Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: End

"Chửi Chị đó hả?" Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên cắt ngang lời nàng.

Lisa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rũ rượi, trên thân chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm màu trắng, thật quyến rũ a. Bắp tay thon gọn kia như câu hồn nàng, đôi mắt ngọc dán trên người Cô không rời. Người mà nàng nhìn trúng chỉ có đúng chứ chưa bao giờ sai, crush mê người đến vậy, sau này nhất định phải thuộc về một mình nàng.

Nhận thấy con sóc chuột nhỏ đáng yêu trên giường đang nhìn mình với ánh mắt háo sắc, khóe miệng của Cô nhếch lên. Đôi chân tiến tới bên giường, đối diện với đôi mắt của sắc nữ.

Ánh mặt trời soi lên cơ thể trắng nõn đầy những ấn ký kích tình, nơi nào đó của nàng vẫn còn nhớp nháp và đọng lại hương vị hoan ái. Cố kìm lại dục vọng của mình, Cô bắt đầu muốn trêu nàng.

Chiếc chậu nhựa có nước ấm được Cô đặt xuống sàn nhà, chiếc khăn bông được điều khiển mà bắt đầu lướt trên người của nàng.

"Á? Chị... "

"Nằm yên, tôi lau người cho em!" Chất giọng trầm ấm lại vang lên, ánh mắt đầy sủng nịnh.

"Em tự làm được!" Gò má trắng mịn lại đỏ ửng, kháng cự lại bàn tay của Cô.

"Em chắc là tự mình làm được?"

Nghe được câu hỏi đầy hàm ý của Cô, nàng không thể phản bác được mà phải thuận theo.

Chiếc khăn ấm, mềm và ướt chu du khắp làn da mịn màng. Những nơi được lau đều có phản ứng lại. Cô đang lau người hay đang kích thích nàng vậy? Mặt nàng ngày càng nóng, đến khi chiếc khăn rời khỏi người. Đôi mắt của nàng nhắm nãy giờ cuối cùng cũng mở ra nhìn, nhưng cái miệng nhỏ lập tức cất tiếng rên kiều mị. Cô... Ngón tay Cô... đang nghịch hạt đậu nhỏ của nàng thông qua chiếc khăn.

Lau xong ngực của nàng, bàn tay ma quỷ kia di chuyển chiếc khăn trắng xuống dưới.

"Chị... "

"Dưới này nhớp nháp quá, Chị lau giúp em!"

Bất chấp sự phản đối của Chaeyoung, tên sói họ La vẫn dùng khăn lướt qua khu rừng bí hiểm. Cô dùng một góc của khăn mơn trớn cánh hoa màu hồng của nàng. Động tác chậm rãi này khiến nàng xấu hổ. Đây là đang khiêu khích dục vong nhỏ bé của nàng sao?

Sau khi "đùa nghịch" cơ thể nhạy cảm, cô đưa nàng ra ngoài chơi. ( Đương nhiên cả hai đã mặc quần áo đàng hoàng vào rồi nhé )

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào hai người. Trông họ như một cặp đôi thật sự, làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Bên cạnh đó còn một số người ghen tị với họ.

Một đám con gái cứ lẽo đẽo phía sau, mắt hiện rõ hình trái tim hướng về phía Lisa. Nàng thấy vậy liền bĩu môi, lườm kẻ đào hoa nào đó thì thấy ánh mắt âm u của cô đang nhìn về phía mình. Gò má đáng yêu như được thổi phồng lên, gương mặt nàng cúi xuống. Bản nương có làm gì sai đâu mà sao lại nhìn như muốn bóp chết người ta vậy? Thấy con sóc chuột nhỏ cúi đầu, cô liền thở dài, bàn tay thon dài của cô nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Hai người vẫn bước đi, đôi mắt của Chaeyoung liếc xuống tay mình. Bàn tay to lớn, ấm áp của cô bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, trong lòng bỗng có cảm giác an toàn.

--------------------
2 chiếc bàn tay làm cho con dân ăn cơm tró đây

Chang said: "Mình luôn cảm thấy Chaeng có thể lật được Li, Chaeng ở trên còn Li ở trong"
-----------------

Khi về đến nhà của Lisa, nàng lập tức chạy vào trong bếp mà không biết nữ nhân đằng sau nhìn mình, cười gian.

( Chang Tiên Tri said: " ta linh cảm được rằng con bé sẽ lại bị ăn thêm lần nữa" )

Mang những nguyên liệu nấu ăn đã mua đặt lên bàn, cơ thể nhỏ bé cũng bị nhấc bổng lên bàn, ngồi chung với những món đồ kia. Trước mặt nàng chính là gương mặt quyến rũ trầm ổn đang được phóng đại của cô.

Đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia chuẩn bị tiếp xúc với sự mềm mại của môi nàng thì bị chặn lại. Ngón tay mềm mềm đặt trước môi cô, tạo ra khoảng cách nho nhỏ giữa hai người. Đôi môi hồng khẽ run.

"Nếu... Chỉ là trêu đùa, thì có thể dừng tại đây được rồi. Em không phải... "

"Chị biết!" Giọng nói của cô cắt ngang lời nói của nàng. "Có phải... em đã thấy cái gì không nên thấy trong nhà Chị?"

"Em... " Trả lời thế nào đây nhỉ? Không thể nói là nàng đã nhìn lén lúc Chị làm tình với cô gái kia được.

"Hôm đó... Là em gái Chị!"

"Hả?" Cái gì mà em gái?

"Người hôm đó em thấy, chính là cô em của Chị. Nó mới là người đã làm trong này. Chẳng lẽ em không tin?"

"Nhưng... Sao Chị phải giải thích? Chúng ta chỉ là... bạn tình!" Hai từ cuối khiến tim nàng đau nhói.

"Á!" Bàn tay của Lisa luồn vào áo nàng, bóp mạnh nơi đẫy đà. Giọng nói trầm khàn của cô từng chữ rót vào tai nàng.

"Vì... Chị thích em. Từ khi học phổ thông Chị đã thích em rồi, vì em mà Chị phải ăn chay đó, nên hãy chịu trách nhiệm đi!"

Đôi tai của nàng như bị ù đi. Thì ra là nàng hiểu lầm? Cô thích nàng? Sao những chuyện tốt bay đến nhanh thế nhỉ?

"Ưm!" Tiếng rên kiều mị lại cất lên. Bàn tay quỷ quyệt của Cô đang len lỏi vào chiếc quần lót của nàng, tay còn lại đỡ vòng eo nhỏ nhắn.

Đôi môi cô để lại những nụ hôn vụn vặt trên má, môi và cổ của nàng. Chiếc áo phông bị xốc đến nách, bộ ngực trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn điện của nhà bếp.

"Lỡ có người... "

"Yên tâm đi, Chị khóa cửa rồi!"

Tay Cô bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Cánh tay của Cô đỡ eo nàng, tay còn lại nắn bóp đôi gò bồng đào mềm mại kia thành đủ hình dạng, xấu xa ngắt nhẹ. Môi Cô rời khỏi gương mặt đáng yêu, chuyển xuống làn da trắng nõn bên dưới. Những vết tích sáng nay chưa hết, cơ thể lại phải tiếp nhận thêm. Cô muốn cơ thể của nàng luôn có ấn ký của Cô, trái tim của nàng mãi thuộc về Cô.

Đầu lưỡi ấm nóng viền quanh hạt đậu nhỏ và mút mạnh. Lại bị kích thích, miệng nhỏ của nàng rên lên. Những chiếc răng cửa xấu xa kia siết nhẹ viên phấn hồng.

Bàn tay ma quỷ mò xuống váy của nàng, miết lấy cánh hoa phía sau lớp vải mỏng manh.

"Á!"

Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nàng lộ ra ánh sáng của đèn điện. Khiến tên sói nào đó lại muốn trêu chọc nàng. Ngón tay Cô nắm lớp vải kia, cho vào khe giữa hai cánh hoa, kéo chiếc quần thẳng lên. Phần vải kia lọt vào giữa hai cánh hoa, ma sát nơi non mềm.

Tay và môi Cô không ngừng quậy phá ngực của nàng, tay còn lại vẫn kéo quần của nàng mỗi lúc một nhanh. Nàng chỉ biết bấu lấy vai Cô. Chiếc quần nhỏ được thấm ướt bởi dịch ngọt của nàng cuối cùng cũng được cởi ra, cánh hoa e ấp lộ ra, run rẩy trong không khí.

Nhanh chóng thoát đi bộ đồ trên người, bàn tay to lớn của Cô mơn trớn hoa huyệt của nàng. Cảm nhận được thứ man mát đang tiếp xúc cánh hoa, nàng rên lên thỏa mãn.

Sung sướng không được lâu, bức tường non mềm bất ngờ bị ma sát với dị vật to lớn kia. Tên sói xấu xa kia thúc đột ngột vào hoa huyệt đã được bôi trơn. Cô để một chân nàng lên cánh tay mình, tay còn lại vẫn đỡ eo nàng tạo nên tư thế mở rộng để Cô dễ dàng thúc sâu hơn. Cặp mông săn chắc động rất nhanh và mạnh. Giọng Cô lại lọt vào tai nàng.

"Có biết ban nãy, có bao nhiêu thằng nhìn em không?"

"Ưm.... A... Chị... Không biết mình... Hút gái lắm à?"

"TRẢ LỜI CHỊ!" Không vừa lòng, Cô thúc mạnh vào trong nàng, luân động nhanh từng hồi.

"Á! Ưm... Em... Không biết... Hức... Chậm... Chậm lại... "

"Nếu em trả lời khiến Chị vừa lòng, Chị sẽ suy nghĩ."

"Ưm!"

"Em có thích Chị?"

"Ưm... Không! Á!" khi nghe từ "không" phát ra từ miệng nàng, Cô đen mặt, thúc mạnh đến hoa tâm.

"Em... Yêu... Chị... Yêu Chị!"

Nghe được vế sau, Cô nở nụ cười thỏa mãn, đôi tay thon dài bắt lấy mông nàng, nâng lên. Cô xoay người, để nàng dính sát cơ thể và ngồi xuống bàn. Tư thế này làm cho cự long tiến sâu vào nàng hơn.

"Á! Chị nói... "

"Em trả lời vừa ý Chị, Chị sẽ thưởng cho em!"

Cô động mạnh hơn, giữa hai người không có khe hở. Mồ hôi chảy trên làn da của hai người, nơi giao hợp va chạm tạo thành âm thanh dâm mị vang khắp căn phòng kín. Mật ngọt nơi tư mật chảy xuống bàn, nhỏ giọt trên nền nhà làm khung cảnh trở nên kích thích, khiến người khác phải đỏ mặt. Huyệt nhỏ không ngừng đón nhận những đợt sóng mãnh liệt từ côn thịt to lớn kia, sự ma sát bên trong khiến nàng đạt đến cao trào không biết bao lần.

Sau một hồi rong ruổi, Cô bắn mầm mống của mình vào sâu bên trong bức tường thịt.

Năm sau họ cưới nhau và sinh ra 2 đứa con, người anh tên Lego và người em là con gái tên Liyoung. Hết truyện ( ˙꒳​˙ )

-----------------
Quá trình edit thật gian nan :))
Vỏn vẹn đúng 4 chương
Cái kết không làm mọi người thấy vọng chứ?

Tặng mọi người chiếc ảnh đáng yêu của cô Park

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro