Chồng-vợ
...
Gangnam, Vùng quê ven biển
Cả hai đứng yên nhìn mặt biển
" Sẽ ở đây? "
nàng nhìn cô - Đây là quê hương của em
" Em sinh ra ở đây sao? "
- đúng thế
" ba mẹ em đâu? "
- Họ mất rồi
" ... "
Cô ôm lấy nàng.. nàng bật cười đẩy nhẹ cô ra - Ở đây em nuôi chị
Cô cười, nụ cười dịu dàng, ôn nhu hết sức ngọt ngào
Cô đã tìm được thiên sứ của đời mình. nàng nắm tay cô dẫn cô đi chào hỏi các chú các bác trong khu chợ sau đó dẫn cô về nhà
Căn nhà không to nhưng La Gia, Không lộng lẫy, không có những thứ đắt tiền , chỉ coa bàn ghế được đóng bằng gõ dường như sắp mụt nát, một nền gạch lạnh lẽo , một mái ton đã rỉ sét, một giang bếp không to, không có bếp ga, một khoảng sân bằng xi măng cũng khá rộng, chậu cây chậu hoa và một cái cổng nhà bằng cây. Mọi thứ đối với cô chính là sự nghèo nàn rẻ mạc, nhưng đây là sự lựa chọn của cô, cô yêu sự yên bình ở đây.
" Chúng ta sẽ làm gì ? "
Nàng nắm tay cô kéo đi đâu đó
...
Nàng vỗ vai một cụ bà
" Ui cha? Chaeyoung đó hả? "
" bây đi đâu biệt tích 5-6 năm trời vậy "
- con đi làm
" còn ai đây?? "
Nàng nhìn cô..
" con là chồng em ấy "
" ui chao.. đi mấy năm về liền có chồng "
" chồng bây xinh xắn lắm nha "
- Bà cho chị ấy vào làm với ạ
" sao? muốn làm nghề này hả? "
nàng gật đầu
" bà nói trước là nặng nhộc lắm đó nha, nhìn chồng bây.. có vẻ là tiểu thư, da dẻ trắng bốc thế kia có mần được không đấy? "
nàng nhìn cô
" Dạ được "
" được rồi vào đây bà chỉ cho công việc mà làm, Chaeyoung về coi nấu nướng gì đó đi trưa rồi "
Nàng cười rồi cúi đầu chào bà, vừa định đi thì cô kéo lại
" Tiền "
cô lấy trong túi ra sắp tiền
- nhiều.. vậy hả??
" Mua đồ ăn, sửa nhà, mua đồ cho em "
Cô cười
- Làm việc chăm chỉ đó nha
Chụt
một cái hôn nhẹ nhàng trên má nàng, cô chạy tọt vào trong còn nàng đứng đó khẽ cười
" còn có bộ mặt này sao? "
Nàng vui vẻ rời đi
...
Chiều
" Chaeyoung ơiiii về rồi đâyyy "
cô chạy vào nhà trên tay là túm cá được bà cho
Nàng chóng nạnh nhìn cô
" chuyện gì hả??? "
- nhìn mặt chị kia
" mặt tôi hả? "
Để bịch cá xuống rồi đưa tay lau mặt vài cái rồi nhìn nàng, nàng nhìn cô rồi bật cười thành tiếng đi đến lau đi vết dơ trên mặt cô
" ui chao.. hai đứa bây henn "
cô quay lại nhìn
" bà?? "
Bà cười hiền nhìn cô
" bây mần xong không định lấy tiền lương hả? vừa mới cho bịch cá đã vội vội vàng vàng chạy về nhà với vợ "
cô gãi đầu nhìn nàng rồi nhìn bà cười trừ
" đây nè, tiền hôm nay "
Cô đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn
" Bây có người chồng giỏi gian lắm nha, mần mấy chuyện nặng nhộc vậy mà khoái lắm, giờ nghỉ trưa cũng chẳng nghỉ, hỏi thì nói mần để có tiền cưới bây "
Nàng nhìn cô phì cười
" thôi bây lo tắm rửa rồi ăn cơm nước gì đi, bà về đây "
hai người cúi chào bà rồi vào nhà
" Em, tiền nè "
- Giữ sài đi
" Tôi có sài gì đâu?? em giữ để sửa nhà "
nàng cầm lấy rồi đếm, sau đó đưa lại cho cô một ít
- giữ đi, khi nào cần thì dùng
cô gật đầu
- đi tắm đii thúi quá
" chỗ nào?? "
- chưa có sửa nữa.. thôi ra biển tắm đỡ đi
" gìii?? thật hả?? "
- chứ chỗ đâu mà tắm??
" vậy là hồi em cũng ra ngoải tắm? "
gật đầu
" đâu có được! lỡ ai thấy rồi saoo?? "
- thì cho thấy
" Không được! "
- mắc gì không được??
" Em là vợ tôi, người ta nhìn sao tôi cho nhìn được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro