Chương 1
Ngày X Tháng X năm XXXX
______________
Làng ta đây vốn dĩ yên ổn , không có chút hỏa hoạn gì mấy năm nay. Vậy mà giờ đây ngôi làng trở nên hỗn độn, những xá.c chế.t nằm lê lết dưới đất cả người già lẫn mấy đứa nhỏ. Một trận chiến tranh giữa hai bên đã làm ra như thế này đây.
Làng hoang tàng, những nơi kia vẫn còn đang cháy một đớm nhỏ, không gì ngoài một đám tro.
Những người may mắn sống sót trong trận chiến này may thì lành lặn,còn có người còn không được lành lặn sau chiến trường tàn ác.
Làng ta giờ đây đã còn bao người đâu ,tiếng cười văng vẳng bên tai biến mất hết rồi, chỉ còn lại tiếng khóc từ đáy lòng mà thôi. Nghe sao mà nhói lòng nhói gan.
Mấy ngôi nhà gần đó cũng cháy rụi hết rồi , nhà ai cũng mất đi là bao người thân,ai hiểu được cảm giác lúc đó của họ ra sao, như thế nào.
Những trẻ nhỏ mất tía, má khóc không ngừng, người lớn tuổi đây mất con, xót xa cho họ mãi. Phác Thái Anh đây con nhà đầu làng, nhìn như thế này em đau nhói ,sở dĩ tía má vẫn còn. Em hằng ngày đều cho cơm, cho gạo do nhà cũng kha khá.
Sáng ra, Thái Anh vẫn đi từ đầu đến cuối làng cho như mọi khi. Nhưng mà, bỗng có cái chòi nhỏ ở phía gần cuối làng dựng lên từ khi nào mà không biết. Cái chòi coi bộ từ cây, lá rồi thật rất nhiều, mấy năm nay ở mà có thấy đằng nào.
Xong hết một mớ,Phác Thái Anh có để lại ít cơm được quấn vô lá trong rổ, em bước đến cái chòi xơ xác đó cất giọng.
:" Cho hỏi, có ai đang trong đó hay không?".
Đứng đợi lâu, một lần nữa em cất tiếng.
:" Mả cha, có ai trong đó không thì mau trả lời".
Như vậy từ bên trong cũng vọng lại.
:" Ơii, tui có tui có. Ra liền !!!".
Một thân hình vừa quen vừa lạ bước ra, Thái Anh nhìn ra sao thấy cái con người này quen quen mà cũng là lạ, em có gặp ở đâu không vậy cà.
:"Sao có gì không cô, nãy giờ tui ngủ không có nghe"
"..."
:" Cô gì ơi?"
Nghe tiếng kêu đó Phác Thái Anh sựt tỉnh ,liền nói lại.
:"Có mới kêu, bộ mới đâu tới đây mà sao ,sao nhìn lạ, không giống người làng này".
:"Thì đúng rồi, làng tui ta nói hén chiến tranh hồi hổm rày đây cô. Rồi sao lạc vô đây luôn,bởi vậy".
:" Tên gì?".
:" Hả?!".
:" Tên !!!".
:" Hỏi chi".
Phác Thái Anh lấy chân sút vô mũi cô một cái , trời đất à ở đây mà còn nghe tiếng đá của em đây mà.
:" Hỏi cho biết chứ có ai ăn thịt mấy người đâu mà nói nhiều, mèn đét ơi".
:"Trầu âu cô ơi, định ghẹo có tí lấy gì mà nóng dữ vậy cà, cái mũi của tui giờ chừng nó gãy rồi luôn quá..".
:" Không mượn cô ghẹo Phác Thái Anh tôi à".
"..."
:" Rồi ,tên".
:"Không nói thì..".
Chân của Thái Anh giựt giựt tới nơi rồi, mắt mày cũng nheo lại tư thế thì sẵn sàng các thứ.
:" Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ban".
:" Mạ ơi, cái tên gì mà long trời lỡ đất luôn vậy , cái gì mà ờ.. Láp Lệ Sạ Ma Nạc Ban gì gì dị".
Em phụt cười trước cái tên của Lệ Sa,sao mà quá trời khác xa với tên của dân làng em vậy à.
:"Có tên được rồi cô ơi,đọc tên tui mà cũng sai cho được vậy trầu, mẹc đét âu".
:"Trời à, tên lạ mới nghe mà đương nhiên.. ời".
:"Thôi cô ơi, tên thôi mà cười muốn văng tính con gái ra vậy cà!?".
:" Dị đó, mấy người í gì".
:" Ừ mà cô gì đó tên là?".
:"Nãy đọc cả tên lẫn họ luôn rồi mấy người có nghe không".
Miệng em chề ra như khinh Lệ Sa người ta vậy đó.
:"Phác Thái Anh?".
:"Ừ".
Giỏ đồ trong tay em nãy giờ quên đưa cô Lệ Sa nữa đó, lo nói chuyện riết mà quên luôn nhiệm vụ.
:"Đây nè , ăn vô nào hết đem lên đầu làng trả tui"
Em chìa ra đưa sát lên Lệ Sa.
:"Ờ..". Có vẻ cổ hơi do dự
:" Lẹ, mỏi tay".
Nghe vậy cô cũng cầm lấy rồi quay sang cám ơn Phác Thái Anh.
:"Cảm ơn à"
:"Trời, có gì đâu à. Tui người tốt".
"..."
:"Nói vậy chớ tui dìa à, ông Mặt Trời đi lên rồi ,nắng hồi cháy da".
:"Ừ, cô Thái Anh đi về luôn đi không gặp lại cũng đươ..".
Lệ Sa chưa kịp nói hết câu thì em đã chạy ton ton đi gần tuốt đầu làng rồi.
:"Mẻ này nhìn vậy mà chạy nhanh dữ à, mà cũng tốt hen tự nhiên không quen biết cho mình đồ ăn, cũng được đang đói mà haha..".
Rồi cô cũng xách giỏ đồ đem vô chòi để đó.
___________________
Mấy bạn à, tiểu phẩm này chỉ viết đến vậy. Chứ tui đã không biết viết gì hơn nữa , dị xingg chào tạm biệt 👋👋kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro