Mua Tình
Ở một phiên đấu giá, người con gái rũ rượi bị xích hai tay đang nằm la liệt trên sàn đấu giá. Mọi người đều khinh bỉ nhìn cô gái đó, họ cho rằng mua nàng về chỉ tốn cơm chứ được ích lơi gì
" giá khởi điểm 1 tỷ won "
đúng là lòng người,.. bán một người chỉ với giá 1 tỷ won
" 5 tỷ won "
Cậu thiếu giá họ Eun
" 10 tỷ "
Trợ lý của cô lên tiếng theo lệnh của cô
" 15 tỷ! "
lại là cậu thiếu gia đó
" 20 tỷ "
lần này thì cậu thiếu gia đó nhượng bộ
" 20 tỷ lần thứ nhất! 20 tỷ lần thứ hai! mua thành công!! "
...
La Gia
Một biệt thự hoành tráng, to gấp 10 các ngôi biệt thự khác, nó nằm ở ngoại thành, nói vắng vẻ và ít người qua lại, vốn dĩ cô chọn sống ở đây là vì ở đây yên tĩnh, và cũng tránh tai mắt của bọn xấu
- LaLiSa một trùm mafia đang sống ẩn, một người máu lạnh, giet người không gớm tay, ít nói và không thích sự ồn ào
Cô luôn mang mặt nạ, bởi vì cô không thích ai nhìn thấy gương mặt thật của cô
" Mang cô ấy lên phòng tôi "
Giọng nói lạnh tanh, gương mặt không chút cảm xúc, cô cũng chẳng nhìn lấy tên trợ lý lần nào
...
Phòng cô- một căn phòng với một màu duy nhất, là màu xám.
Nàng được đặt trên giường
cô gọi đại một người hầu gái lên phòng rồi ra lệnh cho cô hầu đó tắm cho nàng
...
đến tận tối nàng mới tỉnh, lúc này cô vừa mới dùng bữa tối xong thì lên phòng
" ... "
Gương mặt sợ sệt hiện rõ, nàng muốn mở miệng hỏi cô nhưng không được
Bản thân đã bị bọn xấu cắt mất chiếc lưỡi. Cô bước đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng, nàng liền cảnh giác lùi lại phía sau
" Lại đây "
Cô hạ tông giọng xuống một chút
Nàng từ từ bò tới , nàng luôn dè chừng vì vẫn chưa khẳng định được cô là người tốt hay người xấu.
Nàng vừa đến gần cô đã chộp lấy nàng rồi kéo đến gần mình
" a! a! "
Chẳng thể la lên, nàng chỉ ú ớ để phản kháng. cô không nói gì chỉ với tay lấy chiếc cà vạt rồi che mắt nàng lại.
Sau khi nàng không còn thấy gì nữa cô mới hành động, từ từ cởi bỏ lớp quần áo của mình rồi đưa tay cởi áo nàng, nhưng nàng vẫn đẩy cô ra
" Đừng quấy "
Cô lấy cái áo sơ mi khi nảy cởi , cột tay nàng ở phía trước, sau đó cởi quần áo của nàng ra nàng hoảng hốt vũng vẫy
" Nếu tiếp tục chống cự, em sẽ mất đi đôi mắt "
Nàng rợn người khi nghe câu nói đó
mất đi giọng nói nàng đã rất sợ rồi, bây giờ chỉ còn đôi mắt để nhìn ngắm cảnh vật mà cũng mất đi thì nàng sống còn ý nghĩa gì chứ, chẳng còn cách nào khác ngoài nằm yên.
Cô nhận thấy được sự ngoan ngoãn của nàng thì tiếp tục, cô lấy chiếc hộp thiếu mở ra lấy cái chất nhầy nhầy đó lên hai ngón tay rồi dùng tay còn lại tách hai chân nàng ra, xoa quanh thứ đó của nàng.
Bị đụng chạm cơ thể nàng giật nảy người
" Em muốn mất đôi mắt sao? "
nàng lại ngoan ngoãn nằm yên
Sau khi thấy đã đủ cô cất chiếc hộp rồi leo lên giường, đưa cái tay xuống sụ.c cái thứ dài dài của mình, đến khi nó phòng to lên rồi cô đẩy nó vào hạ bộ của nàng.
" A.. "
" Suỵt.. tôi ghét ồn ào "
nàng lấy hai tay đang trói bị miệng mình lại để tránh phát ra tiếng, phía dưới cô cứ đưa ra đưa vào một cách mạnh bạo, tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng
Cô nhận ra bản thân không hài lòng, nhưng cô không biết mình chưa hài lòng ở chỗ nào lúc này nàng vô tình để phát ra riếng " Ưm..a "
Cô nhận ra mình thích âm thanh đó, đưa tay kéo hai tay nàng lên trên đỉnh đầu rồi tiếp tục ra vào
" Tôi thích âm thanh của em "
Nàng nghe câu nói đó, biết rằng cô cho phép mình rê.n nên không kìm nữa
" A..a..a..a..a "
Cô thích thú ra vào mạnh hơn
"a..hức..a..ah.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro