Khóc
" Hức..a a a a "
nàng la theo từng nhịp nhấp của cô
cô từ từ rút ra rồi lật nàng lại sau đó tách mông đâm thẳng vào
" aaaaa "
" Ớ.. ớ.. hức.. "
...
Nàng bị cô chơi suốt cả đêm, đến sáng hôm sau cô đã đi mất.
Nàng thức dậy với một chiếc ga giường mới, một bộ đồ mới.. và.. cách tay sưng đỏ cùng với toàn thân ê ẩm
Gượng dậy để đi tìm nước uống, nàng mở cửa
" Cô cần gì? "
Anh vệ sĩ cao to nhìn thấy nàng mở cửa liền hỏi
" a..á "
nàng dùng hau tay tạo thành hình một thứ có thể đựng nước rồi đưa lên miệng làm hành động uống
" Nước sao? "
nàng gật đầu lia lịa
" được rồi, cô vào phòng đi, tôi sẽ kêu người đi lấy nước cho cô "
" ả??? "
" cái gì nữa "
Nàng dùng ngôn ngữ của người khiếm thính câm
- Tôi không được ra ngoài hả??
" Làm cái gì không có hiểu "
Anh vệ sĩ nhăn mặt, có chị hầu gái đi ngang liền bị anh ta nắm lấy rồi kêu nàng làm lại hành động đó, may là lúc trước chị hầu đó có học qua một khoá nên cũng hiểu sơ sơ
" cô ấy hỏi là : tôi không được ra ngoài hả "
Anh vệ sĩ gật đầu
- Tại sao???
" Tại sao ? "
" Ngài La ko cho phép "
Nàng bất mãn nhưng cũng chẳng biết làm gì đành quay vô phòng
Trút cơn giận vào chiếc gối, nàng đánh nó cả trăm lần, đánh đến khi mệt thì ngưng trong đầu liên tục rủa cô
" khốn khiếp!! khốn nạnnnn, mất nhân tính! tên thối tha! "
không biết đã qua bao lâu, nước nàng cũng đã được uống, chán chường chỉ biết nằm đai trên giường, nằm trên giường chán tiếp nên đi tìm gì đó chơi
tìm thấy tờ giấy và chiếc bút chì
nàng bắt đầu vẽ.
cạch!
Nàng giật mình quay lại, là một Lisa say mèm nàng nghĩ cô sẽ hiep mình nhưng không, cô đi tới ôm lấy nàng rồi bật khóc.
cứ thế nàng vỗ vai cô, nàng ko biết cô đã trãi qua những gì mà đến bổi bật khóc, nàng cứ tưởng cô là một người độc ác ko có nước mắt..
Cô dần bình tĩnh trở lại.. ngước nhìn nàng
" Ả?? "
- Sao chị khóc??
Cô không nói gì chỉ cười rồi đứng lên rời đi
" chị ta thật kì lạ "
" nhưng mà khi nảy.. chị ta cười.. "
Nàng ngồi đó rất lâu vẫn không thấy cô vào lại.. lấy hết dũng khí đứng lên đi tìm, lần này không thấy anh vệ sĩ cao lớn nữa, nàng đi xuống lầu.. thắc mắc sao hôm nay không thấy ai hết, người hầu kẻ hạ của cô đâu cả rồi??
Hồ bơi
Nàng nhìn thấy cô đang ngồi và ngâm hai chân dưới nước, bước đến
- Chị gặp chuyện gì sao?
nàng ngồi xuống cạnh cô
" sao em lại quan tâm tôi? "
- sao hôm nay chị không mang mặt nạ?
" Trả lời tôi "
Nàng cười - vì tôi nhân từ
" Em là thiên sứ đúng không? "
" em đến để mang tôi đi khỏi thế gian đúng không? "
" hay em đến để xua tan mọi muộn phiền trong cuộc đời tôi? "
Nàng nhìn cô.. cô đã phải trãi qua những gì để nói ra những câu đó.. dù nàng có hận cô.. có ghét cô nhưng nhìn cô khóc.. nhìn cô buồn nàng lại dân lên cảm xúc lạ lùng
- Đúng thế, em chính là thiên sứ.. em sẽ xua tan buồn phiền của chị, đừng buồn nữa
" Hức...cứu tôi đi.. mang tôi.. hức.. mang tôi đi khỏi nơi này đi.. xin em.. thiên sứ.. hức.. hãy giúp tôi "
cô ôm lấy nàng rồi khóc nấc lên, miệng luôn van xin..
Nàng rời cái ôm nhìn cô
- Kể em nghe
Cô nhìn nàng rồi cởi chiếc áo sơ mi đen ra khỏi người xoa lưng về phía nàng
" Hức...ba..hức.. đánh "
Nàng nhìn mảng lưng đẩy vết roi.. xót xa rơi nước mắt, dù nàng không biết cô đã làm sai điều gì nhưng nàng đã quyết định chở che cho cô dù biết bản thân không có gì trong tay
Nàng xoay người cô lại
- Đi cùng em chứ? Chúng ta sẽ đi khỏi đây
" hức.. đi.. không muốn ở đây.. hức "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro