Cô Út và Bà Hai Nên Duyên - Thái Anh Sanh Em Bé
Hôm nay cũng đã hơn 8 tháng kể từ ngày cô và nàng làm lành,do bụng nàng càng ngày càng lớn, nên cô xin phép chị ở nhà chăm nàng.
Cũng là buổi trưa bình thường ở nhà ông Lạp, ông đang ngồi uốn trà thì thấy cô út nắm tay bà hai đi tung tăng về, ông nhìn họ nhếch mép cười nhẹ rồi trong đầu ông thầm nghĩ, nếu mình không đứng ra giải quyết chuyện này biết kéo đến bao giờ, có khi em gái rượu của mình ăn người ta rồi cũng nên, nghĩ là làm ông thấy họ đi tới cửa thì tằng hắng một tiếng hỏi.
- Hai người đi đâu về đấy còn nắm tay cười nói thế kia thật khiến người khác nghi ngờ.
- Dạ... dạ "cô út nghe thì buông tay bà hai ra lúng túng không biết nói gì"
- Hai người có gì dấu tui không ? "ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn cô làm cô có chút sợ sệt"
- Dạ... dạ l..làm gì có chuyện gì đâu ạ "cô út"
- Ừm vậy thì tốt, à mình à cũng lâu rồi vợ chồng ta chưa có gần gũi tui khiến mình tủi thân rồi hôm nay tui sẽ bù đắp cho mình "ông đi tới nắm tay rồi nháy mắt ra hiệu với bà"
- À... hả..d..dạ vậy " bà cũng hiểu ý ông nhưng lúng túng không biết nên nói thế nào"
- Đi theo tui về phòng "ông nắm tay bà lôi đi vào phòng"
Như chết trân tại chỗ cô đứng đó nhìn mà không biết phải làm sao đứng lặng người nhìn ông và bà đi lướt qua mặt mình, rồi một cổ khó chịu hiện lên trông đầu cô cô liên tưởng tới những lúc cô và bà ân ái,nay bà phải nằm dưới thân ông mà... mà.
Rồi không biết gan lớn tới đâu cô chạy tới nắm tay bà hai kéo lại, rồi kéo bà quỳ xuống trước mặt ông.
- Anh em có chuyện muốn thưa, thật ra em và chị đây thật lòng yêu nhau em mong anh tác hợp cho tụi em.
Ông nghe cô nói nhưng không nói gì đi lại bàn ngồi xuống rớt ly trà uốn rồi cô và bà cũng đi lại quỳ trước mặt ông như đợi lệnh, ông thầm vui nhưng nghĩ đã diễn thì phải cho tới nơi tới chốn.
- Nhưng đó là chị dâu của em,em thương ai cũng được nhưng cô ấy thì không "ông nghiêm nghị nói"
- Nhưng tụi em là thương nhau thật lòng, với lại em đã ăn nằm với chị ấy rồi,em mong anh xót thương cho tụi em mà tác hợp " cô thành khẩn nói"
- Hoan đường..đúng là hoan đường mà.
Ông đập bàn quát,mọi người trong nhà nghe tiếng ồn thì chạy lên coi, thấy cô và bà quỳ Lệ Sa lên tiếng hỏi.
- Má hai cô út có chuyện gì vậy sau hai người lại quỳ ở đây "lệ sa hỏi"
- Dù sao anh lấy chị về hơn mười mấy năm nay anh chưa hề đụng tới chị ấy, lần đầu của chị ấy đã trao cho em rồi, nếu anh sợ sớm làng đồn đại không tốt em sẽ đưa chị ấy qua pháp."bỏ mặt những lời lệ sa hỏi cô nói"
- Cô thứ đàn bà có chồng còn đi mê hoạt em chồng.." ông chỉ bà nói"
- Tất cả là em chị ấy không có lỗi gì hết anh đừng lớn tiếng với chỉ "cô kéo bà ra phía sau mình"
- Anh lớn tiếng gì chứ vợ anh sai anh dạy lại vợ anh em lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho anh chứ " ông nói giọng thách thức"
- Em thương chị ấy em rất rất thương chị ấy em vang anh tác hợp cho em và chỉ,đời này kiếp này Lạp Ngọc Duyên em sẽ đội ơn anh.
- Em nói em thương cô ấy vậy sao em không nghĩ cho cổ, gái đã có chồng mà đi loạn luân với em chồng rồi đây thiên hạ đồn thổi cổ biết phải sống làm sao."Ông nói như đánh vào tim của cô"
- Em...em thật sự không nghĩ tới..em..e
- Vậy là em đâu thật sự thương cô ấy em chỉ nghĩ cho bản thân em, nếu em thật sự thương thì em đã không làm ra những chuyện như vậy thay gì em nói với anh trước để anh giải quyết,
- Anh...em...
- Haizzz...
Rồi ông kể hết chuyện của ông và bà hai cho gia đình nghe tất cả mọi người trừ bà cả ai cũng thương bà hai gì chữ hiếu mà hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình
Rồi ông cũng hứa sẽ chấp thuận cho bà và cô nói là sẽ cho dáng thông cáo trả lại sự tự do cho bà để bà và cô đường đường chính chính đến bên nhau.
- Vậy là anh chấp thuận cho tụi em hả anh.
- Chứ không lẽ đợi cô ấy giác cái bụng bầu anh mới chấp thuận à.
- Dạ tui cảm ơn ông cảm ơn ông nhiều lắm.
- Em cảm ơn anh đã chấp thuận cho tụi em.
"Cô út và bà cuối đầu cảm ơn ông"
- Anh còn chưa đánh đòn em cái tội dấu anh bấy lâu nay, níu bữa nay anh không nói em định dấu đến bao giờ, rồi đây để người đời nhìn vào nói cô ấy ra sao,tủi nhục như nào em biết không, không nói nhiều qua phản nằm xuống đi xử luôn cho nóng.
- Thôi mà anh em biết anh thương em nhất nhà mà sao nỡ ra tay đánh em được ha...sao mà anh nỡ chứ đúng hong " cô làm nũng đứng dậy ôm tay ông dụi dụi vào vai ông mè nheo"
Thấy cô làm nũng với ông ai cũng bắt giác cười, thế là cuối cùng thì cô và bà cũng được bên nhau thầm mừng cho họ.
- A...aa..
- Chuyện gì vậy mình con lại đạp hả.
- Aa.. không... phải mình ơi em...a..em đau bụng quá "nàng ôm bụng thống khổ nói"
- Chắc là sắp sanh rồi mau mau kiu thần Hợi đi rước bà mụ về nhanh lên " bà cả hô"
Mọi người cũng quýnh lên phụ cô ẩm nàng về phòng, Trí Tú khi nghe nàng sắp sanh thì người chị như lã đi chạy nhanh về phòng chùm mềm kính mít lấy hai tay bịt tai lại người run bần bật.
.
.
- Aa...hic... mình ơi..em...em đau quá.
- Mình ráng chịu một chút bà đỡ sắp đến rồi " cô nhún khăn lau mồ hôi cho nàng luôn miệng chấn an nàng"
Một lúc sau thì bà đỡ cũng đến.
- Cô út ra ngoài đi.
- Không tui ở đây với em ấy,tui không thể để em ấy một mình được.
Nói mãi cũng không được bà ta đành bất lực để có ở lại,
.
.
- Rồi thấy đầu em bé rồi mợ nghe tụi lần cuối cùng nha thở điều rồi một,hai,ba dùng sức. . .
- Aaaaaaa..... hộc... hộc" nàng nắm chặt tay cô dùng sức hét lên rồi mệt mỏi nằm xuống thở hỗn hển.
- Eo...eo...eo...
- Sanh rồi...sanh rồi là con trai chúc mừng cô chút mừng mợ là có trai đó đa."bà đỡ ôm đứa bé nói"
- Hức...hức..vất vả cho em rồi...sau này.. hức...sau này sẽ không sanh em bé nữa... hức... hức...
Cô khóc nức nở vuốt ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của nàng, lúc nãi thấy nàng gồng người hét lên đau đớn rồi ngã người về sao thật sự cô rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì.
- Haz...haz.. làm,cha,rồi, mà,còn, khóc, nhè, thế này, con nó, sẽ cười cho đấy. "nàng lau nước mắt cho cô giọng vô cùng yêu ớt nói"
- Hic ai nói tui khóc chứ, mình mệt rồi nằm nghỉ đi."cô hic.hic bĩu môi nói"
- Em... muốn nhìn con một chút... mình cho em nhìn con chút đi mình..
- Đây đây em bé đây " bà đỡ quẩn khăn em bé kỹ càng rồi đưa cho nàng"
Rồi bà đỡ ra ngoài lúc này mọi người cũng đi vào nhìn em bé.
- Ôi cháu của bà đây há giống y cha bây lúc nhỏ"bà cả"
- Em bé dễ thương quá hen chị "cô út quay qua bà hai nói"
- Dể thương quá em có tính đặt tên em bé là gì chưa lệ sa " Trân Ni"
- Dạ là Lạp Trí Đức con mong thần bé sau này vừa có tài vừa có đức mọi người thấy sao.
- Được tên hay lắm Trí Đức... Trí Đức ngoan nha." Bà cả"
- Ủa mà chị hai đâu sao nãi giờ con không thấy " Lệ Sa nhìn xung quanh hỏi"
- Ấy chết má lo mừng em bé mà cũng quên mất chắc nó chốn chỗ nào rồi chứ gì, tội con bé gần 20 năm rồi vẫn ám ảnh cái vụ năm đó " bà lắc đầu ngao ngán"
- Dạ con cũng quên mất vậy để con đi tìm chị ấy " nói xong em chạy về phòng đón chắc thế nào chị cũng chốn trong đây"
Vào tới phòng thấy một cục quắn chăn cứng ngắt nằm trên giường em tiến lại vỗ nhẹ nhẹ lên tấm chăn ngay lưng chị vài cái rồi kéo tấm chăn xuống nói.
- Mình... mình sau vậy.
- Tui...tui không sao.
- Hi... Thái Anh sanh rồi đấy là con trai đó.
- Hả.. à... ừm.
- Em bé dễ thương lắm đó mình, mình có muốn qua đó coi không.
- Hả...a.. không tui không đi đâu..
- Em biết là mình sợ nhưng không sao rồi em bé đã khẻo mạnh bình an chào đời.
- Vậy Thái...Thái Anh em ấy sao...sao rồi.
- Hi..em ấy không sao nhưng chắc mệt quá ngủ rồi đó mình.
- Vậy... vậy tốt.. tốt rồi.."chị cười thở phào nhẹ nhõm"
- Đi theo em qua coi em bé thần bé giống lệ sa y đúc luôn "Nói rồi em kéo chị đi mà không kịp để chị phản ứng"
- A... từ từ...
.
.
.
- Thái Anh ngồi dậy ăn miếng cháo đi em.
Cô nói rồi đở nàng ngồi vậy tựa lưng vào thanh giường, rồi cô thổi từng muỗng cháo đúc cho nàng,do mới sanh nàng phải nằm than, căn phòng bây giờ rất nóng nàng nhìn trán cô lắm tấm mồ hôi mà vừa thấy thương cô vừa thấy hạnh phúc.
.
.
Cốc.. cốc.. cốc
Nghe tiếng gõ cửa cô để cháo xuống chạy ra mở cửa.
- Chị hai...
- À... ờ... chị.chị qua th.. thăm em bé.
- Haha chị vào đi thần bé mới bú xong đã ngủ rồi, nhìn thấy ghét lắm đó đa.
Nói xong cô né qua cho chị và em đi vào em nhìn cô cười cô cũng hiểu ý.
- Chị hai.."thái anh thấy chị thì chào"
- À hai chị coi em bé đi em đang bận cho em ấy ăn cháo " cô nói rồi cầm muỗng đúc cháo tiếp cho nàng"
.
.
.
- Nhìn nó đáng yêu lắm đúng không mình.
- Ừm đ..đáng yêu lắm"chị đứng xa cái nôi một khoản lớn ngắm nhìn đứa nhỏ mà không dám lại gần"
.
.
.
Nhìn một chút rồi chị và em cũng về phòng
Cô phải chạy tới chạy lui nào là thay tả cho em bé lau người cho nó xong lại quay sang Thái Anh lau người cho nàng đúc ép nàng ăn rồi phải canh than cho nàng nằm nóng quá cũng không được mà ngụi quá cũng không được, chạy tại chạy lui vậy mà cô vẫn không than vãn một lời trên mặt còn hiện lên nụ cười không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro