóc nức nở.

- Hức. Hức.con xin lỗi cha má con làm anh mà không chọn bổn phận.. hức...con là thần anh vô trách nhiệm...con là người con bất hiếu con đã phụ lòng cha má tin tưởng mà không chăm sóc tốt cho em... hức...con xin lỗi... hức con xin lỗi...cha má nhiều lắm cô vô dụng...con bất hiếu...con bất hiếu.."ông lấy tay tán bơm bóp vào mặt mình nói"

- Cha con xin cha cha đừng làm vậy mà cha "Lệ Sa khóc ôm tay ông không cho ông làm hại bản thân mình"

- Cha, cha ơi cha đừng làm vậy nữa mà cha " Trí Tú cũng quỳ xuống ôm tay còn lại của ông"

- Hức cha đúng là một người vô dụng mà..cha..hức...cha chỉ lo cho cô của tui con ... hức... hức..mà sao cô của tui con không chịu hiểu..cha..cha thương nó hơn chính mạng sống của mình thì làm sao mà sợ nó luyên lụy gì chứ. Hức... hức..." Ông khóc tức tưởi như dồn nén bấy lâu"

- Hức... hức.. hức " bà Lạp đứng đó nhìn chồng mình tự hành hạ bản thân mà bà không làm gì được bà bắt lực bà cũng khóc theo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro